Chương 25
Chương này chưa qua edit, có sai xót nào mong mn góp ý để mình sửa nha...
__________________
Hachul cầm tập hồ sơ bệnh án sản khoa trên tay, rất xinh đẹp bước ra từ phòng khám của Kang. Cô kéo chiếc kính râm gài lên tóc, thuận tay để tập hồ sơ vào ghế phụ, nhấc điện thoại gọi video call, đầu dây rất nhanh đã bắt máy, màn hình phóng to gương mặt của Build, tay Build vẫn cầm dâu cho lên miệng nhai nuốt ngon lành
"P'Hachul"
"Chà, trông hưởng thụ quá luôn"
Build cười hì hì "Chị gọi em có việc ạ?"
"Ừ, chị vừa đến chỗ Kang lấy kết quả thai kì của em đây, lần trước ở chỗ bệnh viện kia không tiện lấy"
"Vâng ạ! Cảm ơn chị" Build vui vẻ nhìn điện thoại
"Tuần sau nhớ đi khám đó"
"Dạ" Build nói thêm "Nhưng mà sao chị không để tụi em về sẽ lấy"
"Hôm nay chị có việc ở Ayutthaya, thuận đường nên chị ghé luôn. Chà! Chị đã dậy rất sớm đó, không biết là Build xinh của chị có thể mang về vài món đặc sản Chonburi tẩm bổ cho chị không đây" Hachul kì kèo, Build vui vẻ gật đầu liên tục
"Em sẽ mang về cho chị mà"
"Nhưng mà mọi chuyện ổn chứ? Cô chú có ok không?" Hachul hỏi hang. Build mỉm cười gật đầu khẽ xoay màn hình sang bên cạnh vừa vặn nhìn thấy Bible đang cùng bố Puttha chơi cờ makruk, cả hai vô cùng chăm chú, mẹ Puttha ở giữa nhìn bàn cờ trông bà cũng rất nghiêm túc làm trọng tài. Build mỉm cười xoay lại màn hình, Hachul cười đến vui vẻ, cô tin là Bible sẽ vô cùng thuận lợi lấy lòng hai bậc phụ huynh mà, nhìn ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Build đi dường như cô có thể cảm thấy được đứa trẻ này đã thật sự vững yên với lựa chọn của mình rồi
Hachul tắt máy, có lẽ cô nên uống chút cafe và đi thẳng đến Ayutthaya luôn. Điện thoại reo lên bên trong túi, Hachul chán chường nhìn tên hiển thị
"Nghe đây Tam"
"Ồ Hachul cậu đang ở đâu, bắt đầu đi chưa?"
"Vừa ra khỏi Bangkok" Hachul nói dối, đương nhiên không thể để Tam biết cô đã đến bệnh viện
"May quá, cậu có thể đón Lin không? Con bé đang ở một trạm sửa xe ở ngoại ô Bangkok" giọng Tam nghe có vẻ là vừa ngủ dậy, hắn ta lại ngủ quên chăng, tại sao lại có một người sếp thiếu trách nhiệm như vậy, nhân viên đã đi đến ngoại ô, bản thân vẫn ở nhà ngủ ngon, tại sao không ra biển phơi nắng luôn đi nhỉ, Hachul rủa xả Tam không biết bao nhiêu câu, cô hậm hực trả lời
"Cậu không biết tôi không có hảo cảm với Lin sao, còn gọi tôi đón"
"Tôi đã gọi những người khác, họ đã đến nơi cả rồi, Lin cần đến để chụp ảnh và quay hậu trường cho diễn viên, cậu giúp tôi đi tôi ngủ quên mất" Hachul đỡ chán, suýt chút thì chửi thề
"Gửi định vị cho tôi"
Hachul cúp máy bực dọc xoay vô lăng. Có lẽ ai cũng rõ đối với Lin cô chẳng có chút hòa cảm nào, với những gì Lin đã gây ra cho hai đứa em mà cô thương. Cái hôm con dao rơi trúng chân Build, Hachul đã vô tình nhìn thấy Lin ở cửa xoay người rời đi, lòng cô dâng lên cảm giác bức bách khó chịu, đối với cô gái này vẫn nên đề phòng thì hơn.
Hachul rất nhanh đã đến nơi Lin chờ, bề ngoài cá tính của cô gái thu hút rất nhiều sự chú ý xung quanh nên Hachul đã rất nhanh tìm thấy. Chợt cô nhớ ra gì đó, tập hồ sơ trên ghế phụ được cô dùng áo khoác ngoài cẩn thận che đậy. Lin vào xe ngồi ghế phía sau
"Cảm ơn chị"
"Ừ" Hachul không nói gì thêm đánh lái rời khỏi cũng chẳng hỏi thêm vì sao Lin lại ở đây.
