Chương 23

Build bật cười bởi người bên cạnh. Bible lái xe nhưng Build có thể nhìn rõ ra được hắn đang vô cùng lúng túng và hồi hộp. Mấy hôm trước sau khi quyết định cùng nhau về nhà Build, Bible đã rất nhanh tham khảo và chọn ra những món quà phù hợp với ba mẹ dưới sự giúp đỡ từ Build, vốn dĩ sẽ về ngay hôm sau nhưng Build bị nghén vô cùng nặng, suốt hai ngày đều uể oải ngủ li bì. Đến hôm nay mới có thể khởi hành. Bible khẽ nhíu mày nhìn người ở ghế phụ cứ ôm miệng cười khúc khích.

"Biu, đừng cười nữa!"

"Sao đây, dáng vẻ tự tin hôm trước đâu rồi ta, còn nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Xem nào ai là người đang hồi hộp đến ngồi cũng không yên nữa." Build bật cười lớn hơn, Bible có chút ngượng, suy cho cùng là ngày ra mắt gia đình người yêu làm sao có thể không hồi hộp cho được, hắn có thể cảm nhận rõ tay đã ướt đầy mồ hôi, vậy mà mèo nhỏ bên cạnh cứ liên tục cười nói chọc ghẹo hắn, thật muốn đè ra mút lấy cái miệng đang không ngừng luyên thuyên kia mà.

Thật ra Build cũng không khá hơn là bao, liệu ba mẹ sẽ phản ứng ra sao với những tin tức này. Lo lắng ba mẹ khó chấp nhận việc con trai mình đang yêu đương với một người con trai khác và cả việc đột nhiên lại có thêm một đứa trẻ. Build có chút lo lắng nhưng lại không muốn nghĩ quá mức tiêu cực, anh tin ba mẹ sẽ không quá gây gắt với cả hai.

Hơn một tiếng đi xe, cả hai đã đến được Chonburi và di chuyển đến nhà của Build. Bible xuống xe đi sang bên cạnh mở cửa cho Build và lấy ra những món đồ cả hai mang về.

"Biu, em hồi hộp" Bible khẽ thì thầm, Build mỉm cười trấn an.

"Không sao mà"

"Hôn một cái trấn an được không?" Bible nài nỉ, Build đánh vào tay hắn.

"Không được, ba mẹ thấy thì sao?"

"Đâu có ai đâu" Bible tiếp tục thì thầm, Build liếc mắt nhìn xung quanh khẽ hôn lên môi hắn.

"Được chưa?"

"Một chút"

"Làm gì đó, về rồi sao không vào nhà?" Bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên từ trong ngôi nhà lớn làm Build giật mình, người đàn ông gương mặt nghiêm khắc đứng bên trong hiên nhà hất cầm về phía cả hai.

"Dạ, con vào ngay ạ" Build luống cuống tách ra khỏi Bible, hắn một tay mang theo quà một tay kéo vali theo sau Build.

"Thằng mèo con, rốt cuộc cũng chịu về rồi sao, nhớ con muốn chết" Một người phụ nữ xinh đẹp từ bên trong đi đến ôm lấy đứa con trai nhỏ.

Build ôm lấy bà sau đó liếc nhìn Bible đang ở phía sau "Ba,mẹ, đây là Bible, là..."

"Là bạn diễn của con phải không?" Đôi mắt bố Puttha lướt trên người Bible đánh giá, hắn bỏ xuống những thứ đang cầm trên tay vái chào.

"Con chào bác trai, bác gái ạ" Bible vô cùng lễ phép, ông bà Puttha nhìn qua một lượt, mẹ Build vô cùng vui vẻ đi đến chào đón.

"Chà, xem nè, thằng bé nhìn qua thì cũng bằng bằng thằng mèo con nhà mình nhưng mà trông săn chắc hơn nhiều, con bao nhiêu tuổi?"

"Con nhỏ hơn Biu ba tuổi ạ"

"Ồ, trong con cứng cỏi quá đó chứ"

Bố Puttha cứ không nói gì âm thầm quan sát, ông chỉ gật nhẹ đầu với Bible, dường như Bible có thể nhận ra tầng áp lực của ông mang lại. Mẹ Puttha nhìn thấy chồng mình cứ im lặng không nói, bà vỗ nhẹ vào tay ông.

