Chương 2


Có những ngày Kiến Thành nhớ Việt Nam.

Nhớ da diết cái nồng ấm đất trời, lẫn sức sống của làng quê đôn hậu. Nhớ đồng lúa trải dài xanh tít tắp, nắng chang chang như lửa đốt trên đầu. Nhớ những chiều bên bờ sông lẳng lặng, dòng nước mệt mỏi cuốn chân đi. Nhớ những đêm trăng sáng lung linh, treo ở phía đình làng như chực chờ rơi xuống. Nhớ tiếng đàn kìm trong đêm da diết, như vỡ vụn.

Em ngồi ủ rũ trước hiên nhà, nhớ mẹ và mấy đứa người làm hay chơi chung. Nhớ mấy câu bà mắng mỗi khi em nghịch ngợm chẳng muốn về nhà, hay khi mẹ bảo em đi ngủ mỗi đêm chong đèn khuya để vẽ. Nhớ mấy quả bóng làm bằng khăn cũ, nhớ củ khoai lang nướng chín vàng, nhớ khuôn mặt lấm lem nhọ nồi, lẫn đôi ống quần dính bết bùn nâu, của những chiều diều bay cao mãi.

Kiến Thành vùi mặt vào hai tay, nước mắt lăn dài trên gò má. Mẹ bảo em con trai không được khóc, nhưng biết sao đây em nhớ quá rồi. Bách Bác nghe tiếng thút thít nho nhỏ đến từ cậu nhóc bên cạnh, lo lắng xoa xoa mái tóc em xinh.

-Sao vậy em?

-Anh...

-Anh nghe.

-Em...em nhớ nhà.

Trái tim anh như bị treo lơ lửng, khi em ngước mắt nhìn lên. Bách Bác xuống khỏi ghế bập bênh, vội vàng lau nước mắt cho bạn nhỏ. Đôi mắt xinh đẹp ầng ậng nước, xinh đẹp lắm, nhưng lại không tốt chút nào. Anh không muốn bạn buồn, càng không muốn bạn rơi nước mắt dù là trước mặt hay ở sau lưng anh.

Nhẹ kéo em tựa hẳn lên vai mình, Kiến Thành vùi mặt vào đó, lát sau bắt đầu khóc nấc lên. Bàn tay anh lớn trên lưng em, dịu dàng vỗ về em từng nhịp.

-Muốn khóc thì cứ khóc, nghe chưa?

-Dạ.

-Không được giấu mặt vào hai tay như thế nghe chưa?

-Dạ.

Hồi mới sang anh chẳng biết nhớ nhà, vì nơi đó chẳng còn gì để thương. Từng ngày lặn ngụp trên đất Pháp, lâu lắm rồi chẳng dám trở về. Vì mẹ mất, không còn ai thân thích, về rồi cũng chẳng để thăm ai. Mẹ Bách Bác không thương anh, nhưng mẹ đi rồi Bách Bác vẫn sợ, sợ trở về, lại bất lực và nhỏ bé như trước kia.

Anh để em khóc hết nỗi buồn, lòng lại nặng một nỗi buồn không tên.

***

Kiến Thành thấy Bách Bác rất hiền, hiền lắm. Từ ngày em đến đây, chẳng thấy anh bực tức hay cáu gắt chuyện gì. Bách Bác như cục bột, ai làm gì anh cũng cho qua, ngay cả khi em làm hỏng ảnh chụp của anh, Bách Bác cũng chỉ xoa đầu bảo em lần sau phải cẩn thận. Em sẽ cứ nghĩ anh lành hoài như thế, nếu không có cái lần bị mấy người Pháp bắt nạt kia.

Hôm ấy em đợi Bách Bác ở cổng trường, vài người lạ nhìn em bằng đôi mắt khinh bỉ. Họ kéo em đi vào góc khuất, hai ba người cao lớn chặn đường em. Họ đẩy em vào tường và bảo em mau cút khỏi đất Pháp ngay, đừng ở đây cho chật đất làm gì.

Em mới sang lạ đất lạ người, chỉ biết cúi mặt nghe bọn họ mắng chửi, tiếng được tiếng không. Chẳng ai có ý định giúp đỡ, chẳng ai muốn dây phải mấy tên này. Kiến Thành đành im lặng khóc, mặc kệ họ sỗ sàng bắt nạt em.

