Chương 5

Đêm mùa hạ nóng nực, trời có mưa cũng chẳng đỡ phần nào. Bách Bác cởi áo đặt trên ghế, định leo lên giường nằm xuống cạnh em. Em nhỏ tròn mắt nhìn anh, mấy năm ở chung nhưng hiếm khi nào em thấy Bách Bác nhà mình cởi áo. Thời tiết bên đó không lạnh thì lạnh cóng, anh cởi áo thì có hoạ là điên. Thời tiết Việt Nam thì khác hơn, hại bạn nhỏ lúc này ngại ngùng nhắm chặt mắt, không dám nhìn cũng không để anh bước lên.

-Đi ra.

-Ơ?

-Bách Bác đi ra, huhu đi ra.

Anh không nói gì, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, áp lên người mình xoa xoa vài cái. Có bàn tay xinh xắn tò mò, bẽn lẽn chạm chạm rồi sờ thử. Bạn sờ lên cơ bụng rắn chắc, tủi thân nghĩ đến cái bụng mình tròn xoe. Rồi bạn sờ phải một vết sẹo lồi lên, sờ sang bên, thêm một vết sẹo nữa. Kiến Thành mở mắt nhìn, người anh đầy sẹo. Những vết sẹo ở khắp nơi. Em xoay anh lại, lưng cũng có.

-Sao vậy anh?

Kiến Thành nghe lòng chùng xuống, và tâm trí rời mất đi đâu. Sao lại nhiều đến thế?

-Mẹ anh đánh.

Bách Bác xoa xoa má em, lần đầu cho bạn nhỏ biết về những câu chuyện của mình, những nỗi buồn đến từ việc anh có gương mặt quá giống cha.

Ông phản bội mẹ anh, đi theo người đàn bà khác, để lại nơi bà một trái tim vụn vỡ và anh. Vết cắt từ những mảnh vỡ sâu đến độ, mẹ bắt đầu trút lên anh tất cả, những nỗi đau mà bà phải gánh chịu. Những trận đòn to, những ngày không được ăn gì cả, có hôm đói đến rã rời, anh chia với người làm củ khoai.

Khi cha mất, vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn đau đớn, vẫn nặng hơn, thành sẹo, và thương tổn. Năm đó nhờ cậu của anh mang anh sang Pháp ngay sau khi mẹ mất, Bách Bác mới lại được yên bình.

Bà mất bên những chai rượu rỗng tênh.

Anh chui vào trong chăn ôm em nhỏ, Bách Bác cười hôn nhẹ lên tóc em, nắm lấy bàn tay em mà đan chặt. Kiến Thành ôm anh khóc rấm rứt, sờ lên những vết sẹo mà nghe lòng xót xa.

Kiến Thành đối với anh là mặt trời hiện lên sau những ngày mây mù giăng kín, là ấm áp sau những năm tháng anh chẳng có ai để nhớ về. Nhưng mưa đang rơi trên gò má mặt trời anh thương, và đó là điều anh không bao giờ muốn.

-Em đừng khóc.

-Bách Bác đừng lo. Sau này ai làm đau anh, em sẽ...sẽ...

-Sẽ thế nào?

Bạn nhỏ khóc lớn hơn, như trẻ con cố gắng bảo vệ món đồ chơi yêu thích của mình.

-Không biết, không ai được làm đau anh.

-Được rồi, vậy bây giờ nín khóc cho tui, cậu khóc là chuyện làm tui đau nhất đó.

-Không nín được...

Kiến Thành vừa nói vừa nấc, anh lớn không nhịn được vỗ nhẹ xuống mông em. Một cái nấc là một cái vỗ, em bực mình đánh lại, lát rồi cũng nguôi nguôi.

-Anh đánh em.

-Anh không có.

-Anh không thương em.

-Anh rất là thương em.

Bách Bác để em gối đầu lên tay mình, nhìn vào đôi mắt lung linh như sao trời giữa đêm dài tĩnh mịch. Hạnh phúc vùi mặt vào cổ em, vậy là sau này không phải lo nữa, mặt trời ở đây rồi, mặt trời bảo vệ anh.

