Chương 33
Dường như Build đã thấm mệt, cơ thể cậu nhẹ tênh, vừa nhắm mắt lại là ngủ li bì. Bible nhẹ nhàng đặt cậu lên tấm đệm mềm mại, cố gắng không gây ra tiếng động, hắn ngồi lên mép giường, ngắm Build một lúc lâu.
Sự việc lần này xảy ra quá đột ngột, Bible quả thực chưa lường trước đến, thiết nghĩ chủ tịch Sumet ở nhà mà biết được chắc không tăng huyết áp thì cũng bị chọc cho tức chết.
Vừa nghĩ tới, điện thoại đã lập tức đổ chuông, Bible vội bắt máy tránh để Build tỉnh giấc, xoa đầu cậu một cái rồi khép cửa đi ra ngoài.
"Con đây"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói phẫn nộ: "Về nhà ngay!!"
Bible biết sớm hay muộn cũng phải đối diện với chuyện này, đáp một tiếng rồi cúp máy. Trong phòng, nhiệt độ điều hoà vẫn ấm áp, Build ngủ say không nhúc nhích, mái tóc đen nhánh thả trên ga đệm trắng muốt, hai má cậu bầu bĩnh hồng hồng, toát ra vẻ vô hại ngây ngô khiến người ta muốn bảo vệ.
Bible xoa xoa mặt cậu, cảm thấy có chút luyến tiếc, hắn khẽ cúi người, đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán thanh tú.
Tại biệt thự nhà Sumettikul, tất cả người làm đều tập trung vào việc của mình, cố ý phớt lờ tiếng động lớn trên tầng 2.
Bible lẳng lặng nhìn cái ly đã vỡ tan tành dưới chân mình, nước trà văng ra tung toé, dính một chút lên cổ chân hắn làm đỏ lên một mảng. Bible không nói gì, gọi người vào dọn dẹp qua loa rồi tiến lại ghế ngồi xuống.
"Lớn tuổi rồi, đừng tức giận hại thân" Giọng hắn nhàn nhạt, rót một ly mới rồi đẩy về phía trước.
Người đàn ông bị chọc tức đến mặt mũi đỏ bừng, lông mày như dính chặt vào nhau, lại không thể trực tiếp đập thằng con mình một trận, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh ngồi xuống.
"Tốt nhất anh nên giải thích rõ ràng cho tôi!!!" Ông Sumettikul uống một ngụm trà, cơn giận đã nguôi xuống một chút.
Bible vắt chéo chân, bàn tay nghiêm nghị đặt lên đùi, bộ dạng vẫn thong dong tuỳ ý: "Con đang điều tra"
"Cái nhà này xưa nay làm ăn minh bạch, đừng để đến anh thì vào tù ra tội"
Bible đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười: "Ba nói gì thế, cũng không nghiêm trọng đến mức này"
Hắn biết lão ba nhà mình trọng thể diện, chuyện công ty nhà mình dính đến việc phạm pháp quả thực như một cái tát vào mặt ông.
Nếu không phải Bible đang nắm quyền, ông chắc chắn sẽ đuổi thẳng cổ bất kì ai gây ra sự vụ này. Có điều thằng con mình nuôi từ nhỏ, lớn lên như thế nào ông là người biết rõ nhất, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu ngốc như thế.
"Bên phía cảnh sát tạm thời sẽ không đến tìm anh, nhưng trong vòng 1 tháng phải tìm ra chân tướng, nếu không đến lúc đó lão già này cũng không cứu nổi anh đâu"
Bible nhìn ông uống liên tục hết ba cốc trà, khoé miệng khẽ nhếch lên, đương nhiên hắn biết mình phải làm gì.
Có điều, cho dù kẻ chủ mưu là ai đi chăng nữa, dám vu oan giá hoạ, bắt hắn phải gánh hậu quả này, quả nhiên là to gan lớn mật.
Hắn là loại người sẽ ngồi yên để người ta muốn bóp nát thế nào cũng được ư?
Không thể nào.
Khi Bible trở về, Build đã tỉnh giấc. Cậu ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảm giác mới hơn 1 ngày mà Build gầy đi thấy rõ, người cũng không còn chút năng lượng nào, chỉ ủ rũ bất động trong ổ chăn.
Đồ ăn mua sẵn trên bàn phòng khách vẫn còn nguyên, chắc hẳn Build cứ ngồi như vậy từ lúc dậy tới giờ, tuyệt nhiên chưa đặt chân xuống giường.
Bible cởi áo khoác treo lên móc, tiến lại gần kéo cậu vào lòng.
"Dậy từ lúc nào?"
