Chapter 17
Anh bác sĩ siêu đẹp trai kia vừa bước ra khỏi nhà Bible là nhà phi thẳng về nhà của mình luôn. Nhà anh cũng thuộc dạng nhà mặt phố bố làm to, cũng có kém cạnh gì Bible đâu mà anh lại thích đi theo con đường riêng của mình nên làm bác sĩ. Bible và anh có quen biết, cộng thêm việc ông của anh từng là người dưới trướng của ông nội Bible nên anh làm bác sĩ riêng cho hắn luôn.
- Barcode, mở cửa cho tôi
Barcode là người không rõ mối quan hệ với anh, hai người quen nhau lúc Barcode bị đánh đuổi rồi nhập viện. Vừa hay anh này cũng là bác sĩ nên cứu Barcode một phen.
- P'Jeff, P'Build có sao không anh?
- Không sao, hôm nay cho tôi ôm em một chút, sáng mai tôi phải đi công việc cả ngày nên sẽ không ôm em được nữa
Giới thiệu một chút. Jeff Satur là tên của anh, lớn hơn bé Barcode hẳn chín tuổi. Năm nay anh cũng ngót nghét hai mươi tám rồi mà vẫn bị nhóc Bible đè đầu cưỡi cổ, nói chuyện như là bạn bè không bằng.
______________________________
Sáng hôm sau, Bible gọi gấp cho Apo và Mile đến. Apo vừa vào thì ngơ luôn, ban đầu còn tưởng Bible đánh đập Build đến nỗi Build quên cậu ấy nhưng sau khi được chứng minh rõ mắt thì Apo mới tha tội và hết nghi ngờ hắn.
Apo khóc lóc bù lu bù loa rồi trách móc đủ thứ vì đường đường gọi nhau hai tiếng "bạn thân" mà Build cũng quên sạch sẽ ký ức của hai đứa.
- Huhu... Mày quên tao thật rồi hả!??
- E...em.... X...xin lỗi
Build sợ đến tái mặt, lùi ra sau giường bám chặt lấy Bible rồi nói nhỏ.
- C..chú ơi... Giúp cháu với
Hắn không biết nên vui hay nên buồn, bình thường cậu bám Apo lắm, mà bây giờ thấy hai đứa như vậy hắn cũng thấy vui vui vì người cậu bám hiện tại chỉ có hắn thôi.
Mile bước đến rồi mang Apo ra khỏi tầm mắt của Build, anh ta đi vào thay mặt nói chuyện.
- Cậu và Apo quen biết nhau năm lớp mười, không nhớ em ấy à?
Build lại ghé tai thì thầm to nhỏ với Bible.
- Thằng cha này là ai nữa thế chú..?? Nhìn chú với cha này già y đúc nhau
Bible cười, ra sức chăm chọc Mile.
- Chú ơi, chú đừng hỏi nữa, hỏi nữa là Biu của tôi khóc luôn đấy
- ???
- Thế sao Build có còn nhớ mày thế Bible?
- Mày nhìn giống em ấy nhớ tao lắm à? Chẳng qua là mới làm quen hôm qua
Hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ "mới làm quen" để chứng minh điều gì đó với Build, nhưng khổ nỗi thằng bé bây giờ chẳng nhớ được gì ngoài dữ liệu của mười năm trước.
Apo bỗng nảy ra một sáng kiến trong đầu rồi chạy gấp đến chiếc tủ bên cạnh giường của Build. Cậu ấy lấy ra một xấp hình dầy cộp rồi đưa ra cho Build xem.
- Mày xem này, tao với mày thân nhau lắm đó
Mắt Build chớp chớp nhìn xấp hình dầy dặn trên tay Apo, cậu rón rén lấy nó rồi ngồi xem từng bức. Trong đó có xen lẫn hình của cậu với Bible nữa.
Đầu tiên là bức hình đầu lớp mười mà cậu chụp chung với Apo trong ngày lễ của trường. Nhìn Build khi đó cũng không khác bây giờ là mấy nên cậu vẫn có thể phân biệt được. Thứ hai là bức hình chụp ở biển với Bible, xem đến đây thì bỗng dưng cơn đau đầu ập đến với Build.