Cho đến khi Bách Bác lao đếm đấm nhau một trận với họ, đấm cái người nhổ nước bọt vào em đến gãy cả mũi hắn, hăng máu đến mức định đuổi theo ngay cả khi bọn họ đã co giò bỏ chạy. Anh phun nước bọt xuống đất, quay sang chất vấn những người chỉ biết đứng nhìn. Anh tức giận bừng bừng, mắt đỏ hoe, thậm chí nói tục.

-MẸ KIẾP CÁI LŨ CHÓ MÁ HÈN NHÁT CHÚNG MÀY.*

Đó là câu Thành nhớ rõ nhất.

Mẹ kiếp cái lũ chó má hèn nhát chúng mày.

Em nhìn mặt anh bầm xanh bầm tím, đôi mắt Bách Bác lại hiền hoà nhìn em.

-Có sao không em?

Anh lấy khăn lau nước bẩn cho Thành, lo lắng vuốt lại mái tóc bạn loà xoà trước trán.

Bách Bác không hiền như bạn nghĩ, thậm chí còn dữ dằn khiếp cơ. Nhưng cũng chỉ như thế vì muốn bảo vệ bạn.

-Bách Bác dữ quá.

-Ai bảo bọn nó bắt nạt em. Đợi anh nói chuyện với nhà trường, còn có lần sau bọn nó chạy đằng trời cũng đếch thoát.

-Đừng chửi tục mà.

-Anh biết rồi.

Đây không phải đất nước của chúng ta, nhưng động tới em thì ở đâu Bách Bác cũng dám làm loạn.

***

Thời gian thấm thoắt trôi đi, Kiến Thành ở với anh mới đó đã hơn nửa năm trời. Em gặp thêm nhiều anh lớn ở đây, nhưng chẳng ai được như Bách Bác, họ vung tiền, uống rượu, cặp kè con gái, những điều xấu xa làm chẳng thiếu điều gì. Em không thích bọn họ, không ngại cắt đứt liên lạc sau vài lần gặp gỡ qua loa, Thành chỉ ngưỡng mộ Bách Bác của em, ngày ngày học tập, chụp ảnh, đêm xuống lại đọc sách, đánh đàn, đến chị dâu cũng chẳng thấy đâu.

Bách Bác gần đây bận tối mặt tối mày, về đến nhà cũng chỉ ở miết trong phòng, âm thanh phát ra toàn tiếng máy đánh chữ.

Quá nửa đêm và mọi vật chìm trong say ngủ, tiếng máy đánh chữ nghe lại càng rõ thêm.

-Bách Bác.

-Bách Bác ơi.

-Anh ơi.

Anh vội vàng mở cửa, cau mày nhìn bạn nhỏ trước mặt mình. Run run vì lạnh đến ửng hồng hai má, thời tiết nơi này làm em nhỏ không quen. Em níu lấy tay anh, vần vò. Em ngập ngừng, lo lắng.

-Bách Bác bữa giờ bận hả?

-Ừ, anh làm bài.

-Em ngủ không được.

Bách Bác lo lắng kéo em vào phòng, bắt em ngồi xuống giường của anh. Cảm giác hối lỗi dấy lên, dạo gần đây ít quan tâm đến bạn, để đêm hôm khuya khoắt thế này bạn vẫn phải sang tìm.

-Em...ngủ đây đi.

-Thôi, rồi chỗ đâu anh ngủ.

-Cứ ngủ đi, phòng anh ấm. Anh xin lỗi, anh làm bài nốt bữa nữa thôi, xong anh dẫn Thành đi chơi nhé.

-Bách Bác, anh đàn một tí đi anh.

-Vậy em phải nằm xuống đi, đắp chăn trước đã.

Kiến Thành vùi mình vào chăn, bao lấy em là mùi hương của anh mình ấm sực. Anh lấy cây đàn treo trên tường, dạo một vòng rồi hát cho em nghe.

"Gõ cửa trái tim van anh được vào
Dù tình xót đau chung thân huyệt đào
Ngủ vùi với chiêm bao
Nỗi niềm mắt xanh xao
Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa."

Bách Bác đánh mắt nhìn em, đôi mắt như mang điều gì khó nói. Kiến Thành nghe lòng mình nhộn nhạo, như mảnh vườn thu có lá rơi, không khỏi khiến người ta nghĩ ngợi.

Khi anh hát hết bài, người trong chăn lần này chẳng ngủ quên.