Lin biết Hachul không ưa gì mình nên chẳng buồn bận tâm, cô khẽ nhíu mày nhìn tập ảnh trong một link mật trên máy tính bản, sự bức bách khó chịu lan tỏa cả cơ thể, Lin ấn vài thao tác thành công gửi đến một tài khoản khác tập tin kia
"Cô làm tốt hơn tôi nghĩ đó."
"Im mồm và làm đúng những gì anh nói đi"
Hachul đỗ xe tại một trạm xăng trên đường, cô xoay người hỏi Lin "em muốn dùng gì không, chị mua"
Lin mỉm cười đáp "không ạ"
Hachul xuống xe đi vào quán cafe bên trong trạm xăng. Lin ở trong xe, cô nàng nhắm mắt xoa mi tâm, đến khi mở mắt ra một góc giấy lộ ra bên dưới chiếc áo khoác ngoài trên ghế phụ thu hút sự chú ý của Lin. Lin tò mò nên đưa tay kéo xuống áo khoác, tập hồ sơ trắng kì lạ hiện hữu rõ ràng. Cô cầm lấy tập hồ sơ đọc hàng chữ trên cùng
"Là bệnh án? P'Hachul bị bệnh à?"
Lin muốn trả lại chỗ cũ nhưng cảm thấy không đúng, có điều gì đó cứ liên tục thoi thúc cô mở nó ra. Lin từ từ kéo ra những tờ giấy bên trong, tấm ảnh siêu âm đen trắng rơi ra, Lin cầm lên quan sát một chút, đọc tờ giấy chuẩn đoán
"Khoa sản, chuẩn đoán thai kì ổn định,...." Lin cảm thấy không khí xung quang trở nên nặng nề kì lạ
"Tên Build Jakapan...Puttha" đầu óc cô quay cuồng, cảm giác như cả ngọn núi lớn đè lên đại não, chuyện gì đang xảy ra? Chuyện này là sao?
Lin liếc mắt nhìn Hachul vẫn chưa trở ra liền dùng điện thoại chụp vội bệnh án sản khoa, Lin hoảng đến tay chân có chút không linh hoạt, mắt thấy Hachul đã mua xong cafe, cô liền thu dọn đặt tập hồ sơ vào chỗ cũ, cố gắng để bản thân bình thường nhất có thể.
"Sao vậy?" Hachul nhíu mài nhìn Lin có chút bất thường. Lin bảo không sao chỉ buồn ngủ, Hachul không nghĩ nhiều trực tiếp đánh tay lái rời đi
.
.
Bible dùng sức kéo chiếc xe kéo trên đó chất đầy những quả dừa cùng một số loại rau củ quả khác, cả người có chút thấm mệt, tuy nói hằng ngày Bible đều nâng tạ, bế bổng Build cũng không thành vấn đề, nhưng để nói phải kéo xe thì thành thật rất mất sức. Bố Puttha nhìn Bible đang cố gượng kéo xe , ông hài lòng mỉm cười, xem ra cũng có việc khiến hắn phải đình công rồi.
"Sao rồi? Muốn nghỉ không?"
"Được không ạ?"
"Cậu nghỉ đi, để tôi kéo"
"Vậy thôi để con ạ"
Bible nghe đến đây lại cảm thấy không nên thế là hắn một mực kéo xe đi trước. Bố Puttha lắc đầu, ở nhà có một đứa nhỏ cứng đầu lại thêm một đứa cũng không thua là bao, tương lai ông bà già này phải nhức đầu rồi đây
Đi được một đoạn bố Puttha bảo dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ nằm trên sườn đồi ven biển
"Bà Kui, bà có nhà không?" Bố Puttha gọi. Một người phụ nữ với mái tóc bạc trắng gương mặt phúc hậu vui vẻ mở cổng
"Ồ cậu đến rồi ha"
"Hôm nay có dừa với ít rau củ biếu bà"
"Quý quá, cứ một tháng là cậu lại mang rau củ sang biếu, ngại quá không có gì đáp lại câu. Thây cậu vào nhà uống nước với tôi"
"Không cần đâu bà Kui" bố Puttha vội từ chối
"Nhưng có lẽ cậu trai phía sau cần uống nước"
Bà Kui ám chỉ Bible, bố Puttha xoay người nhận thấy Bible cả người mồ hôi đã đỗ thấm ướt lưng áo, tay hắn mang rau củ trao tay bà Kui cũng đã hằn đỏ lên. Bà Kui từ tốn mang ra hai ly nước mát, Bible lễ phép nhận lấy uống một hơi. Bà Kui bật cười, nhìn làn da trắng sáng kia đi tuy thân thể cường tráng nhưng trông qua vẫn là một chàng trai thành phố không quen việc tay chân rồi
"Cháu tên gì?"
"Tên Bible ạ!"
"Là cháu của cậu Puttha đây sao?"
