Chương 11
Khóm tầm xuân nở rộ bên ngoài cổng rào, sắc hồng nhạt đủ để chữa lành những vết thương của ngày hôm qua. Bách Bác soạn đồ chuẩn bị đi dạy, hai anh em Kiến Thành cũng đã xong, họ vừa bước ra tới cổng đã bị đám lính hôm qua chạy vồ đến lôi đi. Kiến Thành vùng vẫy, Bách Bác chẳng khác là bao, rồi họ một lần nữa bị đưa đến nhà ông bà lớn.
Ông Triều đứng cạnh một vị thầy pháp, dáng đứng ngạo nghễ nhìn hai người họ. Đêm qua ông ôm một bụng hậm hực đi vào trong phòng ngủ, bỗng ông nhớ ra mình có quen một người thầy pháp, chắc chắn thầy ấy sẽ giúp mình chữa bệnh cho con trai.
Ông cho rằng Kiến Thành đang cố ếm hại con trai ông nên đã gọi thầy pháp đến đây. Ông cho người lôi anh và cậu vào bên trong rồi lập đàn cầu cúng, vị thầy pháp rạch một đường lên tay của Bách Bác, một đường lên tay của Kiến Thành để lấy máu. Hai chén máu đỏ tươi được đặt lên bàn cúng, ông cho hai sợi dây nối từ hai chén vào chén nước lã đặt bên dưới bàn. Đốt lên ba cây nhang rồi cắm vào trong lư hương, khi nhang tàn hẳn, ông cầm chén nước đã được trộn lẫn giữa máu và tro nhang đưa cho Kiến Thành.
" Uống đi "
Ông ta cố thúc ép cậu nhưng cậu một mực không chịu, Bách Bác nhíu mày tức giận, anh đẩy chén nước trên tay ông thầy làm nó vỡ toang, bàn cúng nhang đèn bên trong phòng đều bị anh đập nát. Bách Bác hùng hồn kéo cậu đi ra khỏi phòng, ông Triệu điên tiết định chạy theo nhưng bị thầy cản lại.
" Do tà ma bên trong cậu trai kia xui khiến, ông có cố ngăn cũng bằng không. Tôi cho ông hai lá bùa, đúng nửa đêm đem một lá đặt bên dưới bàn thờ ông bà, một lá đặt bên dưới gối nằm của cậu Bách Bác "
Ông Triều cầm lấy hai lá bùa rồi tiễn thầy ra về, không quên đưa ông ta một lượng vàng như đã giao kèo.
Đêm nay ông một thân một mình lội bộ đến nhà Bách Bác để giấu lá bùa dưới gối anh. Tiếng gió xào xạc, chim chóc tru tréo càng làm bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo, ủy mị, rồi ông trở về nhà như thể mình chẳng hay biết gì.
Hơn một tuần lễ trôi qua, ông Triều cho người đi do thám Bách Bác nhưng lạ ở chỗ anh và Kiến Thành vẫn rất bình thường, vẫn qua lại vì nghĩ ông đã buông tha cho họ.
Ông Triều tiếp tục tìm những vị thầy pháp khác để diệt trừ tà ma đang xui khiến con trai mình. Họ bày cho ông rất nhiều cách như là trấn yểm, đốt hình nhân và thậm chí là tắm máu chó mực. Ông dần dần bị mê muội bởi những tà kiến mà ông tự dựng lên, từ một con người quyền lực, trên quyền mấy ngàn người chẳng mấy chốc trở nên điên dại, thân xác heo hóp gầy nhom.
Ông Triệu nằm trên giường ôm ngang hông vợ mình hít hà mùi hương thân thuộc. Thật ra bà Hằng biết chuyện của Bách Bác nhưng chẳng muốn can thiệp vào, bà không muốn anh lại sẽ như Khiết Mai, dù không cùng dòng máu nhưng bà thương con, thương đứt ruột.
" Mình đừng ngăn con nữa, cho nó hạnh phúc đi mình à "
Ông nhíu mày nhìn vợ.
" Không được ! Cái thứ nghiệp chướng đấy đang cố mê hoặc thằng Bác, mình thương con thì để tôi làm "
" Mình cạn tàu ráo máng rồi sao mình ? Cứ như thế thì người ngoài nhìn gia đình ta như thế nào đây "
" Để thằng Bác dây dưa với cái loại đó thì người ta mới khinh thường, mình không hiểu được đâu "
Nói rồi ông Triều bực dọc bước ra khỏi phòng, bà Hằng cũng chẳng muốn nhắc đến vì bà hiểu tâm tính chồng mình như thế nào.
Ông đi ra sau vườn hoa bạch trà hóng mát, rồi ông ngồi ngẩn ngơ nhìn đóm đèn lấp ló bên bụi hoa trong vách, tiếng lá xào xạc khiến ông giật mình quay lại, có một bóng người chạy thẳng vào góc tối.