-Bách Bác.

-Ừ.

-Sao anh biết nhiều mấy bài nhạc tình quá vậy? Anh học đàn cho ai hả?

-Trước đó anh chỉ học thôi.

"Giờ anh học để đàn cho Thành nè."

-Còn bây giờ? Anh thương chị nào rồi hả?

-Chị đâu ra mà thương? Tui thương cái thằng nhỏ này chưa xong mà còn rảnh đi thương người khác hả?

Bách Bác mỉm cười, kéo chăn phủ lấy mặt em. Kiến Thành ngẩn ngơ, vì nụ cười hiếm hoi làm gương mặt anh như bừng sáng. Em không kéo chăn ra, giấu đi bản thân đang trằn trọc, và tim thì nao nức không thôi.

Bách Bác trở lại làm việc, đôi bàn tay run rẩy. Anh nói ra điều đó rồi.

Thật ra anh thương Thành. Từ khi nào chẳng rõ.

Có lẽ là khi anh phát hiện mình thích chăm sóc bạn nhỏ, thích về nhà mau sau những buổi đến trường, chẳng la cà chụp ảnh nhiều như trước đây. Những phong cảnh, những dòng người, những chú chim chuyền không còn là đối tượng chính cho ảnh chụp của Bách Bác, cuộn phim bắt đầu được lấp đầy bởi má lúm thật xinh, bởi nụ cười em trong như nắng sớm, bởi đôi bàn tay lấm tấm màu.
Cuộn phim bắt đầu được lấp đầy bởi em.

Bách Bác chẳng quan tâm đến giới tính, có đầy người giống anh trên khắp mảnh đất này, anh nghĩ vậy. Và cả ngoài kia, xa hơn, xa ngoài đại dương nữa, ở những miền đất khác, vẫn có những chàng trai, tương tư một cậu trai nào đó. Kể cả khi không có ai như thế, anh cũng chẳng thấy lạ với tình cảm của mình. Anh thương Thành vì em nhỏ dễ thương, thương vì cách em đam mê nghệ thuật, thương vì em thích ăn đồ anh nấu, thương vì em lúc nào cũng rất ngoan. Hay chỉ vì tim anh trót thương em, chẳng cần một lý do nào cả. Và Kiến Thành như thế, sao mà không thương?

Bách Bác nghĩ ngợi vẩn vơ, mất rất lâu mới hoàn thành mọi việc. Anh khe khẽ bước lên giường, sợ đánh thức bạn nhỏ trong chăn. Bạn nhỏ mềm mềm thơm thơm, cuộn hết chăn êm cũng chẳng chừa cho anh một tí. Đầu óc mệt mỏi lười suy nghĩ, anh ôm cả chăn và em nhỏ vào lòng.

Kiến Thành thức dậy trong vòng ôm chặt cứng, và mùi hương nam tính bao bọc lấy em. Em ngẩn người nhìn anh, nhìn khuôn mặt khi ngủ luôn được lấp đầy bởi bình yên ấm áp. Ngón tay vuốt lần theo sống mũi, chạm nhẹ lên gò má hơi gầy, chạm lên đuôi mắt đẹp, chạm chạm lên cả cánh môi anh.

Sao đẹp vầy mà không có ai thương ta?

-Thành.

Anh mỉm cười.

-Chúc một ngày tốt lành.

Em đột nhiên hai má đỏ ửng.

-Ngày tốt lành nha anh...

Bạn nhỏ lí nhí, rồi giấu hẳn mặt đi. Vòng tay ai kia vẫn đang ôm thật chặt, không được rồi, em phải cản lại thôi.

-Sao Bách Bác ôm em?

-Không được sao?

Anh ôm chặt bạn hơn, tựa mặt lên mái đầu tròn ủm. Kiến Thành vội vã đẩy anh ra, nhảy xuống giường rồi chạy đi đâu mất. Bách Bác nhìn theo em thích thú, tim lại vội vã theo bạn nhỏ mất rồi.

-Thành.

-Dạ?

Bạn hỏi vọng ra từ sau khung cửa gỗ, có vẻ không có ý định mở cửa cho anh.

-Em rảnh ở trường rồi mà đúng không?

-Dạ.

-Anh nộp bài rồi cũng rảnh.

-Dạ.

-Tối nay đi dạo với anh nha?