"Được rồi, hai đứa mang đồ lên phòng đi" Bố Puttha lúc này mới lên tiếng.

Bible biếu xong quà của mình cho hai người cũng theo chân Build lên tầng.

"À, Build để bạn ở phòng Ball đi" Bố Puttha lên tiếng, Build nghiêng đầu.

"Sao vậy ba, để em ấy ở cùng phòng với con không được sao?"

"Cứ như vậy đi" nói rồi ông xoay người ra ngoài sân vườn.

Build nhìn qua mẹ mình, bà cũng không rõ chồng bị làm sao. Build đưa Bible vào phòng anh trai mình, nhìn hắn đẩy vali vào trong, Build cứ mãi đứng ở cửa nhìn vào, hắn khẽ cười đi đến vuốt lấy sống mũi cao xinh đẹp kia.

"Sao vậy?"

"Không sao cả, chỉ là không hiểu ba bị làm sao, tại sao phải ngủ riêng"

"Có lẽ ba không muốn con trai mình bị ăn mất thôi" Bible cười cười.

"Bị ăn đến sạch sẽ rồi, còn có thêm đứa nhóc này rồi" Build bĩu môi, tay chỉ vào bụng. Bible bật cười, tay hắn luồng vào chiếc hoodie xoa xoa vùng bụng đã nhô lên một chút

"Tối nay em sẽ lén sang phòng Biu, xoa lưng cho Biu, được không?"

Build gật đầu, bản thân sau khi nhìn tới nhìn lui chắc chắn bạn trai không thiếu gì mới xoay đầu nhỏ trở về phòng của mình.

Loay hoay không lâu cả hai được gọi xuống ăn trưa, mẹ Puttha làm rất nhiều món, trông qua vô cùng ngon miệng, đều là món Build thích, nhưng là trước khi mang thai. Bible có chút lo ngại, những món ăn này có thể sẽ khiến tình trạng nôn của anh nhiều hơn, ở nhà Bible luôn cố gắng thay đổi thực đơn cho phù hợp với tì vị của Build, tránh để anh nôn đến lã người,  nhưng ở đây Bible không biết nên làm sao. Theo Build ngồi vào bàn, đối diện hắn là bố Puttha, ông vẫn nhìn hắn với vẻ mặt luôn âm trầm suy nghĩ điều gì đó có vẻ khó khăn.

"Hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm, hai đứa cứ ăn thoải mái. À phải rồi, Bible, bác không biết con thích ăn gì nên hôm nay chỉ nấu món mèo con nhà bác thích. Lát nữa bác sẽ đi mua thức ăn cho buổi tối, con có đặc biệt muốn ăn gì không, bác sẽ làm cho con"

Bible chằn chừ một lát khẽ nhìn sang Build, liền nói "Con cảm ơn ạ, một lát con sẽ đưa bác đi chợ được không ạ?"

"Ồ, được chứ" Mẹ Puttha vô cùng vui vẻ gật đầu.

Build nhìn một bàn thức ăn ngon mắt có chút lúng túng, mùi ớt cay nồng sộc thẳng lên mũi khiến anh buồn nôn vô cùng, nhìn vẻ mặt mong chờ của mẹ làm Build không nở nói ra việc hiện tại mình không thể ăn những món ăn này nhưng thật sự là anh không thể ăn được. Build đưa mắt khó xử về phía Bible, hắn cũng đang rất lo lắng. Cả hai cứ vậy mà nhìn nhau chằn chừ, mẹ Puttha khó hiểu bà ôn tồn hỏi hang.

"Làm sao vậy? Sao không ăn đi, có phải không hợp khẩu vị không?"

Build nhìn sang ba mẹ, đôi mắt lúng luyến mang điều khó nói, phía dưới gầm bàn Bible khẽ nắm lấy tay Build.

"Ba, mẹ, thật ra thì...." Build hít một hơi thật sâu.

"Sao vậy con?"

Build cuối đầu, tâm trạng rối bời cùng trạng thái thần kinh căng thẳng dẫn đến cơn buồn nôn lại mạnh mẽ kéo đến. Build ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, Bible liền chạy theo. Ba và mẹ Puttha nhìn theo bóng dáng hai người trẻ tuổi, đôi mắt cần cỏi ánh lên tia quan ngại.

