Chương 28

Chắc chắn mọi người đã biết nhưng tui vẫn muốn khoe heheheh actor Biu is back yaaaaaa, sự chờ đợi của chúng ta luôn xứng đáng. Cùng nhau tạo nên những điều tuyệt vời trong năm nay nhá 💙💙💙

____________________

Lưu ý fanfic dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp vào thực tế.
______________________________

Kết thúc một giờ kí hết tất cả những giấy tờ liên quan đến việc kết thúc hợp đồng tại nhà riêng của Tam, Build bần thần bước ra khỏi nơi đó, bước chân anh nặng nề kéo lê trên nền gạch men ven đường của khu dân cư, từng áng mây đen kéo đến ùn ùn trên bầu trời, cơn mưa cứ thế vô tình trút xuống thấm ướt cả mái tóc đen mềm, chiếc áo thun mỏng nhanh chóng thấm ướt lộ ra đôi vai gầy run rẩy. Nước mắt hòa cùng màn mưa rơi xuống thảm cỏ dại dưới chân Build, uất ức, tủi hờn, cùng day dứt cứ thế một lượt xâm chiếm cả trái tim anh, nặng nề như hàng ngàn viên đá thay nhau đè nghiến cỏi lòng.

Một táng ô rộng che đi những hạt mưa vô tình, chiếc bóng lớn đỗ lên người Build, đôi mắt cay xè khó nhọc nhíu lại nhìn người trước mặt

"Build"

"Max?"

Quán cafe vắng vẻ nằm gọn trong một góc khu dân cư, Build dùng khăn mỏng lau đi những giọt mưa vương trên tóc. Max mang cho anh một ly trà nóng

"Cảm ơn cậu"

"Build, chuyện này... Build rời đi như vậy Bible có biết không?" Max hỏi, Build không trực tiếp nhìn hắn ta. Dáng vẻ của Build có lẽ Max đã quá rõ, khuôn miệng gã khẽ kéo cao

"Có lẽ bây giờ đã biết" Build lí nhí trả lời

"Cậu ta tệ nhỉ" giọng điệu của Max không giống thường ngày, thanh âm cợt nhã vang đều trong không gian.

"Bible không tệ" Build khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác chống đối

"Để anh một mình gánh chịu như vậy lại nói không tệ"

"Đủ rồi đó Max. Điều này do tôi chọn Bible không liên quan" Build khó chịu lên tiếng

"Không phải người trong ảnh là Bible sao?"

Build tròn mắt nghi ngờ "Max, làm sao cậu biết?"

"Tôi chỉ đoán" Max chột dạ nhìn sang hướng khác, tránh đi ánh nhìn nghi ngờ từ Build

Gã ung dung đứng lên khỏi ghế một tay chạm khẽ vào vai Build đang ngồi. Giọng điệu vẫn như cũ tiếp tục thốt ra những lời cợt nhã

"Ở bên cạnh cậu ta chẳng có gì tốt đẹp cả. Build đã gặp bao nhiêu rắc rối vì cậu ta rồi, Build đã rơi bao nhiêu nước mắt vì cậu ta rồi. Đến cả sự nghiệp cũng vì cậu ta mà đánh đổi"

"Bible chỉ là một thằng vô dụng, ngay cả Build cũng không thể bảo vệ huống chi là đứa trẻ trong bụng anh"

"Build, không phải Build chỉ cần một người đàn ông bên cạnh thôi sao? Đâu nhất thiết là cậu ta, tôi cũng có thể..."

*bốp*

Tiếng tác động từ da thịt vang rộp trong không gian nhỏ hẹp của quán cafe, mặt Max gần như lệch hẳn một bên, những câu từ chuẩn bị thoát ra từ miệng gã phải nuốt ngược vào trong, Max ngỡ ngàng chạm má nhìn Build. Đôi mắt anh không còn tia dịu dàng như nắng ấm mùa đông nữa, chỉ hằng lên ánh nhìn căm phẫn cực độ, tia máu đã ẩn hiện trong đôi mắt ấy, nắm đấm vẫn còn nắm chặt các khớp ngón tay đã ửng hồng đau xót

"Build..."

"Câm miệng"

"Tôi cấm cậu gọi tên tôi và nhắc đến Bible"

"Cậu nghe cho rõ, giữa tôi và Bible là tình yêu, không phải như cậu nói rằng tôi chỉ cần một người đàn ông ở bên cạnh, cậu xem tôi là cái gì. Bible như thế nào không cần cậu lên tiếng phán xét, Bible đối với tôi là hoàn hảo vô khuyết. Cậu tốt hơn nên giữ miệng của mình, tôi không đủ kiên nhẫn để nghe bất kì câu nói nào phát ra từ miệng cậu nữa."

