Chương 2 - Đảo Kok Sochang

Chuyến bay dài từ Mỹ đến Thái mất hơn hai mươi tiếng, cộng thêm bốn tiếng lục đục từ Bangkok đến Kok Sochang khiến Bible vô cùng uể oải. Vừa đặt người xuống giường, cậu không ngăn được cơn buồn ngủ ập đến, ngáy một giấc đến tận sáng hôm sau, bỏ quên cả bữa tối đã được chuẩn bị.

Mở mắt dậy đã là năm giờ sáng ngày hôm sau. Thấy trên người vẫn còn bộ đồ hôm qua, cậu đành chẹp miệng một cái, tự thấy mình có hơi lười biếng rồi. Vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong lại đi xuống phòng khách homestay, thăm quan một chút.

Vì là một hòn đảo với bao quanh là biển và núi rừng, thời tiết tại Kok Sochang vô cùng mát mẻ. Có nắng cũng chỉ là nắng ấm, không phải cái cảm giác nắng cháy da cháy thịt từ nhựa đường phả lên.

Build chuẩn bị ra ngoài đi chợ, thấy Bible mới dậy, đang xuống dưới liền vui vẻ gọi cậu lại.

"Bible! Ra ngoài dạo mát chút không? Giờ này trời thích lắm."

Bible nghe tiếng đề nghị liền không chần chừ mà gật đầu đồng ý cái một. Hồi ở Mỹ làm gì có cái cảm giác sáng năm giờ dậy đi chợ buổi sớm đâu. Phải tận hưởng chứ.

Vậy là cậu và anh chòng chành trên con xe wave, lướt gió đến một khu chợ tự phát ở gần bờ biển. Vừa dừng xe, cái mùi tanh tanh của hải sản và những tiếng reo bán quen thuộc vang lên, thật hoài niệm biết bao.

"Build, bình thường Build cũng mua ở đây hả? Sao không gọi siêu thị người ta nhập số lượng lớn?"

"Hời ơi, không có đâu. Đã ở vùng biển, việc gì phải dùng đồ đông lạnh? Với cả em nhìn xem, toàn đồ tươi, dãy đành đạch thế kia cơ mà. Hải sản như vậy mới đảm bảo."

Build cười một cái, nói nói chỉ chỉ cho cậu hiểu. Cái tính anh là tính dân làng chài từ còn tấm bé, nói chuyện, cử chỉ vô cùng gần gũi, mộc mạc. Bible khi ở cạnh Build cũng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại, vô cùng thoải mái là đằng khác. Build cũng vậy, mới đầu còn tưởng cậu là du học sinh mới về nên chảnh chảnh, ai dè gãy tiếng Thái. Tiếp xúc rồi mới thấy cũng ngố ngố, đáng yêu.

Chị bán cá thấy hai cậu trai đẹp mã liền dùng cái giọng xởi lởi đặc trưng, mời mua.

"Hai bé, mua hộ chị một cân đi, cá tươi mới bắt sáng nay đó. Đảm bảo về nấu riêu, kho hay hấp tiêu đều ngon bá cháy."

"Bán nhiêu một cân chị?"

"Có 300 bath à."

Build trề môi. Chị gái nhầm người rồi, đẹp trai thôi nhưng em đây biết trả giá đó.

"250 bath thôi, gì 300 đắt quá."

"Cưng ơi, chị nói cưng nghe, cá này mới bắt ở sáng nay ngoài biển tươi roi rói, 300 là ít rồi."

"250 thôi chị. Cá em mua siêu thị trên thành phố cũng giá này à, mà tiền vận chuyển còn nhiều hơn ở đây nữa."

"Vậy chị bán 280 thôi, không lỗ chết."

"250 chị bán không? Không thì thôi. Bible, đi, anh em mình mua chỗ khác."

Bible còn chưa kịp ú ớ đã bị Build kéo đi. Ủa? Cậu thấy 300 cũng đâu có cao quá...?

"Ey ey! 250 thì 250! Chị bán được chưa?"