" Ai vậy "
" Cha ơi "
Ông nghe rõ tiếng nói nhưng khi nhìn qua lại chẳng thấy ai, vì nghĩ là ai đó đang bày trò để ghẹo chọc ông nên ông không quan tâm đến.
" Đêm hôm rồi đừng có giở trò hù doạ tôi, tôi không có sợ đâu "
" Cha ơi...là con, Khiết Mai đây "
Ông Triều hoảng hồn khi nhìn thấy đứa con đã qua đời từ tám năm trước đang đứng trước mặt mình, nhưng cơ thể cô Mai tiều tụy hẳn đi, tay chân lở loét bong tróc, quần áo rách tươm dính toàn là đất lẫn bùn. Ông Triều chẳng thể cử động được, toàn thân cứng như tượng.
" Cha ơi...sao má kêu người hại con ? "
" Cha ơi sao cha không thương con ? "
" Cha ơi con sợ lắm ! "
" Cha ơi "
" Im miệng đi ! "
Ông Triều gào lên giữa đêm nhưng lạ thay chẳng ai nghe, ông run như cầy sấy, răng hàm cứ thế va đập vào nhau.
" Mai...con tha cho cha, cha van con...cha lạy con ! "
Khiết Mai dường như chẳng ngui ngoai, cô vạch ra bộ dạng kinh dị, gương mặt loang lổ toàn là giòi bọ, hốc mắt đen láy, răng nanh mọc dài cắm sâu vào cần cổ.
" Sao cha giết tôi ? Sao cha lại ngăn cản hạnh phúc của tôi ? Sao đến lúc chết cha vẫn không buông tha cho tôi ! Cha ác lắm...a... "
Ông Triều vo lá bùa trong túi rồi ném vào người Khiết Mai, cô la lên vì đau đớn rồi dần dần biến mất. Ông sợ hãi chạy vào trong phòng của Bách Bác, căn phòng nghi ngút khói nhang cùng với giấy bùa xung quanh trông đáng sợ vô cùng. Ông ngồi bệt xuống đất, tay run rẩy cầm lấy bao diêm và đốt cháy con hình nhân trên bàn, ông lẩm nhẩm đọc gì đó rồi dùng khăn ẩm dập đi đám lửa.
Ông Triều dừng lại một lúc, liếc mắt sang con dao đặt bên trong hộp gỗ, từ từ cầm lấy nó và rạch một đường dài lên cổ tay, ông lấy cái chén sành hứng dòng máu đang chảy ra như suối, miệng cười toe toét và từ từ đầu óc ông dần trở nên tê dại. Cuối cùng, ông tắt thở, chết tươi.
Qua canh ba, bà Hằng giật mình tỉnh dậy nhưng chẳng thấy chồng mình đâu. Từ chiều đến giờ ông Triều vẫn chưa quay lại, trong lòng có chút lo lắng nên đã đi tìm ông. Bà tìm từ phòng khách đến nhà bếp cũng chả thấy và rồi theo linh tính, bà đi vào trong buồng của Bách Bác.
Bà Hằng kinh hãi khi đi vào bên trong căn phòng, đèn đóm đỏ lự, nhang khói nghi ngút, đáng sợ hơn là ông Triều đã rạch tay quyên sinh, chén máu trên tay ông vỡ ra như bị ai đó bóp nát. Bà Hằng hô hoán mọi người mang chồng mình lên thầy lang nhưng đã quá muộn, thầy chẩn đoán ông đã ngừng thở hơn một giờ trước khi đến đây, không còn tia hi vọng nào nữa.
Sáng hôm sau, Bách Bác hay tin dữ, anh lật đật dọn đồ quay về nhà. Giai nhân trong nhà đều đang tất bật chuẩn bị cho đám tang của ông Triều, anh như đổ gục trước thân xác cha mình nằm im lìm trên phản.
Bách Bác đầu đội khăn tang ngồi thờ thẩn cạnh quan tài cha, phía trước có một bà cụ bước đến đặt lên bàn một bó hoa cẩm chướng, lưng bà ta còng còng, tay chống gậy, đầu đội nón lá che khuất nửa khuôn mặt, rồi bà ta cười khảy,
" Ông ta nhận nghiệp báo sớm hơn tôi nghĩ ? "
" Bà nói vậy là sao ? "
" Tám năm trước ông Triều kêu người truy tìm và bạo hành chính con gái ruột của mình đến chết. Đầu độc vợ lớn thả xuống giếng để bà ta chết trương thây. Ông ta chính là tội đồ, là nghiệp chướng của cả gia phả, ác nhân thất đức đến độ con trai của mình cũng chẳng buông. Trời không dung đất không tha cho lỗi lầm mà ông ta đã gây ra, luật trời đã định sẵn, nghiệp trên dương thế trả không đủ thì có chết cũng phải trả cho đủ "
Từng câu từng chữ như khắc sâu vào tim Bách Bác, sự thật đã được phơi bày coi như bà lão ấy đã tròn nhiệm vụ, bà ta ngoảnh mặt rời đi trong sự ngỡ ngàng của những người ngồi ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top