Bên trong không có tiếng trả lời, anh hỏi lại mấy lần rồi cũng thôi. Định bỏ đi thì cửa phòng bật mở, bạn nhỏ vừa thay xong quần áo, sơ vin chỉnh tề.

-Em đi nộp bài với anh. Còn đi dạo, mình ra bờ sông Seine nhé?

-Thành thích là được.

Bạn nhỏ vui vẻ đi theo anh, sải những bước dài trên con đường lát đá trắng xoá. Bách Bác nhìn nụ cười em rạng rỡ, mong muốn được nắm chặt lấy bàn tay, để không ai có thể đưa em đi, để nụ cười này chỉ cho mình anh thấy.

Dắt em qua những dãy phòng học, anh nộp bài rồi ở lại thảo luận với giáo sư. Vị giáo già nhấc nhẹ cặp kính, hất đầu về phía em một cách tò mò.

-Ai đây ấy nhỉ?

Anh không nhìn lên, mỉm cười nói khẽ.

-Người đẹp của em.

Kiến Thành giật mình, vội cúi đầu chào thầy, không nghe được người kia nói gì cả. Ông mỉm cười vỗ vỗ vai Bách Bác, nhỏ giọng khen rằng trông bạn nhỏ đẹp thật, giọng cũng chỉ đủ để anh nghe.

-Cảm ơn giáo sư. Bọn em xin phép.

-Anh nói gì với thầy vậy?

Bạn nhỏ hỏi trong lúc nhai nhồm nhoàm miếng bánh croissant, anh xoa xoa mái tóc em thơm mùi hoa ngọt nhẹ.

-Giới thiệu em trai nhỏ của anh thôi.

-Bách Bác, em sắp hết nhỏ rồi. Cuối tuần này là sinh nhật em, em 18 tuổi.

-Vẫn nhỏ lắm, bằng viên kẹo thôi.

Anh kéo tay em ghé vào một cửa hàng hoa, trả tiền cho bó hướng dương đã đặt trước. Bạn nhỏ tròn mắt, nhìn lén vào tên người đang được anh viết trong tấm thiệp trên bàn.

"Kim Kiến Thành."

-Cho em ạ?

-Ừ.

-Sao vậy anh?

-Bữa giờ anh bận, không cắm hoa vào lọ cho em vẽ. Xin lỗi nhé.

Kiến Thành đón lấy bó hoa, hướng dương vàng rực và long lanh ánh nước. Em mỉm cười cúi mặt nhìn ngắm, được ghi lại xinh xắn trong máy ảnh của anh. Bách Bác đưa ảnh cho em xem, nắm tay đưa bạn xinh rời khỏi.

Chị chủ tiệm hoa khẽ lắc đầu, lặng lẽ nhìn theo hai người con trai bên ngoài khung cửa sổ kia. Người lớn hơn hôm trước đến tiệm chị khi trời chiều đã dần buông đêm, gấp gáp nhờ chị gói cho mình một bó hướng dương.

-Em tặng ai đấy?

-Người thương. Chị đừng viết gì vào thiệp, ngày mai em đến lấy sẽ tự viết.

-Sao phải vội thế?

-Về nấu cơm cho người thương ạ. Cảm ơn chị trước, tạm biệt.

-Tạm biệt.

Bạn nhỏ đứng trước cửa tiệm, ôm trong lòng là bó hoa tươi. Em mỉm cười tựa như mặt trời nhỏ, Bách Bác chụp ảnh cho em, lòng không thôi nao nức, rộn ràng. Tim anh hướng về mặt trời nhỏ của riêng mình, về đôi đồng tiền đựng nắng thật xinh, và nắng cứ thế tinh ranh, mải vui đùa trên mái tóc em mềm mượt. Nắng còn chảy vào lòng anh từng giọt, ươm mầm cho một đoá hướng dương.

"Anh thương em."
"Anh thương em."
"Anh thương em."

Bách Bác thầm nhủ, và anh hạnh phúc ngắm nghía những bức ảnh trong máy của mình.

-Đẹp không anh?

-Đẹp lắm.

"Người thương của anh."

-Cảm ơn Bách Bác.

-Về thôi em.

Anh xoa đầu bạn nhỏ, lại nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay em, như người lớn đưa trẻ con về nhà.

-Cuối tuần là em lớn rồi.

-Anh biết rồi, Kiến Thành lớn nhất.

____________________

*Những câu in nghiêng thay cho tiếng Pháp.

___________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top