"Hề hề, thế chị cho em một cân. Làm sạch giúp em luôn nha, lát em qua lấy. Đưa tiền trước nè."

"Xí, đúng là được voi đòi tiên. Tại cưng đẹp trai nên mới bán thôi đó."

Build đưa tiền cho chị bán cá, dẫn Bible đến chỗ khác mua thêm đồ.

"Thấy 300 cũng đâu có đắt quá đâu Build?"

"À, tại Bible ở Mỹ nên thấy vậy, chứ cá đó tính 250 thôi. Ở đây không biết trả giá là người ta chặt cho xây xẩm mặt mày liền."

Cậu gật gù, một buổi sáng đã tiếp nhận thêm kiến thức mới.

Đến gần trưa cả hai mới về lại homestay. Build đưa thức ăn cho pí Tong, anh trai anh và cũng là đầu bếp chính. Bible cũng đã được nghe kể về anh, người đàn ông hơn ba mươi tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, sống theo chủ nghĩa độc thân.

"Đi đâu mà lâu vậy? Tao còn tưởng tụi bay chết dí chỗ nào rồi."

"Thì Bible mới đến, em dẫn đi lòng vòng. Đâu phải khách nào du lịch đến đây cũng quan tâm đến cảnh đẹp Kok Sochang. Có gì sau này cậu ấy về, còn giới thiệu cho bạn bè."

"Nè nè, mày vẫn chưa thôi cái suy nghĩ đó hả Build. Mày không sợ...người đàn bà đỏ đến nữa? Hai lần rồi Build, hai lần có khách đến và kéo theo cái thứ đó. Chẳng tự nhiên mà cái homestay này dính đầy bùa đâu."

Build chẹp miệng, bảo anh trai thôi đi. Từ từ cậu sẽ có cách giải quyết mà không cần dùng đến bùa hay Kumanthong.

"OÁP! Có gì ăn chưa hai anh ơi?"

Từ trên lầu, Jeff đi xuống cắt ngang cuộc cãi vã của hai anh em. Build quay lại vẻ mặt tươi cười, xởi lởi nói.

"Có rồi đây! Em muốn ăn gì nào?"

"Gì cũng được, em dễ ý mà."

"Vậy để anh gọi nhỏ Barcode. Ngode! Ra lấy đồ ăn cho khách nè bé ơi!"

"Dạ! Em ra liền!"

Barcode nghe lời Build, vào bếp lấy một bát cháo gà nóng hổi cùng tiêu đen và chút quẩy giòn đến cho Jeff.

"Anh ăn ngon miệng ạ."

Thôi được rồi, đừng nói nữa bé ơi, đáng yêu chết mất. Sao trên đời lại có người vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương, mềm mềm như cục mochi thế này! Barcode khác hoàn toàn so với những cô, cậu con nhà giàu có, quyền quý mà Jeff thường gặp trên thành phố. Em mộc mạc, giản dị, nói chuyện lễ phép. Giờ mà bảo anh đổ em rồi thì có bị kì thị là trap boy không?

"Pí Jeff? Anh sao thế ạ? Anh ốm hả?"

"Hả? À không...không có. Chắc là...hơi lạ chỗ thôi."

Đúng là quả thật đêm qua Jeff ngủ có chút không ngon. Chẳng hiểu sao dù không bật điều hoà nhưng phòng anh lại lạnh toát, nhưng người thì vã mồ hôi đến ướt cả giường. Báo hại anh năm giờ sáng phải qua phòng Bible rồi ngủ đến tận trưa.

Một ngày trôi qua vô cùng yên bình, chẳng có bất kì chuyện lạ nào xảy ra như lời bác tài xế nói. À...thật ra thì cũng có một chút.

Chẳng là chiều nay, không hiểu từ đâu có một thanh niên sồng sộc đi vào homestay, một mực đòi gặp Build.

"Pí Jak! Bùa bị xé hết rồi!"

