Chương 6
-Hôn cái nè.
Bách Bác cứng người nhìn em, hít sâu rồi vội vàng giữ lấy vai bạn nhỏ. Anh ghé đến gần, hôn lên đôi gò má, lại chần chứ mút nhẹ lấy đôi môi. Kiến Thành lúng túng đáp lại những âu yếm giày vò, bị cướp đoạt không còn chút hơi thở.
Bách Bác không để em được nói, kính cẩn hôn lên chiếc cổ trắng ngần. Bàn tay dịu dàng luồn vào trong áo, khẽ khàng đặt ở bên hông.
-Anh ơi.
-Anh nghe.
-Thành chịu không có nổi...
Kiến Thành run rẩy vùi mặt vào vai anh, khuôn mặt nóng như hòn than đỏ rực. Anh rút tay ra khỏi lần áo mỏng, hối lỗi xoa xoa tấm lưng gầy.
-Anh xin lỗi.
-Ưm...
Lần đầu tiên bạn nhỏ biết, chỉ hôn thôi cũng đủ để làm con người ta rạo rực, cũng làm mình như chếnh choáng men say. Đầu óc em trắng xoá mông lung, chỉ biết đến đôi môi anh vừa mềm vừa thơm vừa ấm. Bách Bác hôn em, mà như câu mất hồn em đến tận mãi nơi nào.
-Bách Bác.
-Anh nghe.
-Trước em anh có để ý ai không?
-Sao lại hỏi vậy? Anh có mình Thành thôi à.
Bạn nhỏ bĩu môi, đánh nhẹ vào lưng anh.
-Sao hôn rành quá vậy?
Người xấu dịu dàng nắm lấy tay bạn nhỏ.
-Tại hôn Thành thích lắm.
-Không đúng trọng tâm câu hỏi.
-Môi xinh thì anh hôn thôi, trước đó anh không có hôn ai cả.
Bách Bác nhìn vào mắt em, mỉm cười vùi mặt vào mái tóc em mềm.
-Bao nhiêu tình yêu lẫn may mắn, anh dành để gặp em hết rồi.
-Bách Bác.
-Hả?
-Anh dễ thương quá à.
-Vậy em thương anh hoài đi.
-Ừa, em thương anh hoài hoài hoài hoài.
Đêm ấy sẻ nhỏ ngủ thật ngon. Còn anh vui đến không ngủ được.
-BÁCH BÁC.
Tròn mắt nhìn người phụ nữ nơi ngạch cửa, anh sợ hãi lùi về sau góc tường.
-Tại sao? Tại sao tao đẻ ra mày, mà mày lại giống ông ta đến vậy?
-Mẹ...
-Mày rồi sẽ giống như ông ta, mày sẽ vứt bỏ tất cả những người yêu thương mày.
-Mẹ ơi con không có...
Bách Bác xua tay, cố gắng che chắn bản thân khỏi những làn roi vụt. Anh hoảng loạn ôm lấy đầu, không biết làm thế nào để giấu chính mình đi.
-MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC BẤT CỨ THỨ GÌ TRÊN ĐỜI NÀY HẾT.
Roi để lại trên da những cơn đau bỏng rát, những cơn đau vùi trong máu thịt, giày vò anh bật khóc.
-MÀY KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC HẠNH PHÚC. MÀY CÚT THEO ÔNG TA ĐI.
Bách Bác gật đầu chấp nhận, không bao giờ được hạnh phúc, anh không bao giờ có được hạnh phúc.
-CHẾT ĐI.
Bà kéo hai tay anh, giáng mạnh cây roi xuống đầu.
Anh choàng tỉnh.
Nước mắt rơi khắp mặt, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng.
Bách Bác quay sang nhìn bạn nhỏ cạnh bên, nhẹ lòng vì em vẫn ngủ.
Anh nằm đó nhìn Thành rất lâu, nhiều lần chỉnh lại tấm chăn để bọc em thật cẩn thận, dù đêm cũng chẳng quá lạnh như ở bên kia.
Anh nuốt hòn than xuống lồng ngực, trái tim vẫn đập trong đau đớn.
Mẹ không đúng. Mẹ không đúng đâu. Hạnh phúc vẫn đang ở đây mà, và hạnh phúc cũng đang ngủ rất ngoan nữa. Hạnh phúc làm sao đi đâu được, khi hạnh phúc vẫn đang ôm anh đây.