Build xụi lơ nằm trong vòng tay hắn, mấp máy môi: "Nửa tiếng trước..."
Trông thấy tinh thần cậu uể oải, Bible chợt có chút xót xa, hắn ôm Build chặt hơn, không nhịn được hôn hít một hồi.
"Anh hâm nóng đồ ăn cho em?"
Build khẽ lắc đầu.
"Cục cưng..." Giọng hắn mang theo sự bất đắc dĩ "Em đang phiền não gì vậy?"
Build liếc nhìn hắn qua khoé mắt, trong 1 giây liền lập tức rời đi điểm khác, bàn tay đặt dưới chăn lặng lẽ siết chặt, ngập ngừng nói: "Sao anh...vẫn dửng dưng như không có gì vậy?"
Lông mày hắn nhíu lại.
"Xảy ra chuyện như vậy, anh lại không nói gì với em" Bàn tay Build xoắn xuýt lại với nhau, cúi đầu không nhìn hắn.
Bible đang định lên tiếng lại bị cậu ngắt lời: "Nếu không phải em gặng hỏi Anthony, thì những chuyện gần đây về anh em chẳng biết gì hết"
"Có thể em không giúp được gì nhiều, nhưng chí ít em muốn biết người yêu em đang có vấn đề gì..."
"Anh không nói...khiến em cảm thấy em rất vô dụng..."
"Em cảm thấy...khó chịu..."
Giọng Build ngày một bé dần, cho đến khi chỉ là vài câu chữ lẩm nhẩm trong miệng. Tầm mắt cậu không biết đã mờ đục từ lúc nào, sống mũi cũng cay cay, sự tủi thân không biết từ đâu ập đến, khiến tim cậu như bị một lưỡi dao nhỏ cứa vào.
Build biết Bible luôn nghĩ cho mình, hắn không muốn cậu dính vào những rắc rối này, nhưng Build không thể lúc nào cũng sống vô lo vô nghĩ dưới sự bảo bọc của hắn, cậu muốn trở thành người sát cánh bên hắn, có thể giúp hắn vơi bớt gánh nặng.
Từ lúc biết chuyện của tập đoàn Sumet, lại không phải từ chính miệng Bible nói ra, điều này khiến lòng Build trĩu nặng cả ngày.
Build hiểu rõ tính cách của Bible, hắn vốn là người độc lập, chuyện gì có thể tự giải quyết thì sẽ không nhờ đến người khác, cũng chẳng chia sẻ với ai, nhất là với Build, hắn luôn muốn cậu được sống cả đời an nhiên, không lo âu không muộn phiền.
Nhưng Build sao có thể e ngại chút rắc rối này chứ, chỉ cần là Bible, dù xảy ra chuyện gì cậu cũng nguyện cùng hắn gánh vác.
Hai người bọn họ, chung quy cũng vì quá lo nghĩ cho nhau.
Build đưa tay gạt nước mắt, chóp mũi sớm đã đỏ ửng như trái cà chua, nấc lên vài tiếng nho nhỏ.
Bible lúc này lại không biết làm sao cho phải.
Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc, sau này phải trở thành người lãnh đạo tập đoàn Sumet.
Mà một người đứng đầu thì không thể mềm mỏng được. Hắn phải kiên quyết, ngoan cường, dứt khoát, thậm chí là nhẫn tâm.
Bao năm qua quen xử lí mọi việc một mình, giờ vẫn vậy, lại vô tình quên mất rằng bên gối hắn đã có người.
Một người sẵn sàng lắng nghe mọi lời nói của hắn, nguyện san sẻ nỗi lo cùng hắn.
"Chuyện này là anh không đúng" Bible vuốt ve ngón tay Build, chậm rãi đan vào "Xin lỗi em"
Build xụ mặt, lơ đãng vân vê chiếc nhẫn trên tay hắn, không trả lời.
"Là anh vô tâm, không để ý đến cảm nhận của em" Bible lặp lại một lần nữa "Xin lỗi"
Build cuối cùng cũng chịu liếc hắn một cái.
"Sau này có chuyện gì sẽ khai báo cho em đầu tiên, được không?" Ánh mắt Bible đậm sự cưng chiều, nhẹ giọng dỗ dành.
Tim Build đã sớm mềm xèo như cục bông, cậu vốn dĩ không phải người giận lâu, huống chi được người mình yêu cưng nựng xuống nước như vậy, sự ấm ức cả ngày nay đã tan thành mây khói từ lúc nào.
"C-cũng được..." Cậu chán nản tựa vào lồng ngực Bible, sao mình lại thiếu nghị lực như thế chứ.
Đáy mắt hắn ngậm ý cười, cúi xuống hôn khoé miệng cậu.
Quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top