II.
Mặt trời ló rạng chiếu vào căn phòng xa hoa. Bible tỉnh giấc, tiện tay sờ sang bên cạnh. Những gì xảy ra hôm qua hắn còn nhớ như in, không kiềm chế được, Bible bất giác nở nụ cười.
Bên cạnh hắn trống trơn, thay vào đó là tiếng nước xối xả trong nhà tắm. Bible với lấy cái điện thoại, có hai cuộc gọi nhỡ của mẹ, một của vị hôn thê. Hắn thở dài, nhìn về phía cửa sổ, bầu trời hôm nay xanh quá. Lâu lắm rồi hắn mới được nhìn bầu trời như vậy, xanh biếc và không một gợn mây.
Tiếng mở cửa đưa hắn trở về thực tại. Build quấn khăn tắm, trên người vẫn còn in những dấu hôn đỏ chót. Anh lau mái tóc ướt nhẹp, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông phía giường.
"Tôi vẫn chưa biết tên anh"
Bible mở lời trước. Build dừng việc lau khô tóc lại, trả lời.
"Build Jakapan Puttha"
"Anh là luật sư phải không?"
Build có hơi ngạc nhiên, sững lại một lúc, song anh vẫn bình tĩnh mà đáp lại.
"Đúng, sao cậu biết?"
"Khả năng dùng miệng của anh rất ấn tượng"
Bible liếm môi khi nói câu ấy. Build bật cười, mang ánh mắt sắc sảo đặt lên Bible.
"Còn cậu? Bác sĩ? Cái người mà hay dùng dao phẫu thuật ấy?"
Bible nhếch miệng, gật đầu nhẹ nhàng.
"Khả năng dùng tay của cậu cũng không tồi đâu"
Một khoảng lặng mờ ám xuất hiện giữa cả hai. Build cho rằng đây là một tín hiệu, anh nên rời đi, trước khi người kia lại kéo anh lại và anh chắc chắn sẽ muộn làm.
Nhìn người đàn ông xinh đẹp sửa soạn chuẩn bị rời đi, Bible có chút nuối tiếc. Hắn định bụng sẽ xin số điện thoại của anh, nhưng rồi nhận lại một lời từ chối thẳng thừng.
"Xin lỗi, tôi không giữ liên lạc với tình một đêm"
Nói rồi anh bước thẳng ra ngoài cửa. Bible nhìn theo bóng dáng yêu kiều.
Tạm quên đi người tình một đêm tuyệt sắc ấy, Bible trở lại guồng quay công việc. Kiểm tra một lượt lịch trình hôm nay, hắn bất giác thở dài. Dòng chữ "đưa tiểu thư Pan đi ăn tối" được in đậm, Bible nhíu mày, tự nhủ hôm nay sẽ là một ngày dài.
Không phải là hắn không thích Pan, chỉ là cô nàng có chút, hơi kiêu ngạo, hơi dính người, và Bible không thích điều đó. Trên hết, hắn không có cảm giác với phụ nữ. Bất chợt khung cảnh đêm qua tràn vào tâm trí hắn.
Về phía anh, người đàn ông xinh đẹp trong bộ vest đen chỉnh tề bước ra từ toà án. Anh mở cửa xe, bật một bài nhạc anh yêu thích, rồi phi thẳng đến cổng trường cấp ba gần đó. Giờ tan học, những chiếc áo trắng tinh tụ tập chật kín ở cổng trường. Build bước xuống xe, nhìn xung quanh.
"Anh!"
Cậu nhóc với vẻ ngoài tươi sáng vẫy tay ra hiệu. Build mỉm cười, dang hai tay đón cậu vào lòng.
"Pete, hôm nay ở trường thế nào?"
Cậu dụi người vào cơ thể vững chắc của anh trai mình.
"Tốt ạ, em rất vui"
Nói rồi Build đặt lên trán cậu một nụ hôn, như thể Pete là báu vật duy nhất trong cuộc đời anh.
Cũng có thể nói như vậy. Bố mẹ Build mất, một mình anh lên thành phố kiếm sống. Một ngày nọ, trên đường về, anh bắt gặp một cậu nhóc mặt mũi lấm lem, khồi thẫn thờ bên vệ đường.
Hoá ra cậu nhóc vừa trốn thoát khỏi người cha của mình. Cha Pete nghiện rượu, hay đánh đập con cái. Pete ngày nào cũng bị đánh nhừ tử, trên người cậu đầy những vệt tím sậm đầy xót xa.