Bách Bác hôn lên tóc em, nghe nước mắt mình rơi trên tóc em.
Hạnh phúc vẫn đang ở đây mà.
Mẹ không đúng, mẹ không đúng đâu.
***
Kiến Thành ngồi bâng khuâng sau vườn, mặt nghệt ra chừng như suy nghĩ.
-Có chuyện chi mà cậu ngồi thừ ra vậy?
-Tao nghĩ cái này thôi.
-Đâu cậu nói con nghe thử, con biết thì con nói cho cậu.
-Làm sao để cho người mình thương biết là mình thương người ta tới cỡ nào mày?
Thằng Đạt ngớ người suy nghĩ, lát sau nó ngồi trên phản cùng cậu bâng khuâng.
Lát sau, thằng Vũ chạy tới đưa cho nó củ khoai, còn cẩn thận dặn dò coi chừng bỏng. Đạt nhìn củ khoai vàng ươm nóng hổi, lẫn khuôn mặt tươi cười lấm lem của em, thấy em sao mà dễ thương quá chừng. Rồi nó giật mình vì bất ngờ nghĩ ra, vội vỗ mạnh vào vai cậu cả để nói cho cậu biết.
-Cậu nướng khoai cho người ta đi.
-Tại sao?
Thằng Đạt không trả lời cậu, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay thằng Vũ, nó chậm rãi xoa xoa, như san sẻ bớt một phần nhọ, đang lấm bẩn bàn tay của em mình
.
-Cảm ơn Vũ, chiều anh dắt đi chơi, giờ đi làm việc để bà la, cho anh nói chuyện với cậu cả một chút.
-Dạ. Anh Đạt nói xong nhớ ăn khoai nghen.
-Ừa, anh biết rồi.
Đợi thằng Vũ đi khỏi, thằng Đạt ghé lại nói nhỏ cho cậu.
Tại vì nướng khoai vừa cực vừa nóng, nướng xong mặt ai cũng dơ thấy mồ. Chỉ có người thương cậu mới không ngại cực, không ngại bẩn, ráng nướng cho cậu củ khoai nướng thiệt ngon. Thằng Đạt nói mà cậu cả muốn vỗ tay, thằng này sao mà khôn quá xá.
Bách Bác từ đâu chạy đến, vui vẻ đưa củ khoai nướng cho Thành.
-Nãy giờ anh nướng với Vũ nè, Thành ăn đi.
Sẻ nhỏ đuổi thằng Đạt đi chỗ khác, vội kéo anh ngồi xuống cạnh mình. Bạn ôm khuôn mặt lấm lem nhọ, rồi cưng chiều chạm nhẹ lên mũi anh.
-Dơ hết rồi nè.
-Nướng khoai á.
Kiến Thành thấy Bách Bách có lúc như trẻ con, vui vẻ lột khoai đút cho mình. Bách Bác cười cười nắm lấy tay em, có củ khoai thôi mà sao hai đứa vẫn vui đến thế. Kiến Thành nghe ngọt bùi tan trong miệng, xếp khoai nướng thành món ngon nhất trong tim.
Vài hôm nữa em sẽ nướng khoai cho Bách Bác của mình.
***
-Thành.
-Thành ơi.
-Đâu rồi em?
Bách Bác đi từ nhà trước đến nhà sau, không thấy đứa nhỏ trong tim mình đâu hết. Mới nãy còn nằm ngoan trong giường ngủ, quay đi đã biến mất đâu rồi. Mấy thằng người ở cũng chẳng thấy đâu, Bách Bác lo lắng nuốt khan, cầu trời cho mấy đứa này đừng quậy tung một chỗ nào đó.
-Cậu Bách Bác. Cậu Bách Bác.
-Sao đó Vũ? Cậu cả với mấy thằng kia đâu?
-Dạ ở ngoài sông á, cậu Thành kêu con đi gọi cậu ra cùng.
Bách Bác vội vã theo nó ra bờ sông, áo của sẻ nhỏ và hai thằng giặc trời quăng quật trên cỏ ướt. Anh nhìn em mình tung tăng trong làn nước, phơi vai trần dưới vài đốm nắng len lỏi qua tàn cây. Kiến Thành thấy anh thì bơi bơi lại gần, mái tóc ướt mem được anh cưng chiều xoa xoa vài cái.