-Em thương Bách Bác.

-Anh cũng thương Thành. Bạn ngủ ngon.

-Anh ngủ dở, tại nãy đánh em.

-Anh không có màaaa.

-Anh ngủ ngon.

Hôm sau thằng Thịnh biến mất từ sáng sớm, việc nhà cũng không cần phải mó tay. Ai ra sau vườn cũng thấy nó ngồi trên phản nhịp chân, cậu Bách Bác ngồi dưới cặm cụi vót tre theo lời nó chỉ.

-Cậu học chi, nhờ con làm được rồi.

-Tôi muốn tự làm cho Thành.

Vậy nên giờ hai người mới ngồi đây, chăm chú làm diều.
Thằng Thịnh ban đầu định chỉ chơi chơi, sau thấy cậu nghiêm túc quá nên cũng không dám bày trò. Cậu Bách Bác nhìn vậy mà khéo tay, con diều làm ra còn đẹp hơn nó biết làm cả chục năm từ hồi nhỏ đến lớn. Con diều bằng giấy đỏ xinh xinh, Bách Bác mỉm cười giơ lên dưới nắng.

-Đẹp không?

-Dạ đẹp.

-Vậy cậu cả có thích không ha?

-Chắc là thích đó cậu.

Anh im lặng nhìn con diều trong tay, nghĩ đến cảnh bạn nhỏ chạy trên cánh đồng. Em sẽ cười thật tươi khi đưa diều bay cao hoài trong gió, anh nghĩ thôi mà lòng đã nao nức, nhất định chiều sẽ đưa em đi.

-Cảm ơn Thịnh nha.

-Cậu cảm ơn suông thôi hả?

Bách Bác dứ cùi chỏ về phía nó, điệu bộ dữ dằn.

-Vậy tặng cái cùi chỏ lấy không?

-Con mới chỉ cậu làm diều luôn đó.

-Nói chứ cho nè.

Cậu đưa nó bao thuốc lá vừa mua sớm nay, hôm qua thấy nó hút nên trả công thế này là  thiết thực. Thằng Thịnh rút một điếu mời cậu, Bách Bác lắc đầu nhìn về phía người vừa xuất hiện nơi bậc cửa kia.

-Tôi không hút, nhà có trẻ con.

Anh cầm con diều đi về phía em, mỉm cười đặt vào tay bạn nhỏ. Bách Bác xoa mái đầu tròn ủm, hạnh phúc vương trên viền mắt cong cong. Kiến Thành nhìn con diều trong tay, người thương cẩn thận làm cho em đó. Em nghĩ tới lúc diều bay trong gió, mang theo tình cảm của em và ai đó đi cùng, gửi đến trời cao xin chúc phúc, để Bách Bác thương em mãi về sau. Em càng nghĩ má lại càng đỏ lên, anh thấy dễ thương nên nhéo nhẹ.

-Nè, ai cho.

-Nhéo tí có mất miếng nào đâu.

-Không cho.

-Cậu cả kiêu ghê.

Mà anh thương cậu cả.

-Ai cho anh kêu em vậy hả!

Bà cả ngồi đó nhìn Bách Bác căng khung vải cho Kiến Thành vẽ tranh. Bà càng ngắm lại càng thấy hài lòng, con cái nhà ai mà khéo đẻ, vừa hiền lành lại giỏi giang. Nhìn sang thằng Thành như trẻ con thì lắc đầu ngao ngán, cũng 20 rồi chứ có ít gì.

-Em Thành dễ thương quá bác ha.

-Chắc có con thấy vậy thôi đó.

-Em dễ thương thật mà, con mà là con gái chắc con xin gả vào nhà bác rồi.

-Con trai thì không gả được hả con?

Anh nhìn bà, khẽ mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ mái tóc bạn nhỏ.

-Con trai cũng gả được ạ.