"À...dạ" Bible nhìn sang bố Puttha, ông vẫn ôn tồn uống nước, Bible không biết nên trả lời sao cho đúng nên cứ vâng dạ trước mấy câu hỏi của bà Kui
"Trông cháu đẹp trai như diễn viên bà hay coi trên tivi vậy"
Bible mỉm cười vâng một tiếng. Nói chuyện một lúc mới biết bà Kui sống ở đây cùng cháu gái đang học cấp hai, con gái và con rể đều đã đi làm xa, gửi lại cháu ngoại cùng bà thủ thỉ.
"Cháu có người yêu chưa. Bà biết mấy cô gái xinh lắm cũng ở gần đây, bà giới thiệu cho" bà Kui vui vẻ nói
"À...không cần đâu ạ" Bible suýt chút phun luôn ngụm nước trong miệng, chỉ biết cười cười cho qua trước sự nhiệt tình của bà cụ
"Không cần ngại mà, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng mà" bà Kui vẫn không dừng lại, nhiệt tình giới thiệu qua từng người
Bố Puttha nhịn không nổi nữa, nhìn Bible lúng túng ông bất lực lên tiếng
"Thằng bé có người yêu rồi"
"Hở? Vậy sao?"
"Thằng bé này không phải cháu tôi mà là con rể của tôi" bố Puttha tự nhiên nói, Bible tròn mắt nhìn ông
"Không phải cậu chỉ có một đứa con gái thôi sao? Con bé cũng kết hôn rồi mà đúng không? Tôi nhớ tôi đã đến lễ kết hôn của con bé mà?" Bà Kui ánh nhìn không tin lắm
"Tôi đâu có nói là người yêu con bé. Đây là người yêu của thằng út nhà tôi"
"Ồ" bà Kui liếc mắt nhìn Bible, chỉ thấy hắn đang cong môi cười mang theo ý tứ vui vẻ xác nhận
Rời khỏi nhà bà Kui, Bible kéo xe theo sau bố Puttha đến vài nơi khác, rau củ quả trên xe cũng đã vơi đi nhiều, đoạn trở về nhà cũng không phải đoạn đường ngắn.
"Cậu có muốn uống vài ly không?" Bố Puttha nghiêm túc nói, mắt ông nhìn về phía quán rượu ven biển, Bible có chút e ngại nhưng vẫn vâng một tiếng,cả hai cứ vậy kéo xe đi đến quán rượu kia
Bố Puttha thành thục gọi món cùng vài lon bia lạnh. Bible cẩn thận rót đầy ly cho người đàn ông cần cỏi trước mắt, bố Puttha nhìn qua hắn đang nghiêm túc nhắm nháp ly bia, trông không phải không biết uống chỉ là có chút e ngại
"Bị làm sao? Không uống được bia?"
"Không ạ, con uống được, chỉ sợ uống nhiều lúc về Biu sẽ khó chịu"
Bố Puttha nhếch môi cười, ông cũng không nói gì thêm. Bible lúc này mới lên tiếng
"Bác trai, lúc nãy ở nhà của bà Kui..." có chút ngập ngừng
Hắn tiếp tục
"Con mạo mụi hỏi một câu. Có phải bác trai đã chấp nhận con"
Bố Puttha nhíu mày, hắn cũng cảm thấy lòng nặng như đá đè, có chút mông lung kèm theo lo lắng. Ngày thứ ba ở lại Chonburi, hắn đã được bố Puttha đặc biệt đối đãi hơn, kèm theo hai từ con rể kia khiến lòng Bible không khỏi dấy lên mong chờ
"Cậu nghĩ sao?"
Bố Puttha uống cạn ly bia lạnh, Bible lại rót thêm vào ly cho ông, gương mặt người đàn ông âm trầm nghiêm túc
"Cậu thật sự yêu Build?"
Bible ngước mắt nhìn bố Puttha, hắn nhìn ra trong đôi mắt cần cỏi kia là nổi lòng người ba cùng tình yêu dành cho con cái ngập tràn ra sao. BIble thật lòng gật đầu, đôi mắt cương nghị vô cùng đáng tin
"Có lẽ bản năng và trái tim con đã định sẳn chỉ để yêu Biu mà thôi"
"Lần đầu tiên nhìn thấy Biu, anh ấy để lại cho con ấn tượng sâu sắc. Lần hai gặp Biu con đã vô thức tiến đến bên cạnh anh ấy. Như được sắp xếp từ định mệnh vậy, lại để con và anh ấy trở thành bạn diễn của nhau. Ở cạnh Biu con rất thoải mái, Biu luôn mang đến một nguồn động lực lớn đối với con. Cứ vậy mà không biết từ khi nào con lại muốn ở cạnh anh ấy, muốn chăm sóc anh ấy, muốn yêu thương và che chở cho anh ấy..."