Build nôn xong được Bible tận tình vuốt lưng, chăm sóc vô cùng thành thạo.  Build uống lấy ngụm nước Bible đưa đến, mắt hắn âm trầm nhìn nhận tia lo sợ trong đôi mắt người thương.

"Điều cần đến rồi sẽ đến thôi Biu"

"Ừm!"

Bible dìu Build trở ra bàn ăn. Hai người lớn tuổi ngồi ngay ngắn trên bàn, không khí nghiêm túc trầm lắng này khiến Build chột dạ. Bible để Build ngồi vào ghế, bản thân cũng theo đó ngồi xuống. Mẹ Puttha lướt qua con trai mình sau đó đến Bible.

"Con bị làm sao vậy mèo con?"

"Con..."

"Định giấu diếm ba mẹ điều gì?" Bố Puttha khẽ nhíu mày.

Build vẫn cuối đầu không nói, trước khi về nhà anh đã nghĩ chỉ cần nói ra là được, như những quyết định trước đây của anh, anh luôn nói cùng ba mẹ, cả hai ông bà đều nhất mực tán thành ủng hộ, chỉ riêng lần này lại vô cùng khó khăn. Bible nhìn Build cứ cuối đầu, hắn khẽ nắm lấy tay anh ngay ngắn đặt trên bàn, đôi mắt phụ mẫu nhìn qua cái nắm tay kia.

"Hai bác, thật ra tụi con đang yêu nhau" Bible bình tĩnh nói nhưng thâm tâm đã dâng lên cảm giác lo lắng.

Ông bà Puttha nhìn nhau sau đó nhìn đến con trai mình, nổi lo ngại suốt hơn hai mươi năm qua đã thật sự trở thành sự thật. Đối diện với hai bàn tay đang nắm chặt kia, biểu tình của ông bà cũng chỉ là im lặng.

"Ba, mẹ" Build khẽ gọi.

"Bụng của con, có phải lớn hơn rồi không?" Bà Puttha âm trầm nói. Build bất ngờ đưa mắt nhìn mẹ.

"Làm sao mẹ biết?"

Bà không nói gì vỗ lên vai chồng mình rồi trực tiếp đứng lên rời đi.

"Chuyện này... nói sau đi" Bố Puttha cũng chỉ thở dài một cái thật nhỏ.

Build ngồi trên giường, căn phòng anh ở trước khi lên Bangkok luôn được mẹ dọn dẹp cẩn thận, hình ảnh của anh từ tấm bé cho đến khi trưởng thành đều được ba mẹ chăm chút treo lên trên tường. Build bó gối ngồi trên giường, có phải anh đã làm ba mẹ thất vọng rồi không. Build nhất thời không thể đánh bay được những suy nghĩ và cảm xúc nặng nề. Bible mở cửa phòng trên tay còn mang theo một khay thức ăn, hắn đi đến bên cạnh anh đặt khay đồ ăn lên bàn nhỏ.

"Biu, ăn một chút, những món này đều không cay, là do bác gái đã làm đó"

"Ừm, cảm ơn em"

"Biu, đang lo lắng sao?"

"Một chút"

Build đưa tay về phía Bible ý muốn được ôm. Hắn mỉm cười cuối người ôm lấy anh, Build rút đầu vào hõm cổ Bible, thật không biết sẽ ra sao nếu Bible không ở bên cạnh anh.

Buổi chiều Bible theo mẹ Puttha cùng đi chợ như đã nói, sao khi xác nhận Build đã ăn uống và ngủ ngon hắn mới từ từ đi xuống lấy xe. Mẹ Puttha chỉ cười nhẹ một cái rồi lên xe, gương mặt bà vẫn điềm tĩnh nhưng trong đôi mắt ấy Bible có thể nhìn ra từng gợn sóng nhỏ trong lòng của người mẹ này. Hắn cùng bà đi đến một khu chợ nhỏ ven biển, nơi đây bày bán rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, rau, củ, thịt, cá đều có đủ. Bible theo phía sau mẹ Puttha chăm chú nhìn từng gian hàng, chàng trai với vẻ ngoài minh tinh vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, ai cũng ngước mắt nhìn rồi trầm trồ ngợi khen nhưng hầu như hắn cũng chẳng mấy để tâm. Mẹ Puttha đi qua các hàng quán cũng chẳng mua được gì, khuôn mặt xinh đẹp giống Build tám phần hiện rõ vẻ khó khăn.