-Con có ưng thì con nói bác, Thành ưng con thì bác gả cho.

-Dạ...hả?

Bà mỉm cười đứng dậy đi xuống nhà sau, để lại hai đứa ngơ ngác nhìn. Anh đứng một lúc thì vui đến nhảy cẫng lên, bắt đầu tính xem làm thế nào để nịnh mẹ bạn nhỏ. Nghĩ rồi mới thấy cách nịnh mẹ bạn tốt nhất, chính là chăm sóc tốt cho bạn thôi. Được chăm sóc cái bạn xinh xinh này, lại là điều anh thích mới hay chứ.

-Má em nói vậy rồi đó. Đợi nào em muốn gả thì tui đem đồ sang hỏi cưới em.

-Thiệt không?

-Anh muốn cưới em 3 năm hơn rồi Thành, em nghĩ anh có nói thiệt không?

-Vậy là thiệt rồi.

Em cười cười không nói gì thêm, bắt đầu phác hoạ trên khung vải trắng. Bách Bác ngồi bên cạnh đọc sách, thi thoảng vẫn đánh mắt thăm chừng. Lần này có ánh mắt nhìn lại anh.

Anh giữ diều đợi em ra hiệu, bạn nhỏ đợi một cơn gió to.

-Anh anh anh, thả thả thả thả.

Bách Bác vừa thả tay, em đã vội chạy đi như một chú chim nhỏ. Những bước chân thoăn thoắt trên đường ruộng, kéo diều đỏ bay tít lên cao. Anh vội vàng đi theo lo em ngã, nhưng bản thân lại loạng choạng suýt vồ ếch mấy lần. Kiến Thành cẩn thận thả dây, nhìn diều bay lên cao, lên cao, lên cao nữa. Mái tóc mướt mồ hôi dính vào trán, Bách Bác dịu dàng vuốt sang hai bên.

-Đẹp quá anh.

Diều đỏ trông như con ách rô, với bầu trời là lá bài rộng lớn, chẳng hiểu sao em lại nghĩ thế, nói ra lại bị anh vỗ vào mông.

-Sao lại nghĩ đến bài bạc hả?

-Huhu, không có.

-Đừng tưởng anh không biết tụi thằng Thịnh, thằng Đạt rủ em chơi bài.

-Sao anh biết hay vậy?

-Tại anh rủ tụi nó.

Thành cười cười đấm vào vai anh, mới về thôi mà đã biết quậy rồi.

Anh và em dạo bước trên đồng ruộng, diều vẫn mãi lơ lửng tầng cao. Phía xa xa, đồng lúa trải dài đong đưa theo gió, như mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Bách Bác cúi đầu hôn lên trán em, sẻ nhỏ ngại ngùng chạy đi mất.

-Anh kì quá à.

Kết quả là em trượt ngã, trân cũng bị trật không đi được.

Bạn cầm diều đỏ trên tay, anh cõng sẻ nhỏ thong dong trở về. Bạn khóc nhè trên bờ vai người lớn, anh chỉ cười khì khì xoa nhẹ tóc em cưng.

-Anh ơi em đau.

-Ai bảo em nghịch.

-Bách Bác không thương em.

-Bách Bác rất là thương em.

Kiến Thành nhìn con đường vắng, sụt sịt hôn lên má anh. Bách Bác xoa nhẹ chân em, yêu chiều đi chậm hơn một chút, sợ động mạnh bạn nhỏ lại đau.

-Thành.

-Hả?

-Bách Bác rất là thương em á.

-Thành cũng rất là thương anh.

Bạn lần nữa giấu mặt vào vai anh, giấu đôi má đỏ bừng và con tim rộn rã. Nhưng anh nghe được rồi, có biết không?

Sẻ nhỏ ngồi trên cái phản sau nhà đong đưa chân, nhìn thằng Đạt ngồi trên cây vắt vẻo.

-Cậu leo lên đây đi.

-Tao không giỡn nha.

-Bình thường cậu leo dữ lắm mà.