Build quyết định nhận nuôi thằng nhóc, cũng như tố cáo cha Pete. Đó là việc anh nên làm, cứu rỗi một sinh thể đầy thương tích, cả bên ngoài lẫn bên trong.
May mắn rằng Pete vô cùng hiểu chuyện, cậu nhóc học không quá giỏi, nhưng chăm chỉ. Cậu rất yêu Build, hơn là một người cứu rỗi, Pete coi Build như máu mủ, ruột thịt của chính mình, và Build cũng thế.
"Mới ngày nào rồi nhóc nhỉ, vậy mà sắp 18 rồi"
Pete ngồi ở vị trí phụ lái cười vui vẻ.
"Tốt nghiệp xong em sẽ có nhiều thời gian bên cạnh anh nhiều hơn"
Đôi mắt nó sáng rực. Build tự nhủ mình phải làm tất cả để bảo vệ thằng nhóc ấy.
Hai anh em đến một nhà hàng có tiếng trong thành phố. Không gian nhỏ nhưng trang trọng và khá ấm cúng, đặc biệt có nhiều món rất ngon. Và cũng là nhà hàng yêu thích của Pete.
Cậu nhóc vui vẻ đến ngồi ở bàn đã đặt trước, Build từ tốn theo sau. Bỗng anh phát hoảng, mở to mắt nhìn bàn đối diện.
Chẳng phải là tên tình một đêm hôm qua mà anh thậm chí còn chẳng nhớ tên hả?
Ở phía Bible, hắn đẩy ghế cho Pan. Người phụ nữ mỉm cười e thẹn, Bible vì thế cũng nở lại một nụ cười miễn cưỡng. Hắn ngồi đối diện Build, điềm đạm gọi món mà không để ý đến chàng trai phía trước.
"Anh sao thế, Build?"
Chỉ khi cái tên của anh vang lên trong không gian nhỏ ấy, Bible mới ngẩng lên. Hắn cũng khá bất ngờ, nhưng thích thú nhiều hơn. Đúng là trái đất tròn.
Build sau khi gọi món cũng không thể bình tĩnh hơn. Tay anh vơ lấy chiếc thìa trên bàn, ấn tay chặt vào nó để không để lộ sự bối rối trước Pete, và cả Bible.
May thay khi đồ ăn ra, cả hai bên cùng chăm chú dùng món. Build có ngẩng mặt lên nhìn hắn vài lần, nhưng Bible chỉ chăm chăm dùng bữa. Anh thở phào, yên tâm cùng Pete nói chuyện về cả một ngày hôm nay.
Bất chợt Bible đứng dậy, tiến đến chỗ Build. Hắn định làm gì? Hắn có định nói cho Pete không? Tối qua anh của nhóc đã có một đêm trên giường tuyệt vời cùng với tôi? Một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Build.
Chợt tiếng cốc loảng xoảng đánh thức anh dậy. Bible đi qua bàn anh, định đến quầy phục vụ gọi thêm món, thì va vào cốc nước trên bàn. Nuớc vì thế cũng lênh láng, ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh.
"Ôi tôi thành thật xin lỗi, tôi thật vô ý"
Bible khẽ chạm tay anh khiến anh rùng mình. Hắn mỉm cười lịch thiệp, khẽ nói với anh.
"Ờm áo của anh bị ướt bẩn mất rồi, cũng khó mà giặt sạch, tôi sẽ đền bù cho anh..."
"...anh cho tôi số điện thoại nhé?"
Build lườm hắn. Hắn nhìn bộ dạng bối rối của anh mà vô cùng thích thú.
"Tôi không sao, anh đừng để tâm"
Build đáp lại Bible. Pete nhìn anh, rồi lại nhìn hắn, cậu nhóc bỗng nhiên lên tiếng.
"Vết này khó giặt sạch lắm anh, áo để anh đi làm mà, cho anh ấy số cũng được đó"
Build thở dài, chìa tay ra. Bible nhanh chóng đưa Build điện thoại. Sau khi có số của anh, Bible nói.
"Ngày mai tôi sẽ mang áo đến công ty của anh, được không hả anh Jakapan Puttha, văn phòng luật sư BYL?"
Build gật đầu một cái cho có lệ, không để ý rằng người đàn ông kia vừa đọc được hết thông tin của mình qua thẻ tên dán trước ngực.
Sau đó, cả hai bên lại tiếp tục dùng bữa. Bible vừa ăn vừa mỉm cười, suy nghĩ điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top