"Sao vậy ạ?" Bible không nhịn được liền thấp giọng hỏi.

Phu nhân nhà Puttha nhìn qua chàng rể bắt đất dĩ rồi nói

"Build hiện tại có thể ăn được những món ăn nào?"

Bible khẽ cười "Ngoài những món có mùi tanh đậm và cay thì còn lại miễn cưỡng có thể ăn được"

"Người mang thai đều như vậy đó, nghén cũng không giống nhau, có người không ăn được hành, tỏi, cũng có người lại vô cùng thích ăn. Chăm sóc người mang thai, đặc biệt đầu thai kì không dễ"

"Vâng ạ, thật ra Biu nghén nhiều nhưng ăn cũng không phải quá khó khăn. Những món có mùi tanh chỉ cần bỏ thêm một chút gia vị cố gắng không để mùi tanh quá nồng đậm đều có thể ăn" Bible đi song song với mẹ Puttha, âm giọng dịu dàng khi nhắc đêna Build, bà khẽ cười có lẽ con trai bà không phải là tùy tiện tin vào Bible.

"Thằng bé ngoài nghén ra còn gì không?"

"Biu chỉ nghén nặng, gần đây thì cơ thể có chút không tốt nhưng luôn cố gắng để con không phải lo lắng"

"Build từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, từ lúc còn nhỏ dù có gặp phải chuyện gì đều mỉm cười cho qua, nó bảo rằng cười cũng vậy khóc cũng vậy tuy cười sẽ không giải quyết được vấn đề nhưng ít ra sẽ không làm người khác lo lắng"

Bible im lặng không nói gì, nhớ đến trước đây khi cả hai khó khăn đối diện với tình cảm của bản thân, rõ ràng Build đã phải đối mặt với thâm tâm mệt mỏi nhưng anh cũng chỉ mỉm cười  để mọi chuyện qua đi, nếu Bible không mạnh dạn bước đến anh thì có phải anh sẽ mãi mãi bỏ qua chính cảm xúc của mình hay không.

"Mèo con nhà bác ấy, thằng bé nó là như vậy đó, năm đó nó quyết định lên Bangkok chọn thử sức trong ngành giải trí, ban đầu cả hai bác và anh chị của nó đều lo lắng thằng bé sẽ không thể trụ nổi trong cái giới khắc nghiệt đó. Nhưng sau nhiều năm vấp ngã rồi tự đứng dậy, bác biết rằng con trai bác đã mạnh mẽ thế nào."

"Bác đã lo lắng, lúc Build được sinh ra, bác sĩ đã nói rằng cơ thể thằng bé đặc biệt, sau này có khả năng mang thai, lúc đó cả nhà đều rất lo ngại, khi lớn lên nếu Build biết được liệu có tự ti hay không vì vậy cả hai bác quyết định giấu đi và để Build lớn lên một cách bình thường. Cứ vậy mà sống suốt hai mươi sáu năm qua, vậy mà hôm nay thằng bé mang về cái bụng nhỏ, đúng thật là bác đã vô cùng bất ngờ. Còn con, con chấp nhận thằng bé không?"

Bible và bà Puttha đi đến một quán cafe nhỏ ven biển bên trong khu chợ, Bible gọi xong món còn đặc biệt gọi thêm một nước ép dâu mang về cho Build, bà Puttha mỉm cười nhìn qua hành động kia.

"Thật ra, ban đầu Biu không nói với con về đứa bé. Biu đã sợ con không chấp nhận anh ấy và bé con. Đến khi anh ấy bị động thai lúc ấy con mới biết Biu có cơ thể đặc biệt. Biu luôn như vậy kể từ lúc bọn con gặp nhau,  chỉ nghĩ cho người khác mà không quan tâm đến bản thân,  con yêu Biu, con muốn bảo vệ anh ấy, muốn anh ấy có thể khóc cùng con cười cùng con. Biu là tâm can con muốn bảo vệ, chỉ cần là những điều thuộc về Biu con đều yêu" Bible nói, âm điệu đều đều, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng nhất khi nhắc đến Biu.

