Chương 10
Một tháng sau khi biến cố đó diễn ra, mọi thứ trở lại bình thường, riêng cô bé Mẫn Mẫn vẫn đang chóng chọi với hậu quả tâm lý nặng nề, nó phải nghỉ học, sợ hãi ánh nhìn của mọi người và sợ cả chính cha ruột của nó.
Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên kéo theo cả đám mây đen nghịt cả bầu trời trưa, sấm chớp lại càng dữ tợn hơn làm Kiến Thành sợ phát khiếp, cậu nhắm chặt mắt, rụt rè áp sát vào người Bách Bác theo phản xạ.
" Thầy đây "
Rồi anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, thoải mái để cậu tựa vào người mình. Bỗng một tiếng la vang lên đánh tan bầu không khí tình cảm của hai người, bên ngoài một đám lính huyện xông đến, bọn nó xách nách kéo đôi trẻ đi lê lết giữa trời mưa tầm tã.
Họ bị đưa đến nhà ông quan lớn, chính là nhà ông Triều, ba của Bách Bác. Ông Triều bước ra, dáng vẻ quyền lực đến sợ.
" Cha...chuyện này là sao ? Tại sao lại bắt Kiến Thành đến đây ? "
Bách Bác bàng hoàng nói.
" Cha biết con và cậu ta đang yêu nhau, cha không thể chấp nhận chuyện như vậy ! "
Kiến Thành trợn tròn hai mắt, gương mặt méo mó biến sắc. Cậu không ngờ chuyện của cậu và anh lại bị bại lộ. Bách Bác không kham, anh đáp lại cha mình.
" Cha đừng can thiệp vào cuộc đời con, con lớn rồi "
Ông Triều nhíu mày, ánh mắt đanh thép nhìn Kiến Thành rồi lại nhìn sang anh.
" Con bị con Mai lây bệnh rồi đúng không ? Một ngày nào đó con sẽ như nó, cãi lời cha rồi bỏ đi biệt xứ với cái đứa mà nó gọi là vợ. Trước khi đi, nó đã nhồi nhét cái gì vào đầu con để con như vậy hả Bách Bác ? "
" Cha thôi đi ! Chẳng phải năm đó chính cha là người đày đoạ, chèn ép chị Mai đến đường cùng để chị phải trở nên như vậy sao ? Con sống theo cha hơn mười mấy năm nay rồi, cha cho phép con tự quyết định phần còn lại được không ? "
Ông Triều cay độc nhìn hai người họ, tám năm trước ông phát hiện đứa con gái đầu lòng đem lòng yêu cô hầu cận đã năm lần bảy lượt tìm cách hại cô nhưng bất thành. Bị dồn đến đường cùng, Khiết Mai không chịu nổi nữa mà ôm đồ bỏ trốn cùng người yêu trước sự độc ác của cha mình.
Ông Triều nghiến chặt răng, tay một nắm cầm tiền ném xuống đất.
" Cậu nhận lấy số tiền đó và tránh xa con trai của tôi ra, bấy nhiêu đó đủ để cậu và em trai sống an nhàn cả đời ! "
Kiến Thành cay đắng không dám ngẩn mặt lên, cậu đau thấu đến tâm can, cậu nghèo thật nhưng sẽ không vì vài đồng mà bỏ người cậu dành cả đời để yêu.
" Tôi không nhận đâu, tôi nghèo tiền nghèo bạc...nhưng vì thầy ấy, có nghèo tôi cũng cam "
Ông Triều đứng lên tiến gần lại cậu, vung chân đạp vào người cậu mà không chút nhân nhượng. Bách Bác vùng vẫy thoát khỏi đám lính nhưng bất thành, anh hét lớn.
" Cha đừng làm như vậy nữa ! Con xin cha, cha đừng đối xử với em ấy như cách cha đã làm với mẹ "
" Cha dặn con không được nhắc đến cô ta trước mặt cha...con lại quên rồi "
Bách Bác vô tình động đến điều tối kỵ nhất trong cuộc đời ông, là nhắc đến người vợ đã khuất và quá khứ tồi tệ ấy. Hai mắt ông dần đục ngầu, bàn tay siết chặt, miệng ra lệnh cho đám lính đánh cả Kiến Thành lẫn Bách Bác.
Chúng nó nghe theo liền đi đến cầm roi đánh túi bụi vào anh và cậu, Bách Bác thấy người yêu mình bị đánh chịu không nổi, anh cố chen vào mà ôm lấy cậu để che chắn, bọn chúng vẫn cứ đánh, đánh đến rách áo anh, đánh đến khi bà Kiều nguôi giận cho hạ lệnh mới thôi. Bà kêu người giữ anh lại nhưng chưa kịp thì anh đã cùng cậu chạy đi mất. Không ai biết hai người họ đã chạy đi đâu, chỉ biết là đám lính sai đã mất dấu họ mà quay về.
___
Kiến Thành chông chênh chạm tay vào mấy vết thương trên cơ thể người yêu, gương mặt hiện chút xót xa. Ban nãy anh kéo cậu chạy ra khỏi làng, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem chúng nó đã đi hẳn mới dám quay về nhà cậu. Kiến Thành khoá kín cửa nhà rồi nhờ thằng Công đi lấy dùm bông băng thuốc đỏ bôi cho anh.
" Thầy đau không hả thầy ơi ? "
Bách Bác nhìn cậu, tay vuốt ve mái đầu đã rối lên một phần.
" Đau lắm ! Em thương nó đi "
Cậu hôn lên từng vết thương đỏ ửng, ban nãy vì bị đám lính sai của ông lớn trong làng đánh, lại gánh thay cho cậu mấy bận roi nên mới tàn tạ như vầy. Bị đánh bán sống bán chết nhưng anh không sợ, đường đường là thầy của đám học trò trong trường làng mà lại sợ lũ tay sai ôn dịch thì quả là nhục nhã.
Thành ôm ngang hông anh, trong lòng dâng lên chút chua xót câu nói mà ông Triều đã thủ thỉ vào tai cậu lúc chiều.
" Lũ bóng gió tụi mày mãi mãi chỉ là lũ thấp hèn, đê tiện mà thôi ! Kinh tởm ! Tao cảm thấy kinh tởm "
Thấp hèn cái gì ? Đê tiện cái gì ? Tình yêu họ trao cho nhau, cớ sao lại nhẫn tâm chà đạp ?
Canh ba, Tiến Thành vẫn trằn trọc chẳng yên giấc, cậu trở mình làm Bách Bác tỉnh giấc, anh ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng xoa mái đầu thương yêu.
" Ngủ đi em, sẽ không sao đâu...thầy ở đây, thầy bảo vệ cho em "
Cậu rục sâu vào người anh hơn, nỗi xót xa dâng lên đến vạn lần, cậu bật khóc tức tưởi như thể gột rửa những nỗi đau thẩm thấu từ tâm can.
" Thầy thương em, em đừng khóc nữa "
Bách Bác hôn lên trán cậu an ủi, tay kia vuốt vuốt tấm lưng người thương. Sau một hồi nỉ non cuối cùng Kiến Thành cũng chịu ngủ, cậu nằm gọn hơ trong vòng tay anh. Đêm dài trôi qua với bao nỗi miên man không tên, cũng chẳng thể diễn tả bằng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top