Build mặt mày khó hiểu, đem theo một túi đỏ ra ngoài gặp Sud, cậu thanh niên ban nãy. Bible không muốn body shaming...nhưng nhìn cậu Sud này thật chẳng khác nào đám thanh niên hất cùn ở mấy khu nhà ổ chuột tại Mỹ. Cái dáng lêu nghêu, gầy gò, ăn nói thì hỗn xược không nhầm đi đâu được.

"Sao lại bị xé? Nhà tao có làm sao đâu mà mày thì bị? Mày có đốt hương đầy đủ không đấy?"

"Thì...thì tôi hôm qua uống có chút rượu, về cái nhớ cái không, quên đốt."

Lần này thì Build lộ rõ vẻ tức giận, giọng nói đanh lại.

"Mày thôi ngay, thôi ngay cái kiểu đấy cho tao. Ba mẹ cho mày tiền ăn tiền học trên Bangkok, không học thì thôi còn chơi bời gái gú lêu lổng. Không phải hôm đó tao dắt mày về đây thì có phải giờ này mộ mày xanh cỏ rồi không?"

"Con mẹ anh, nói đéo gì nhiều thế? Đưa đây!"

Nói rồi, Sud giật lấy cái túi bùa cùng trầm hương trên tay anh, khệnh khạo đi khỏi cổng mà chẳng thèm quay đầu lại. Mọi người trong homestay cũng có vẻ cũng quen cảnh này rồi, chỉ có Bible và Jeff còn đang nghệt mặt không hiểu chuyện gì.

Đêm xuống, Bible trở lại phòng của mình mà quên mất...đốt hương trầm.

Trong lúc đang tắm, bỗng dưng đèn tắt cái 'PHỤT'.

"What the...?"

Cậu bị cận, không đeo kính nên nhìn đường hơi khó, khung cảnh còn tối thế này thật chẳng biết mò đường ra sao. May mà điện thoại ở gần nên cũng với tới, bật đèn flash lên và mặc quần áo vào. Ra ngoài, định bật đèn cũng không bật được. Cửa phòng thì bị kẹt, mở mãi không xong. Gọi cho Build nhưng máy lại thông báo không có đường truyền mạng.

"Why it's so weird?" (Sao lạ vậy nhỉ?)

'Cộp cộp'

Tiếng gõ trên cửa tủ quần áo làm bằng gỗ bỗng vang lên. Phòng cậu đột nhiên lạnh toát, cái lạnh này khiến Bible cảm thấy rợn người vô cùng.

"Trả con tao lại đây..."

Một giọng nữ khe khẽ cất lên, nó nhỏ, rồi lớn dần lớn dần... Cho đến khi...

"TRẢ CON TAO ĐÂY!"

"AHHHHHHHHHHHHH"

Bible hét toáng, ngã ngửa ra sàn. Ập vào trước mắt cậu là gương mặt be bét máu cùng mắt mũi miệng, đâu đâu cũng loét hết cả ra. Người đàn bà với bộ dạng nhếch, trên người cũng chỉ có chiếc váy trắng bệnh viện. Cô ta tiến một bước, cậu lùi một bước, cứ vậy cho đến khi lưng chạm đến tường.

'Cạch'

Build mở cửa xông vào, bật điện lên và người đàn bà cũng biến mất. Anh đảo mắt khắp căn phòng, thấy Bible đang co ro trong góc, mặt mày trắng bệch sợ hãi. Thấy hương chưa được đốt, anh liền hiểu có chuyện xảy ra.

"Không sao đâu, anh đây rồi, không sao."

Build đến cạnh cậu, ôm người bé hơn vào lòng, dỗ dành cho qua cơn hoảng loạn. Bible trong vòng tay anh cũng chỉ biết ú ớ. Cậu không khóc, nhưng nỗi ám ảnh về gương mặt và dáng vẻ hãi hùng ấy cứ in sâu vào tâm trí, khiến Bible giờ này chẳng biết thốt lên câu nào.

Được một lúc khi đã ổn hơn, Build dìu cậu lên giường. Quay ra cái bàn trong góc phòng, tính đốt một ít hương liền bị Bible nắm tay ngăn lại.

"Anh không đi đâu đâu, anh chỉ đốt hương thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top