Bible hít lấy một hơi thật sâu, gò má cương nghị cùng ánh mắt thập phần có thể tin tưởng nhìn vào bà Puttha "Bác gái, con mong hai bác có thể chấp nhận con và bé con, chấp nhận tình yêu của bọn con, chỉ cần hai bác chấp nhận con nhất định không khiến hai người lo lắng"

Bà Puttha khẽ cười nắm lấy tay Bible, đứa trẻ này mang đến cảm giác rất an toàn, bà tin rằng đứa nhỏ nhà bà sẽ được chăm sóc thật tốt khi ở cùng Bible. Tình yêu là điều thiên liêng và vĩnh cửu, hỏi ai định nghĩa được tình yêu là thế nào, bà nhìn nhận rõ ràng sâu trong đôi mắt ấy tuyệt đối không chút dối gạt nào.

"Tình yêu là của hai đứa, chỉ cần hai đứa hạnh phúc mà thôi"

"Con cảm ơn bác!"

Bible nhận được sự chấp thuận từ mẹ Puttha, hắn đã hạnh phúc đến mức muốn hét lên cho cả đất nước biết rằng hắn đã thành công.

"Còn về phía ba thì con phải chịu khó một chút hahaha Build là cục cưng của ba đó, muốn có được người cũng nên chịu khó một chút"

"Con sẽ cố gắng ạ!"

Build ngủ đến chập tối thì tỉnh dậy. Anh lê thân người có chút ê ẩm đi xuống dưới nhà, đi đến cửa bếp bên trong vọng ra tiếng cười nói vui vẻ, Build tròn mắt ngó vào bếp.

"Vậy ra con gọi Build là mèo nhỏ sao? Đáng yêu vậy" Bà Puttha cười nói, tay bà vẫn thoăn thoắt sắt từng lát thịt mỏng rồi băm nhỏ. Bible đun sôi nồi nước dùng không quên cắt thêm hành lá cho vào chén nhỏ, hắn mỉm cười trả lời câu hỏi của bà Puttha.

"Vâng ạ, con gọi Biu là mèo nhỏ vì anh ấy đáng yêu"

"Haha lúc nhỏ bác gọi nó là mèo con nó phản kháng ghê lắm bảo là gọi mèo con không ngầu, bây giờ được gọi là mèo nhỏ thì lại ngoan ngoãn như bé mèo sao?"

"Biu rất đáng yêu, con cảm thấy anh ấy làm gì cũng đáng yêu"

"Bác thấy con mê nó quá rồi hahah"

"Là nghiện ạ, con nghiện Biu mất rồi"

Bible thẳng thắn, mẹ Puttha cười càng lớn hơn, Build ở bên ngoài nghe đến mơ hồ, trong lúc anh ngủ đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao Bible lại trông thân thiết với mẹ anh vậy, không phải lúc trưa không khí đã rất căng thẳng sao?

"Biu, dậy rồi" Bible liếc mắt ra cửa đã nhìn thấy Build ở đó, hắn nhanh chóng rửa tay đi đến cạnh anh.

"Ble!"

"Hửm? Đói sao?"

"Không, nhưng anh nhạt miệng"

Bible hiểu ý đi đến tủ lạnh lôi ra hai hộp dâu vừa mua lúc nãy ở chợ. Build vui vẻ cầm lấy, mắt anh khẽ nhìn sang bà Puttha từ nãy đến giờ cư mỉm cười nhìn hai người.

"Mẹ!"

"Ừm, mẹ nghe"

"Mẹ chấp nhận chuyện của bọn con rồi ạ?"

Bà Puttha mỉm cười "Đến phiên mẹ không đồng ý sao, con của mẹ đã bị người ta dụ đi mất đến em bé cũng có rồi"

Build chạy đến ôm lấy mẹ hôn lên má bà một cái rõ kêu, mẹ Puttha cười vui vẻ.

"Còn ba thì sao ạ?"

"Ba con hả, mẹ không biết nữa. Nhưng có vẻ sẽ hơi khó khăn cho Bible rồi, dám dụ dỗ cục cưng của ba"

"Là con dụ dỗ em ấy mà!" Build lí nhí nói.

.
.
.

Xin lỗi vì để các bạn đợi lâu, cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic mình, chúc các bạn đọc vui ạ 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top