"Build, anh biết tôi thích anh mà, phải không Build" Max cố gắng nắm lấy tay Build, anh né tránh đi trực tiếp hất tay gã ra

"Biến"

Build xoay người muốn rời đi, lòng anh khó chịu vô cùng, từng lời Max nói như dao cứa vào tim, Bible của anh không vô dụng, Bible là tâm can của anh là ba lớn của bé con trong bụng anh. Không ai có quyền dùng những câu từ nào phán xét về người anh yêu. Sức nặng từ sau lưng ập đến khiến anh bài xích, Max ôm lấy tấm lưng mềm của Build, vị trí này chỉ của một mình Bible, suy nghĩ vụt qua trong đầu Build anh lập tức xoay người đẩy Max ngã ra sàn

"Cậu làm cái đéo gì vậy? Buông ra"

"Build, tôi thích anh, Build, cho tôi cơ hội, cả anh và đứa trẻ tôi đều chấp nhận"

"Không cần cậu chấp nhận vì đối với tôi cậu chẳng là cái thá gì cả"

Build vùng vằng bước ra khỏi quán cafe nhỏ, chẳng hay biết sau khi Build rời đi Max một thân cao lớn ngồi xổm dưới mặt đất ngước mắt nhìn chiếc xe đen nhánh ở cuối con hẻm nhỏ

"Build, anh không biết cự tuyệt tôi sẽ có hậu quả gì"

Build gần như bỏ chạy, bước chân ngày càng nhanh dường như muốn chống lại màn mưa vẫn chưa dứt hẳn, rất muốn rời khỏi khu dân cư vắng vẻ này,  lòng anh dâng lên cảm giác bất an. Build cảm thấy bụng mình cồn cào, cổ họng đắng chát muốn nôn, anh khụy gối bên cạnh một trụ điện nôn thốc nôn tháo. Đến khi nôn xong Build mệt mỏi tựa người vào hàng rào cây xanh ở phía sau lưng

"Cậu Jakapan"

Thanh âm trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu, Build bất an đưa mắt nhìn lên, nắm tay ôm chặt lấy bụng mình. Chỉ thấy ba người đàn ông cao lớn đứng ngược sáng dưới màn mưa lất phất.

Build bị lôi vào một con hẻm nhỏ, anh cố gắng vùng khỏi vòng tay kiềm kẹp của ba người đàn ông kia

"Buông tôi ra, các người là ai? Buông ra"

"Bắt cóc tống tiền à, tôi không có tiền đâu, buông tôi ra."

"Cậu Build ngoan ngoãn một chút, chúng tôi sẽ không làm đau cậu"

Build thoáng sững sốt, họ biết tên anh, có vẻ như không phải bắt cóc tống tiền, vậy rốt cuộc tình hình hiện tại là như thế nào. Build ra sức vùng vẫy cố gắng ôm lấy bụng mình, mắt thấy xe của Tam lướt qua con hẻm nhỏ, Build vùng chạy với gọi người trong xe

"P'TAM CỨU EM, P'TAM"

"P'TAM, CỨU EM"

Dường như người trong xe không nghe thấy, đuôi xe ngày một xa hơn khuất bóng sau con hẻm lớn, Build vô lực muốn bỏ chạy, khu dân cư này vắng vẻ kì lạ, một đứa trẻ cũng chẳng thấy đâu. Trước mắt Build đột nhiên tối sầm phía sau đau nhói cả mảng lưng, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức tay anh cứ thế bấu chặt lấy áo ôm gọn bụng mình "Ble...cứu...anh"

Bible vội vã trở về căn hộ, bên trong không khí vắng lặng đè nặng đáy tim hắn, trên đường trở về đây hắn rất mong sẽ nhìn thấy nụ cười như ánh bình minh của anh xoa dịu đi tâm hồn đang hỗn loạn của bản thân, muốn biết rằng anh vẫn ở đây chờ hắn về. Nhưng khi đến nơi, bên trong căn hộ thường ngày đầy ấp tiếng nói cười và hương thơm lavender ngọt dịu nay lại yên ắng đến đáng sợ. Grey và Mino nằm gọn trong ổ nhỏ chẳng biết vì chúng cảm nhận được điều gì đang xảy ra mà chỉ cuộn tròn người lẳng lặng nhìn Bible đang điên cuồng lục lọi từng ngóc ngách trong căn nhà

"Biu"

"Biu"

"Biu"

...

Bible mở ra tủ quần áo, cũng chỉ còn lại vài chiếc áo thun thường ngày anh hay mặc, Bible tự hỏi tại sao anh lại rời đi, tại sao lại chọn cách rời xa hắn, tại sao lại một mình gánh lấy những thương tổn kia. Bible khụy gối dưới nền gạch hoa lạnh lẽo tay hắn ôm chiếc áo thun còn vương lại chút mùi hương của Build. Cảm xúc hắn trì trệ, phút chóc cảm thấy thế giới trước mắt hoàn toàn sụp đỗ, Build đi rồi mang cả thế giới tươi đẹp của hắn rời đi, mang theo dư vị hạnh phúc của cả cuộc đời Bible.

