Chương 6.
Lúc tôi gặp em lần đầu,tôi cứ nghĩ sẽ không gặp lại được em lần nữa,nhưng mà bất ngờ là em lại là nhân viên trong công ty của tôi.
Lần thứ hai gặp tôi em khá hoảng hốt,em cứ cúi mặt xuống đất,tôi bảo em ngẩng đầu lên nhưng em không dám tôi đành hù bằng cách dọa đuổi việc.
Mà công nhận lúc mới vào công ty em rất yếu bóng vía,hù chút là em xanh mặt.Nhưng khi quen dần với môi trường làm việc thì em bắt đầu trở nên năng động.
Cùng từ lúc đó em bắt đầu bật mode đanh đá chua ngoa với tôi.
Sau bao lần trêu em thì tôi có cảm giác tôi rất thích em,và tôi lên kế hoạch tán em để hốt em về làm chủ biệt thự và làm chủ cả đời của tôi.
Cứ nghĩ tán tỉnh em sẽ rất dễ dàng ai dè,em vừa đanh đá vừa chua ngoa,tôi tặng quà là em lại vứt nó vào sọt rác,thật đáng buồn.
Em vờ đem tài liệu cho tôi,lao vào phòng sau đó thái độ này nọ,không biết mình có phải đang tán tỉnh một con cọp đực hay không?.
Trước mặt người khác em luôn dùng kính ngữ với tôi nhưng khi chỉ còn hai người thì em bắt đầu cái tật đanh đá,nói chuyện thì không dạ thưa,đã vậy còn nói cộc lốc.
Có lẽ sau khi tán đổ em,tôi phải về dạy lại em rồi.
(Không biết ai dạy ai à nha).
Đôi ba lần mời em đi ăn,em từ chối nhưng do tôi hù nên em cũng đành đi theo,vào quán em ăn rất mạnh,sau này hốt em về làm dợ không biết em có ăn sập biệt thự nhà tôi hay không?.
Có lần tôi mời em đi ăn,giữa những món xa hoa đắc đỏ em lại chọn món hủ tiếu gõ bình dân,em có vẻ rất thích ăn hủ tiếu,tôi không dám ăn nhiều vì đã hứa sẽ để phần cho em.
Em húp một phát hết sạch một tô hủ tiếu siêu to khổng lồ,lúc cuối em không quên ợ một cái.Trông rất đáng yêu.
Đưa em về tận nhà sau đó tận dụng cơ hội để ôm em cho bay đi hết căn thẳng ngày hôm nay.
Về nhà tôi đã suy nghĩ và quyết định sẽ điều thư kí hiện tại của tôi qua trụ sở khác,và chức thư kí này sẽ giao lại cho em.
Sáng sớm khi em nghe tin,em hùng hùng hổ hổ vào hỏi tôi tại sao không bầu người khác mà lại chọn em,đơn giản vì tôi thích thế thôi.
Sau này em không chỉ làm thư kí của tôi đâu mà em còn làm dợ tôi nữa hehe.
------------------------
Sau 1 tuần làm thư kí và gần gũi nhau thì cuối cùng lại phải xa nhau 1 tuần vì lí do em về thăm nhà.
Ngày đầu tiên không có em,tôi cảm thấy chả còn sức sống,nhưng do công việc nên tôi đành gượng dậy để đi làm.
Vào công ty không thấy bóng dáng thân quen của em làm tôi thấy hụt hẫng.
Vừa làm tôi vừa suy nghĩ không biết em đã tới nơi chưa?và đã ăn sáng chưa?.
Câu hỏi về em cứ hiện lên trong đầu,tôi bất giác nhớ em,chắc giờ này em không nhớ đến tôi đâu ha.
Chắc giờ em đang cười ha hả vì trong 1 tuần này em sẽ không thấy mặt tôi.
Tôi suy nghĩ rằng có nên bay ra quê em để ra mắt gia đình nhà dợ hay không?và tôi quyết định thứ 4 tôi sẽ bay ra ngoài đó để tạo cho em bất ngờ.
Vừa làm việc vừa nhớ cái mồm hỗn lúc nào cũng chửi tôi đúng hai câu là đồ điên,đồ thần kinh.
Tôi nhớ em quá Build à,sau khi xong việc tôi sẽ gọi cho em,tôi rất muốn nghe giọng em chửi tôi.
TG:Lời ngon lời ngọt không muốn nghe mà muốn nghe chửi là sao ông dà???
---------------------
Uiii chaooo đang hạnh phúc vì otp đang ở ChangMai hí hí hí :33
Chap này hơi ngắn ha tại mình chỉ viết mấy cái cảm nhận chính thôi,với lại tui thấy tôi viết chap này cũng còn sơ sài chưa hay vs lại nếu mà viết rõ ràng ra thì nó dài và sẽ khiến mấy pà đọc cảm thấy chán
Vs lại não tác giả cũng đang lép nên thông cảm :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top