Chương 32
Bởi vì tình trạng của Build nên Bible trực tiếp đưa Build đến bệnh viện tại Huahin, không thể trở về Bangkok lúc này. Build ngất đi một lúc lại bật dậy đau đớn, cơn đau như xé thắt cả ruột gan, đau đến mức Build phải dùng răng cắn lấy môi đến bật máu, Bible hoảng hốt dùng tay mình thay thế cố gắng ôm chặt lấy Build. Bible ngồi trước đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, tâm trạng rối ren như tơ vò, không gian im lặng đến nghe ra cả tiếng thở nặng nề.
Hachul sau khi đưa Lin đến kiểm tra tình trạng sức khỏe cũng trở lại phòng cấp cứu đã sáng đèn hơn ba mươi phút. Đối với tình hình hiện tại cô biết rằng bản thân chẳng thể nói thêm câu nào.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ trẻ bước ra. Bible, Hachul và Lin vội chạy đến, Bible lo lắng đến mức gần như từ ngữ thốt ra cũng không còn bình tĩnh nữa
"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi"
"Tình trạng cậu ấy không ổn định, thai vốn dĩ đã yếu do thể trạng cậu ấy là đàn ông lại chịu đói nhiều ngày, tình trạng sức khỏe suy kiệt. Cậu ấy đã vận động mạnh quá mức cho phép của một người mang thai, trạng thái tinh thần cũng không ổn định. Rất tiếc chúng tôi không thể làm gì hơn, thai nhi đã rất yếu rất khó có thể giữ được, trong vòng hai tiếng nếu không cứu chữa kịp thời e là cả ba lẫn con đều không qua khỏi"
Từng tiếng nổ lớn ong lên bên tai, Bible nắm lấy vai vị bác sĩ đến chặt cứng, mắt hắn đã đỏ lên, một tầng sương mờ đục che lấp đi đồng tử đen nháy cương nghị.
"Không còn cách nào sao bác sĩ" cảm giác sắp mất đi cả thế giới khiến hắn như rơi vào vực thẩm sâu chẳng thấy đáy, tiếng vỡ vụn của lí trí cùng con tim vang lên như hàng vạn con côn trùng vo ve bên tai
Bác sĩ tiếp tục "hiện tại chúng tôi đã tiêm cho cậu ấy thuốc an thần và giảm đau, trong vòng hai tiếng phải đưa cậu ấy trở về Bangkok, ở đây trang thiết bị không đủ để thực hiện cứu chữa, trở về Bangkok có khả năng sẽ có chuyển biến"
"Cảm ơn bác sĩ" Bible như tìm được dây leo giữa vực thẩm, hắn nhanh chóng sốc lại tinh thần, ngay lúc này đây Build và con đều cần hắn, hắn phải bình tĩnh để làm chỗ dựa vững yên cho gia đình của hắn
Bible lập tức thuê một chiếc xe cấp cứu thật nhanh đưa Build trở về Bangkok. Bible nắm lấy tay Build suốt quãng đường từ Huahin chẳng buông lỏng giây nào. Suốt quãng đường Bible chỉ im lặng ngắm nhìn người con trai đang ngủ yên trên băng ca, như muốn khảm sâu ngũ quan người nọ vào tận đáy con tim. Bible sợ rồi, suốt hơn hai mươi năm qua Bible chưa từng sợ hãi điều gì, nhưng bây giờ hắn sợ rồi, nỗi sợ mất đi người hắn yêu len lõi khắp cả con tim "xin anh, Biu, xin mèo nhỏ của em hãy mạnh mẽ. Xin anh hãy để em bảo vệ anh, hãy để em gánh thay anh những nổi đau anh đã phải chịu đựng" Bible hôn lên mu bàn tay Build
"Mèo nhỏ, chúng ta phải cùng nhau về nhà nhé, em đưa mèo nhỏ đi ăn hủ tiếu thịt, đưa mèo nhỏ về Chiangmai cấm trại nhé. Mèo nhỏ muốn ăn bao nhiêu dâu tây em đều mang về cho mèo nhỏ. Xin anh, mèo nhỏ, xin anh đừng rời bỏ em thêm lần nữa. Em sợ rồi"
Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của hắn khiến người nghe xé thắt cả tim gan, người trên băng ca im lìm như mặt hồ nước trong, đôi mắt nhắm nghiền tựa thiên thần đang ngủ say. Hachul và Lin khẽ lau nước mắt, ông trời không triệt đường con người, chỉ xin người có tình yên bình về bên nhau.
