Chương 1
" Tiến Công đứng dậy đi xuống cuối lớp ngay ! "
Vị thầy giáo to tiếng, gương mặt nghiêm nghị phát sợ. Cậu học trò chả dám đùa giỡn nữa, ngoan ngoãn rời khỏi ghế rúc vào góc tường chăm chú nghe giảng. Thằng nhỏ này có quậy phá đến mấy cũng phải sợ người thầy tên Bách Bác, vị này khó tính lại còn gắt gao chuyện học của tụi nhỏ nên không đứa nào là dám bướng.
Thằng Công đứng thế cả buổi, hai chân mỏi nhừ cả rồi mà vẫn chưa được về chỗ, tới khi ông Nhậm gõ chuông nó mới mừng rỡ ôm lấy cặp chạy về. Mà chả hiểu nó nhìn đường kiểu gì mà chạy tông vào ông Nhậm, ổng ngã sỏng soài, chuông rớt xuống nghe cái binh.
Bách Bác từ trong lớp đi ra giục ông Nhậm dậy nhưng hình như ổng xỉu rồi, mặt thằng Công tái mét, nó chạy theo thầy giáo lên trạm xá mà trong lòng cứ bồn chồn lo lắng mãi. Ông Nhậm mà bị gì thì nó bán đất bán của cũng không đền nổi một mạng người.
Bách Bác ngồi cạnh thằng Công trên tấm phản, anh thấy nó sợ liền xoa đầu trấn an. Đúng lúc bác sĩ đi ra, cô ta nhỏ nhẹ.
" Cụ ông không sao, do cao tuổi lại bị tác động mạnh nên ngất đi thôi "
Nghe xong thằng Công nhẹ nhõm hẳn, nó lấy trong túi ra ba ngàn đưa cho Bách Bác. Anh cầm lấy tiền rồi nhìn thằng nhỏ với vẻ mặt khó hiểu, nó không dám nhìn thẳng mặt anh, nó hổ thẹn lắm ! Khi nãy đã bị phạt trong lớp giờ lại làm ông Nhậm bị thương. Hình ảnh đứa trẻ ngỗ nghịch dần biến mất, trước mặt anh bây giờ chỉ là một chú thỏ con với vẻ mặt hối lỗi.
" Thầy cầm lấy ba đồng trả tiền thuốc cho cụ Nhậm đi...con...con không ăn sáng cũng không sao "
Anh bật cười xoa đầu thằng Công, vùi lại ba ngàn vào tay nó.
" Trò giữ tiền mà mua đồ Tết ! Thấy có lỗi thì tìm người thế chân ông Nhậm cho trường đi "
Bách Bác trả tiền thuốc cho ông Nhậm rồi nhà ai nấy về. Suốt mấy năm làm nghề gõ đầu trẻ không ít lần anh gặp rắc rối, nhưng người thầy này quá bao dung. Chẳng giống lời mà đám quỷ nhỏ kia đồn với nhau.
___
Trên đường về nhà thằng Công cứ trằn trọc mãi, nó vô buồng cất cặp rồi đi xuống nhà sau.
" Mày làm gì mà nhìn cứ như mới gặp ma vậy ? "
Kim Kiến Thành hỏi, tay vẫn bận rộn với chảo kho quẹt. Sau một hồi do dự rốt cuộc nó cũng chịu kể cho anh nó nghe, cậu thở dài nhìn nó. Cậu chỉ có mỗi thằng Công là em trai, không thương nó thì thương ai bây giờ.
" Mày toàn gây ra chuyện...ăn cơm đi rồi chuyện đó mai tính "
Hôm sau cậu đến trường làng cùng thằng Công, vừa gặp thầy Bác cậu đã lễ phép cúi chào.
" Chào thầy...tôi là anh trai của Tiến Công, tôi xin thay ông Nhậm gác cổng cho trường "
Bách Bác dặn dò cậu vài điều rồi trở lại lớp dạy học. Cứ nửa tiếng lại thấy Thành đi qua đi lại hành lang, nom cái dáng vẻ ngốc ấy buồn cười làm sao. Đúng mười rưỡi trưa, cậu gõ chuông cho tụi nhỏ ra về, tụi nó nghe thấy tiếng chuông là mừng lắm, ôm cặp ôm sách phóng về nhà ngay và Kiến Thành cũng không ngoại lệ. Cậu đi trên con đường làng đã mòn từ khi nào, miệng nghêu ngao hát mấy bài vè vui tai.
Từ hồi Kiến Thành còn bé xíu ba cậu đã hi sinh ngoài chiến trường, mẹ cậu vì thấy gia cảnh khổ đói cũng đứt ruột bỏ hai đứa con nhỏ lên Sài Thành kiếm sống. Người con gái hai mươi sáu tuổi bôn ba đủ nghề nơi đất khách quê người, cô lam lũ kiếm từng đồng nuôi con nhưng rồi lại bị bọn có địa vị hãm hại chết đến, cái chết tức tưởi và thương đau. Cô ra đi để lại nơi quê nhà đứa con thơ ngày đêm ngóng trông người mẹ đã chết này, chúng nó ao ước một ngày được gặp lại mẹ, được ôm lấy xác thịt của mẹ mà hôn hít cho thoả mãn nỗi nhớ kiêu sa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top