"Con yêu Biu, từ tận đáy lòng"
Bố Puttha nghe ra hết cả tâm tư của Bible, chỉ trách ông đã không còn trẻ để hiểu được tình yêu của lớp trẻ ngày này, nó trần trụi và thuần khiết đến mức nào. Ít ra trong thâm tâm người ba này, ông đã phần nào an tâm với chàng trai trước mặt, phần nào hiểu được tại sao con trai của mình lại nguyện ý ở cạnh bên người này.
Build ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa cắn dâu, mẹ Puttha mang theo một ly sữa nóng từ bếp đi ra
"Hộp thứ hai rồi thằng mèo con, ăn nhiều quá dạ dày chịu nổi không"
"Không sao mà mẹ, vì miệng con cứ nhạt nhạt khó chịu"
"Uống ít sữa đi" mẹ Puttha đưa sữa đến, mùi sữa béo ngậy tràn trong khoang miệng, Build chép môi tấm tắt khen ngon
Tiếng cửa ở ngoài sân vang lên. Biết Bible và bố Puttha đã về, Build đặt ngay ngắn ly sữa lên bàn cùng mẹ ra ngoài.
"Anh uống rượu sao?" Mẹ Puttha chóng hông nhìn chồng mình mặt mũi có chút hơi men
"Anh đi uống vài ly cùng con rể thôi"
Hai từ con rể lọt vào tai Build, mặt Build dần ánh lên tia phiếm hồng, rốt cuộc là như thế nào
"Hừ, anh dụ dỗ thằng bé đúng chứ, vào đây" mẹ Puttha kéo lấy chồng mình, hung dữ đi vào nhà bỏ lại Build đang ngơ ra và Bible đang mỉm cười đi ra phía sau Build ôm lấy anh
"Ngắm hoàng hôn cùng nhau chứ?"
"Ừm!"
Hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả một vùng biển rộng, dưới ánh hoàng hôn kia Bible nắm lấy tay Build dạo bước dọc theo bờ biển, hắn tỉ mẩn quấn cả người anh trở thành một cục bông nhỏ chỉ sợ gió biển thổi lạnh người yêu. Lần đầu tiên cả hai công khai nắm tay dạo bước cùng nhau như những cặp đôi bình thường ngoài kia. Build nắm lấy bàn tay hắn chặt hơn, hơi ấm từ người anh yêu truyền vào trái tim anh vừa vặn hạnh phúc. Bible yên lặng đi bên anh, ngắm nhìn từng đợt sóng đập vào bãi cát trắng mịn tựa cỏi lòng đang thổn thức loạn nhịp. Cả hai ngồi trên bãi cát trắng, làn gió chiều thổi nhẹ vờn qua từng lọn tóc bung xõa trước vần tráng, Bible ngắm nhìn Build, người trước mắt hóa tựa minh châu
"Biu!"
"Ừm?"
"Biu đẹp lắm, rất đẹp"
Build mỉm cười, bạn trai lại đang tán tỉnh anh rồi
"Mỗi khi Biu cười mọi thứ trở nên bừng sáng"
Build nghe đến tai và mặt cũng đỏ lên một mảng, cuối đầu không dám nhìn người bên cạnh "làm sao vậy? Hôm nay lại sến như vậy"
"Vì hạnh phúc"
Bible kéo người đang ngượng ngùng kia lên nhẹ cắn lên môi người. Build ngơ ngác đáp trả nụ hôn kia, cả hai bỏ mặt cho mặt trời đang dần khuất bóng, màn đêm dần buông hòa cùng từng đợt sóng biển, cuồn cuộn như đáy lòng của người đang yêu. Không cầu hào quang rực rỡ chỉ cầu yên bình bên nhau.
.
.
.
Trong căn phòng tắm không lớn không nhỏ, cả hai thân trần ngồi trong bồn tắm lớn, Build tựa người vào lòng ngực Bible, thoải mái để hắn xoa vai giúp mình
"Ble, làm sao em lại có thể khiến ba anh chấp nhận vậy"
"Vì tình yêu của em dành cho anh là chân thành đối đãi."
Giọng nói trầm thấp mang theo sức hút kì lạ, Build tưởng chừng bản thân đã rơi vào một hủ mật lớn, đấm chìm vào dư vị ngọt ngào chẳng muốn thoát ra. Mặc kệ tương lai phía trước có chông gai hay vất vả, hiện tại cả hai đều thành thật khẳng định đối phương chính là lẻ sống trường tồn của trái tim này.
"Em yêu anh, Biu"
"Anh cũng vậy, yêu em"
Mặt trời soi sáng cả chân tâm, vẻ đẹp của mặt trời là vĩnh cửu nhưng không thể tránh khỏi mây đen rất dễ dàng kéo đến che lắp những tia nắng vốn ấm áp của mặt trời.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top