Hắn cầm lấy điện thoại cả người đã vô lực gọi đến cuộc gọi thứ tám mươi, đầu dây bên kia vẫn im lìm không nhấc máy. Bible cuối đầu nhìn nền gạch bóng loáng bên dưới chân quyết định ấn gọi vào số máy vừa lưu

"Bible sao? Con gọi bác có việc gì?"

"Con...." Bible ngập ngừng không thốt nên câu, giọng điệu bình thản của mẹ Puttha đầu dây khiến hắn không nỡ nói thêm từ nào

"Sao vậy con? Hay Build nó lại mè nheo gì à?"

"Không, không ạ, con chỉ muốn hỏi thăm hai bác"

Bible rốt cuộc vẫn không thể nói rõ, nói thêm vài câu rồi cúp máy. Lòng hắn dâng lên nổi niềm bất an, Build không về Chonburi vậy thì Build đã đi đâu. Bible mang theo chìa khóa hấp tấp ra ngoài.

Hachul bừng bừng đi đến phía người vừa bước vào cửa công ty, Tam không kịp nhìn thấy  cửa thang máy đã bị người nào đó nắm cổ áo tát mấy cái đến mắt hoa cả lên. Hachul vừa đấm vừa đá Tam, nước mắt cô vừa khô lại tiếp tục rơi đến ướt nhòe, đứa em của cô chịu khổ bao nhiêu không đủ hay sao tại sao bắt buộc nó phải rời xa người nó yêu, Hachul biết Build không phải người hèn nhát chọn cách trốn tránh đi những vấn đề thực tế

"P'Hachul bình tĩnh" nhân viên công ty hoảng hốt nắm lấy Hachul, nhìn Tam bị đánh đến ngơ ra cả người vừa câm phẫn vừa đáng thương

"Cậu điên cái gì vậy?"

"Tôi hỏi cậu mới đúng, cậu làm cái mẹ gì vậy? Tại sao lại bắt Build rời đi"

Tam chỉnh lại cổ áo rất ung dung trả lời "là cậu ấy tự mình chọn, tôi không liên quan"

"Nói dối. Build không phải đứa trẻ hèn nhát mà chọn cách này. Là cậu đã nói gì với em ấy"

Đáy mắt Tam khó nhọc đối diện với từng câu chất vấn từ Hachul, Tam đằng hắng bất đất dĩ thừa nhận

"Cậu biết đó người tung tin là đang nhắm vào Build, tôi không thể để cả hai công khai, nếu công khai không chỉ Build mà cả Bible cũng sẽ trở thành tâm điểm"

"Nhưng cậu lại để Build rời đi mà không một lời bảo vệ cho em ấy"

"Là do cậu ấy tự chọn"

"Bible được nhà đầu tư của dự án lớn nhắm trúng, cậu ấy còn cả một tương lai rộng mở, không thể vì điều gì làm cản bước. Tôi cũng đã kí hợp đồng với người ta, Bible sẽ vào vai chính "

Tam dứt câu đồng thời cũng cảm nhận thêm được một lực tác động vào má phải, lực này mạnh đến mức Tam cảm thấy hàm của mình đã lệch hẳn sang một bên. Nhân viên mở to mắt nhìn viễn cảnh trước mắt,  Hachul tát thật mạnh vào má phải của Tam, đôi mắt cô lâng lên tầng sương mờ đục. Hachul tiến đến vùi cả gót giày cao gót vào ngực Tam khiến hắn ta lùi văng ra xa một đoạn, nhân viên thêm một lần hốt hoãng cố gắng kéo lấy Hachul. Tam ôm ngực suýt chút thăng thiên, phụ nữ lúc giận đúng thật không đơn giản.

Mặc kệ lời mắng chửi từ Hachul, Tam xoay người muốn rời đi liền bắt gặp đáy mắt cương nghị xoáy sâu vào tận tâm can hắn ta. Bible cuộn chặt bàn tay rắn rỏi, hắn đã nghe rõ từng lời nói từ Tam. Hoá ra Build của hắn là vì lợi ích của hắn mà chọn cách rời đi, hóa ra bảo bối tâm can hắn yêu lại phải chịu đựng bao thiệt thòi thế kia mà hắn chẳng hay chẳng rõ.

"Tôi rời công ty, bồi thường hợp đồng bao nhiêu trực tiếp gửi mail tôi sẽ thanh toán. Từ nay về sau các người đừng phiền đến cuộc sống của tôi và Build."

Bible mặc kệ những hỗn độn vừa rồi cùng những lời giải thích từ Tam, hắn chỉ muốn tìm Build, tìm bảo bối của hắn trở về, dù có lục tung cả Thái Lan này lên.

Ấn điện thoại gọi vào số máy quen thuộc "P'Jo giúp em cho người đi khắp cả Thái Lan tìm Build, một ngóc ngách cũng không được bỏ qua"

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top