Đầu cậu quay mòng mòng, hình ảnh không rõ ràng cứ hiện lên khiến cậu đau không thể tả. Build run lẩy bẩy có gắng tìm đến vai Bible mà tựa vào.
- Build, em ổn không? Build!
- Ais.....
Build đau đớn như muốn gục xuống giường. Đôi mắt của Build thậm chí còn đỏ lên mà không rõ lí do.
Lát sau Build mới ngừng run rẩy, nhưng đầu vẫn đau như thế.
- Mày... Có đỡ hơn chưa?
Mắt Build nhắm tịt lại, ôm lấy Bible không rời. Dù cho Build đã quên Bible nhưng hắn và cậu cũng là vợ chồng, phản xạ thì không thể quên được.
Bible ra hiệu cho đôi vợ chồng trẻ kia ra về. Hắn ở bên cạnh Build trấn an mỗi lúc người cậu run lên. Bible thật muốn hôn vào má cậu một cái nhưng Build đang quên mất hắn nên không làm được, hắn sợ vừa đặt môi vào thì Build sẽ hoảng thêm và sẽ tránh hắn như tránh tà. Mãi cho đến gần trưa Build mới hết đau đầu. Bible hỏi cậu đã nhớ ra gì chưa thì câu trả lời vẫn như cũ.
....
- Biu
- Ạ?
Build một tay múc cháo ăn lấy ăn để, tay còn lại đang mò cách tết bím tóc cho Bible. Build chấm anh chú này rồi nha, "mới quen biết" hắn có một ngày mà đã thân như thế này rồi.
- Đừng gọi tôi là chú nữa được không?
- Thế chú đừng xưng tôi với cháu nữa
- Nhưng hôm qua tôi đã xưng anh với em rồi mà?
- Hông chịu
Môi hồng mềm mịn của Build chu chu ra, tết bím thứ tư cho hắn. Cũng tội cho tấm thân già này của Bible, xưng tôi với em quen mồm rồi, sửa lại thì sẽ có chút không quen.
- Èo... Cháu không biết là cháu có mất trí nhớ thật hay không nhưng nhìn chú không quen tí nào
- Em quen Bible nhỏ mà lại không quen tôi sao?
- Thế chú là Bible thật ạ? Thế có hình hông? Po Po có hình, chú đã có đâu?
- Này...em..
Ờ cũng đúng. Từ nhỏ đến lớn đã có bao giờ hắn chịu chụp cùng với Build đâu, nếu có thì chỉ có những lúc hai đứa bị chụp lén chứ chả có tấm nào đàng hoàng.
Trên đầu của Bible giờ đây xuất hiện nhiều dây màu khác nhau, tài nghệ thắt bím của Build lên hẳn một tầm cao mới.
- Chú...
- Hửm?
- Cháu nhớ Bible quá... Cháu bị như thế này mà cậu ấy không đến thăm cháu ạ?
Bible nào ở đây, chỉ có Bible hai mươi bốn tuổi thôi này, Biu có chịu không?
- Bible ở đây với em rồi mà?
Nghe đến đây thì mắt Build sáng hơn sao.
- Thật ạ? Vậy cậu ấy đang ở phòng nào ạ??
- Trước mặt em luôn, sao? Có chịu không?
Build phụng phịu, có chút hụt hẫng.
- Cháu chỉ muốn cậu ấy thôi, chú không thay thế được cậu ấy đâu đấy nhé
- Thế à?
Bible buồn nhiều chút, Chồng của Build lại không thay thế được Bible mới đau. Hắn tự trách mình, phải chi lúc bé chịu chụp vài tấm hình thì có phải bây giờ đỡ hơn rồi không?
- À, tôi có ảnh cưới, em xem không?
- Ảnh cưới? Của ai ạ?
- Tôi và em
- Ờm.... Dạ có...
Bible lôi điện thoại ra, mở ảnh cho Build xem. Build nhìn nó một lúc rồi khựng lại.
- Ảnh cưới... Của chúng ta sao..?
- Ừm, người đứng bên cạnh tôi là em
Build nhăn mặt lại, cơn đau đầu đó lại ập tới thêm một lần nữa. Cho xem làm gì để khổ dữ vậy trời.
_____Miniee161029_____
JeffBarcode ổn không cả nhà ơi? Tui tính viết xong fic này là chuyển qua viết phần 2 cho JeffBarcode luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top