-Anh.
-Rõ nghịch.
-Bách Bác xuống bơi không?
-Em bơi đi, anh ngồi đây à.
Bách Bác ngồi đó ngắm em xinh, vẫn xinh ngay cả khi đang liên tục ấn đầu thằng Thịnh xuống nước. Thịnh uống một bụng nước no, Thịnh tủi thân, Thịnh buồn, Thịnh không nói, đành canh lúc không ai để ý, kéo thằng Đạt té lọi giò. Riêng cậu cả thì nó không dám chơi, không phải chỉ vì cậu là chủ, nó sợ cậu Bách Bác. Bình thường cậu Bách Bác hiền như cục đất, chứ đụng tới cậu Thành chắc cậu giết nó luôn.
Kiến Thành bơi một lúc thì tái mét mặt mày, lò dò tiến vào bờ, cố gắng leo lên. Con đỉa cắn chặt lấy bắp chân, làm em hoảng hốt không biết làm thế nào.
-Ngồi yên đó.
Bách Bác nhổ bước bọt lên tay mình, chà vào chỗ con đỉa đang cắn. Anh chà một lúc nó mới thôi lì lợm mà chịu nhả em ra, Bách Bác tức đến nỗi chửi thề lẩm bẩm.
Anh xót bạn nhỏ, nhẹ nhàng bế lên, bạn lờ đờ tựa vào ngực anh, làm anh thấy vậy cũng không nỡ mắng.
Anh bỏ bạn ở giường, lục tục đi lấy nước muối giúp thành rửa vết thương. Bách Bác để chân em lên đầu gối mình, xót xa lau sạch vết đỉa cắn. Kiến Thành nhìn mái đầu đen nhánh đang cặm cụi chăm sóc cho em, thấy vui vui mà thơm lên thật nhẹ. Ai dè anh tránh, giận bạn rồi không thèm mấy cái thơm thơm.
-Đau không?
-Dạ không...
-Không đau mắc gì khóc?
-Bách Bác giận em hả?
Em rụt rè nhìn người đang quỳ dưới chân mình, lo lắng nắm lấy cánh tay anh. Nhưng Bách Bác chỉ ôm em, vỗ nhẹ lên mông như đánh đòn, giận thì giận chứ không sao bỏ được bạn nhỏ, nên chỉ đành đánh mông mấy cái cho có rồi thôi.
-Ai mà giận cậu, tui thương còn không hết.
-Bách Bác đừng giận, em thương anh lắm.
-Tui không có giận.
-Em thương anhhhh.
Kiến Thành ôm eo anh, dụi dụi vào áo sơ mi hơi ướt vì lúc nãy vội vã ôm em về. Bách Bác nhịn cười gỡ em ra, bé con thấy vậy càng ôm chặt hơn nữa.
-Bách Bác đừng giận mà.
-Không giận.
-Em thương anh.
-Đã nói không giận rồi...
Thành kéo mạnh, làm anh giật mình ngã về phía em. Bách Bác đè trên người em, bối rối chống tay muốn đứng dậy, nhưng sẻ nhỏ vẫn miệt mài ôm chặt cứng. Anh ngắm bạn nhỏ xinh xắn dưới thân mình, lòng dậy lên hạnh phúc không tên.
Em đẹp quá.
-Bách Bác đừng giận...
-Anh biết rồi, anh không giận.
-Không giận sao lại cộc lốc với em?
-Anh buồn tại anh để Thành bị thương.
Anh hôn lên gò má tròn tròn, lật lại để em nằm trên người bản thân. Kiến Thành ôm anh, tựa đầu lên lồng ngực vững chãi.
-Con đỉa trong nước có ai thấy đâu anh.
-Tại anh sợ vậy thôi.
-Bách Bác thương em lắm hả?
-Thương, anh thương Thành nhiều.
Bách Bác vuốt tóc em, dỗ dỗ Kiến Thành đang bắt đầu thiu thiu ngủ. Như trẻ con chơi mệt rồi ngủ ngoan, bạn nhỏ hồn nhiên vui tươi, ngày ngày cười cho anh xem là được rồi.
Anh hôn lên gò má mềm mềm, nơi đôi đồng tiền vẫn thường hay ẩn hiện.
Xin mỗi ngày đều cười cho anh xem nhé.