Về đến bệnh viện lớn tại Bangkok, Kang được Hachul liên hệ nói rõ tình hình, anh đã nhanh chóng từ phòng khám đến bệnh viện chờ sẳn tiếp nhận tình trạng của Build. Đèn phòng cấp cứu bật sáng, tâm tình Bible như sóng cuộn biển rào, hắn chỉ có thể gục đầu trên hàng ghế chờ.
Bốn bóng người hấp tấp chạy đến, Bible ngước mắt nhìn thoáng chóc bất ngờ ẩn hiện trong đôi mắt ngấn nước kia
"Ba, mẹ, bác trai, bác gái"
Bốn vị phụ huynh ôn tồn nhìn hắn. Mẹ Puttha cùng mẹ Sumett ôm lấy Bible vỗ về lên đôi vai rộng lớn đang rung rẩy
"Nhóc con, có chuyện cũng không nói cho mấy ông bà già này biết" Mẹ Sumett vuốt tóc đứa con trai nhỏ
"Sao mọi người lại..."
"Hôm trước Jo nó gọi về kể hết cho ba mẹ nghe chuyện của hai đứa. Ba mẹ lập tức bay đến Bangkok nhưng gặp trục trặc chuyến bay đến trễ một ngày, đến được Bangkok thì nghe nói con đã chạy đến Huahin tìm nhóc Build. Ba gọi cho Green thì rõ tình hình, trên đường đến đây thì gặp anh chị Puttha đây" Ba Sumett hiền từ nói, đôi tay gân guốc vỗ nhẹ lên vai đứa con trai mà ông tự hào
Bible cuối mặt. Mẹ Puttha ôm lấy hắn "Hachul gọi cho bác cách đây hai tiếng, hai bác lập tức bỏ hết công việc đi xe lên Bangkok ngay"
"Build sẽ ổn thôi con. Thằng mèo nhỏ nó mạnh mẽ lắm sẽ không sao đâu con" Ba Puttha gật đầu ôn tồn nói, trong giọng nói không khỏi mang theo ngữ điệu lo lắng xót xa
"Có con cũng không nói ba mẹ nghe, chàng dâu của ba mẹ xảy ra chuyện cũng không nói một lời nào. Thằng nhóc này lúc nào cũng như vậy hết" mẹ Sumett vuốt tay hắn âm giọng nhẹ nhàng
"Con định khi Biu qua ba tháng đầu, đợi anh ấy khỏe hơn sẽ bay về Chiangmai gặp ba mẹ"
"Không sao đâu con, sẽ ổn thôi"
Từng lời đông viên từ phía bậc cha mẹ khiến tim hắn trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút, hướng mắt về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn kia.
Hơn một giờ trôi qua, không khí xung quanh trùng xuống nặng nề, Bible vẫn giữ nguyên tư thế nhìn đăm chiêu xuống nền gạch hoa lạnh lẽo, ba Bible cùng ba Puttha khoanh tay tựa người vào tường hoa lạnh buốt phía sau, mẹ Bible nắm lấy tay mẹ Puttha trấn an, Lin và Hachul vẫn luôn ở đó. Trong lòng tất cả như có hàng tấn đá đè lên.
Đèn cấp cứu rốt cuộc đã tắt, Kang mở cửa ra ngoài đã rất nhanh bị nhiều người vây kín
"Mọi người bình tĩnh" Kang cố gắng trấn an
"P'Kang, Biu của tôi..."
"Build ổn rồi, cậu ấy rất kiên cường, cả cái thai cũng vậy rất mạnh mẽ"
Tất cả dường như bỏ được tảng đá lớn trong lòng, mọi người đều trở nên nhẹ nhõm
"Ba nói rồi, thằng mèo con nó rất mạnh mẽ"
"Vậy tôi có thể gặp Biu bây giờ không?" Bible bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên sườn mặt, hắn muốn nhìn thấy Build, muốn ôm lấy Build ngay bây giờ
"Cậu ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm vào ngày mai khi thuốc mê hết tác dụng"
Kang vỗ lên vai hắn "lần trước hai người đến nghe tim thai, tôi đã nhận ra vài điều, hôm nay tôi kiểm tra lại thì tôi đã có kết luận chắc chắn"
"Sao ạ? Biu và bé con gặp vấn đề gì ạ?" Bible lại tiếp tục mất bình tĩnh, Kang cười nhẹ
"Không có, chúc mừng cậu, cái thai là sinh đôi"
"Hả?"