Thằng Đạt cười khúc khích, nhân cơ hội cậu cả đau chân mà chọc cho một trận. Trước đó đã qua lại mấy câu rồi, nó sợ cậu đánh nên mới chạy lên cây.

-BÁCH BÁC.

-Anh đây.

Bách Bác ngồi xuống phản, ôm lấy chân bạn xoa xoa mấy lượt.

-Đạt chọc em hả?

-Dạ.

-Nào Đạt xuống đây đứng lại để tôi nói chuyện chút nhé? Thành đang đau chân nên không nói được.

Thằng Đạt nghe rợn sống lưng, Bách Bác ngồi yên ở đó nhìn nó chờ đợi, nó mà xuống là bị xử lý ngay, không khéo nhà sẽ có hai đứa trật chân, khỏi đứa nào tị nạnh đứa nào vụ trèo cây nữa.

-Cậu Bách Bác đừng đánh anh Đạt.

-Đúng rồi đó Vũ, xin cho anh đi.

Thằng Đạt phóng xuống khỏi cây, chạy đến nấp sau lưng Vũ. Thằng này hiền nhất nhà, lại chơi thân nhất với thằng Đạt quậy như giặc con. Bách Bác vẫn đang dịu dàng xoa bóp chân cho sẻ nhỏ, không có ý định đứng dậy làm gì.

-Con xin lỗi cậu Thành.

-Tha đó, đi đi.

Bạn cười cười đánh vào người nó, thằng Đạt ôm vai thằng Vũ kéo em đi.

Đêm ngoài vườn trở về tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá lay và côn trùng kêu rả rích. Bách Bác lại hát cho em nghe.

"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lý cũng không xa."

-Nay hết hát mấy bài buồn rồi ha?

-Đang vui ai hát nhạc buồn chi em.

-Sao mà vui dạ?

Anh nắm lấy tay em, lắc lắc.

-Tại đang được nắm tay người thương nè.

-Vậy là giống em rồi.

-Saoooo?

-Người em thương đang nắm tay em.

Bách Bác cười cười ôm lấy mặt em, ngắm đôi môi xinh như chứa đầy mật ngọt. Anh dùng ngón cái miết nhè nhẹ, cố nhịn xuống cảm giác đang làm tổ trong lòng. Hơi thở gấp gáp nhột nhạt trên da em, Bách Bác hỏi nhỏ.

-Anh thơm một cái được không?

-Hong.

-Đi, một cái thôi.

-Hong.

-Đi.

-Em nói hong là hong.

-Vậy thôi...

Bách Bác thả em ra, tiếp tục kéo bàn chân em vào lòng xoa xoa vài cái. Anh không nói gì thêm, lát nữa về phòng cũng chỉ ngồi yên bên cửa sổ đọc sách. Bạn thấy thế cũng không làm phiền, ngoan ngoãn nằm trên giường ngắm người thương. Đến khuya buồn ngủ thì vẫy vẫy tay gọi.

-Anh ơi.

-Sao đó?

-Lên ngủ nè.

-Em ngủ trước đi.

-Lên ngủ với em.

Anh nhìn em một lúc rồi bước lên giường, xoay lưng lại chẳng thèm ôm.

-Bách Bác sao vậy?

-Không sao hết á.

Sợ ôm một lát lại không nhịn được hôn con người ta thì phải tội, nhỡ làm con người ta sợ thì khổ. Bạn nhỏ vùi mặt vào lưng anh cọ cọ, tay xinh nhẹ nhàng ôm lấy anh. Anh không ôm em thì em ôm anh, có gì đâu mà phải lo lắng.

Bách Bác xoay người ôm lấy bạn, ấp lấy em trong vòng tay của mình. Bạn nằm gối đầu lên tay anh, nhích người hôn môi xinh một cái.

-Hôn cái nè.

_____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đợi tui❤️
Cảm ơn vì đã đọc đến đây nữa🥺❤️
Iu nhiều lắmmmm💙🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top