Kiến Thành ngủ hết buổi chiều, thức dậy khi trời đã nhá nhem. Em vươn vai ngáp một hơi dài, giờ này chắc mọi người đã lo ăn cơm hết. Bách Bác của mình cũng chẳng thấy đâu.
Vừa xuống nhà đã thấy người thương ngồi nói chuyện với mẹ, còn vui vẻ chụp giúp bà mấy kiểu ảnh. Bạn nhỏ đứng tựa vào một góc cầu thang, im lặng ngắm mẹ và chàng rể xoắn xít, em cũng mong một ngày mẹ xem Bách Bác như con trai, bù lại cho những gì trước đó anh phải chịu. Bách Bác của em dễ thương đến thế, chắc chắn sẽ hiếu thảo với mẹ em.
-Thằng Thành vậy mà giờ này còn ngủ.
-Con thấy em ngủ ngon nên không gọi, lát em dậy con chiên cơm cho em.
-Không có con là thằng nhỏ chết đói mất, ai rảnh mà chờ nó mãi được.
Bách Bác cười cười đan hai tay vào nhau.
-Con chờ em được ạ.
-Cậu thì khỏi phải nói rồi, thương nó thế cơ mà.
Bà mỉm cười vỗ nhẹ vào tay anh, hất đầu về phía thằng con đang đứng nghe trộm trên chiếu nghỉ. Bạn nhỏ chạy đến ngồi cạnh anh lớn, mái đầu tròn được anh khẽ xoa xoa.
-Em dậy hồi nào đó?
-Em mới dậy thôi.
-Ăn cơm chiên ha?
Bách Bác nhẹ giọng hỏi em, cưng chiều vuốt lại tóc mềm hơi rối vì ngon giấc.
-Dạ. Má ơi, con muốn nói cái này với má.
-Nói đi, nay bày đặt vòng vèo nữa.
-Con thương Bách Bác á má, nhưng mà chưa...chưa cưới nha, tụi con thương nhau thêm xíu nữa mới tính...
Em nói xong thì bối rối thơm lên má anh, mẹ bật cười nhìn em, đặt chén trà xuống bàn đánh "cạch". Sẻ nhỏ hai má đỏ bừng, đột nhiên lại hôn làm gì không biết, giờ muốn trốn cũng không trốn đi được.
-Thì thương thôi, tui có cấm chi hai cậu.
Em nhìn sang Bách Bác, thấy mặt anh còn đỏ hơn cả em, trông hệt như quả cà chua, sờ sờ lên má thấy nóng rẫy, Bách Bác ngại đến phát sốt rồi.
-Còn Bách Bác sao con?
-D...dạ...con cũng thương em.
Anh cúi mặt nói nhanh, tay run run nắm lấy tay bạn nhỏ.
-Con sẽ chăm sóc tốt cho em ạ.
-Bác biết.
-Con thương em nhiều lắm.
Bách Bác nhìn mẹ em, đợi một cái gật đầu.
-Ừ, thích làm gì thì cứ làm đi, thương không tốt là biết chuyện.
-Biết gì ạ?
-Trong tủ thờ có khẩu súng của ba nó để lại.
Mặt anh từ đỏ bừng chuyện sang tái mét, nhưng đôi mắt vẫn đong đầy kiên định. Bách Bác đi tới cùng đất cuối trời, chẳng nơi nào tìm được một bạn bé như em, không thương cho tốt thì anh ngu nhất trên đời.
Anh dịu dàng hôn lên má Thành, thổi nhẹ vào vành tai ửng đỏ.
-Đói chưa?
-Dạ rồi.
Anh chào mẹ rồi kéo em đi, chiên cho Thành bát cơm chiên thơm phức. Mấy đứa người ở ngó qua ngạch cửa tò mò, định vào xin giúp rồi cũng thôi. Cậu Bách Bác thương nên mới tự làm cho cậu cả, tụi nó vào giành với cậu làm chi.
-Thương anh không?
-Thương.
-Thương anh hả?
-Dạ.
-Sau này lấy anh ha?
-Hong, im cho em ăn.
Im lặng nhìn em, yêu thương đong đầy nơi đáy mắt.
-Ừa, sau này em lấy anh.
Bạn nhỏ nói rồi đút cho anh muỗng cơm.
-Ngon lắm.
-Ủa chứ anh làm mà?
___________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top