"Gì?"
"sinh đôi???"
Tiếng hò reo mừng rỡ của mọi người xung quanh như ong vỡ tổ, Bible nghe đến đây nổi niềm hạnh phúc tràn ngập đáy tim, vậy là hắn và Build có đến hai bé con. Hắn vừa vui lại vừa lo lắng, liệu Build có ổn hay không khi mang hai đứa trẻ.
Mọi người đã an tâm trở về nhà, Bible vẫn cứ không chịu rời đi, nhất quyết ở bệnh viện chờ đến khi trời sáng, đến khi hắn thật sự mỏi mệt ông bà Sumettikul hết khuyên rồi lôi kéo hắn mới chịu rời đi trở về nhà nghỉ ngơi. Bible ngủ được ba tiếng, hắn đã bật dậy thay quần áo nhanh chóng đến bệnh viện. Trời còn tờ mờ sáng, Build cũng được chuyển từ phòng hồi sức vào phòng bệnh bình thường. Bible đặt khay cháo nóng hổi hắn vừa lấy ở căn tin bệnh viện lên bàn, nhẹ nhàng đi đến bên giường ngồi xuống.
Tâm can của hắn đang ở trước mặt, phút giây này đây Bible cảm tưởng như chính mình vừa bước hụt một chân vào hố sâu vô tận mãi mãi không thể thoát ra, suýt chút hắn mất đi bảo bối tâm can hắn treo đầu tim, nỗi sợ hãi đó vẫn còn vươn mãi nơi tâm trí vừa được gỡ ra sợi xích nặng nề. Bible nắm lấy đôi bàn tay có chút gầy đi kia hôn lên từng đốt ngón tay thật nhẹ nhàng, tất thẩy những dịu dàng hắn có đều chỉ muốn mang đến cho anh, bảo bối của hắn.
"Em đừng có tranh thủ lúc anh còn yếu mà dê xồm anh đó"
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên như cuốn Bible vào dòng suối mát, Bible ngước nhìn, đối diện với ánh mắt quá đổi dịu dàng mà hắn yêu.
"Biu" Môi Bible mấp máy, chẳng biết tự khi nào nước mắt lại không kiềm chế được lại tuôn rơi
"Ôi, trâu nhỏ của anh, sao lại mít ướt rồi" Build bật cười khanh khách đưa tay lau đi nước mắt trên má hắn
Bible chòm người ôm lấy Build, tránh không đụng đến kim tiêm làm anh đau,vùi mặt vào hõm cổ của anh
"Em không khóc"
"Thế cái gì ươn ướt trên cổ anh đây haha"
"Tình yêu của em đó, em yêu anh, em yêu anh Biu, em yêu mèo nhỏ"
"Anh nhớ em lắm Ble" Build mỉm cười giữa giọng nói run rẩy, từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên khuôn mặt trắng trẻo, Bible hôn lên má anh, nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt mằn mặn kia, hôn lên đôi môi mỏng tựa cánh hoa anh đào dịu dàng.
"Biu, hứa với em Biu đừng biến mất nữa được không?"
"Được, anh sẽ không đi đâu nữa" Build ôm lấy cổ Bible, tuyệt nhiên kiềm chặt hắn trong cái ôm đầy nhớ nhung.
"Biu, em sẽ bảo vệ anh và hai bé con. Sẽ không để ai khiến anh phải đau nữa"
"Ừm" Build mỉm cười, nhưng mà hình như có gì đó không đúng
"Hai bé con hả?"
Bible đỡ Build ngồi dậy, đối diện với ánh mắt khó hiểu của anh, hắn hôn chụt lên chiếc má lúm xinh yêu "ừm, ở đây nè, có tận hai bé con, cả hai bé đều mạnh mẽ"
Bible chỉ tay vào bụng Build. Anh cảm thấy vô cùng vi diệu, có phải nghe lầm hay không, thật sự anh đã mang hai bé con. Build nhìn về phía Bible đang loay hoay múc cháo ra chén nhỏ
"Em lợi hại thật, một phát ăn ngay hai bé con"
Bible bật cười nháy mắt đầy tinh ý "Em còn nhiều cái lợi hại hơn. Nhưng phải chờ anh khỏe lại"
Build: "tôi không nghe thấy gì hết"
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top