Chương 24
Hai người đồng loạt quay về một phía.
Vẻ mặt Bible không được vui cho lắm. Chân mày hắn nhíu lại như sắp chạm vào nhau, khắp người tỏa ra khí thế u ám buồn bực.
"Anh cả" Bob gọi một tiếng, đứng nghiêm chỉnh nhìn hắn "Việc anh giao em làm xong rồi"
"Đến gặp Anthony đi, cậu ấy sẽ chỉ dẫn việc tiếp theo cho em" Bible cầm lấy tập tài liệu từ tay Bob đưa cho thư kí bên cạnh, bảo cô vào phòng sắp xếp qua một chút.
"Anh, em có thể bắt đầu tham gia những dự án của công ty không?" Bob nhìn anh trai đầy chờ mong, nó muốn nhanh chóng nắm rõ công việc trong tập đoàn Sumet.
"Không cần vội" Bible nói rồi liếc mắt ra đằng sau. Build đứng dựa vào tường, buồn chán chờ bọn họ nói chuyện, chân không đứng yên di di lên mặt đất.
"Build" Hắn gọi, Build ngẩng đầu lên, thấy Bible ngoắc ngoắc tay, cậu vội đi về phía hắn.
"Đã đói chưa ?" Bible chỉnh lại dây áo yếm trên vai cậu, giọng nói cũng nhẹ hơn vài phần.
"Em muốn ăn thịt xiên nướng" Build cười tít mắt, lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng, trông cậu lúc này như một mặt trời nhỏ.
Bible liền bảo thư ký đi mua một phần thịt xiên, thêm cả hai cốc sữa đậu nành. Thư ký lúc này vẫn đang sắp xếp tài liệu ngổn ngang trên bàn, e dè hỏi: "Thưa anh, vậy chỗ này...?"
"Cô cứ để đấy, đi mua trước đi" Bible phẩy tay để thư ký đi, sau đó quay sang Build "Em vào làm giúp anh"
"Hử ?" Build bĩu môi lắc đầu "Em đâu phải nhân viên của anh"
"Anh sẽ trả lương cho em"
Mắt Build sáng lên, bắt đầu cảm thấy có động lực hơn: "Lương bao nhiêu ?"
"Tùy vào năng suất làm việc"
Bob đứng nhìn bọn họ trò chuyện, tinh thần lúc này mới trở nên tỉnh táo như cũ, xem ra đây đúng là người yêu của anh trai nó. Bob cảm thấy khó hiểu, một người xuất chúng như Bible mà lại chọn yêu một người bình thường như thế này.
Bob cũng biết qua về cuộc tình cũ của Bible. Nó vẫn nhớ anh trai kia có gia thế vô cùng hiển hách, công thành danh toại, là một người có tiếng trên thương trường. Bob cảm thấy bọn họ rất xứng đôi vừa lứa, cực kì ngưỡng mộ tình yêu này của anh, ai mà ngờ hai người lại không đi cùng một con đường lâu dài với nhau.
Chiều tối, khi trở lại văn phòng, Bob gõ cửa, bên trong vang lên tiếng "Mời vào", nó đẩy cửa ra, đang định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Bible.
Bob nhìn sang ghế sofa, Build đã lăn ra ngủ từ lúc nào, trên người đắp một chiếc áo khoác to phủ kín người cậu, hàng đống tài liệu nằm lộn xộn trên mặt bàn dường như mới được sắp xếp xong một nửa.
"Không còn việc gì nữa, em bắt xe về trước đi" Bible hạ tông giọng xuống thấp nhất có thể.
Bob vâng lời gật đầu, liếc người trên sofa một cái rồi đi ra ngoài.
Bible tắt máy tính, đứng dậy đi tới cạnh Build, chạm tay lên mặt cậu: "Build"
Build cựa mình một cái rồi ngủ tiếp.
"Build ?"
"Azzz...đừng ồn..." Build cau mày, mắt vẫn nhắm chặt.
"Muộn lắm rồi, về thôi" Bible vẫn hết sức kiên nhẫn.
Build dứt khoát kéo áo lên che kín mặt.
Bible cảm thấy việc đánh thức này sẽ không thành công, đành ôm cậu lên, tắt điện trong phòng rồi vào thang máy.
Trong công ty vẫn còn vài nhân viên tăng ca muộn, một số người trông thấy cảnh ông chủ của họ bế một người trong tay, ai nấy đều sửng sốt đến bật ngửa. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên, bọn họ đều tò mò người kia là ai, tuy không thấy rõ mặt nhưng từ dáng vẻ, cách ăn mặc này, trông chỉ giống một cậu bé 16, 17 tuổi.
Đến khi Build tỉnh lại từ giấc mộng, cậu đã nằm trên giường nhà Bible. Build hoang mang ngồi dậy, mơ màng hỏi: "Đây là đâu vậy?"
"Nhà chúng ta" Bible bước vào phòng, cầm theo khăn lau mặt cho cậu "Ngủ như vậy buổi đêm lại thức cho xem"
"Không sao đâu, ngày mai em không có ca học" Build nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, cậu vòng tay ôm cổ Bible, mỉm cười nói "Em giúp anh nấu bữa tối nhé?"
"Em biết nấu ăn ?" Hắn nhìn cậu đầy nghi ngờ.
"Em không biết"
"....."
"Nhưng em có thể tập dần"
Kết quả cho thấy không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được mục đích.
Sau khi Build bỏ nhầm gia vị lần thứ n, Bible kiên quyết đuổi cậu ra phòng khách xem tivi.
Build ngồi trên ghế ôm gối hậm hực, cậu đã cố gắng hết sức rồi. Ai mà ngờ việc này còn khó hơn học toán cấp cao nữa.
Bữa tối hôm ấy cứ thể trải qua trong sự bất ổn như vậy.
Qua sự đào tạo của Bible, khả năng của Bob ngày một phát huy, cậu bé giờ đây đã có thể ngồi chung với anh trai mình và các lãnh đạo cấp cao trong phòng họp, cùng xem xét vấn đề, cùng đưa ra ý kiến giải quyết.
Chớp mắt cái đã sắp sang năm mới, đường phố tấp nập chuẩn bị đón Tết, không khí vô cùng rộn ràng náo nhiệt.
Build mặc một bộ đồ đỏ, đứng trước gương xoay tới xoay lui, ngắm bản thân chán chê rồi mới chạy ra phòng khách ôm chầm lấy Bible từ phía sau.
"Nhìn này, em có đẹp không ?"
Bible xoay người lại, cực kì nghiêm túc ngắm nhìn cậu: "Đẹp lắm, nhưng...thiếu cái gì đó"
"Thiếu gì cơ ?"
"Cái này" Bible móc trong túi áo ra một sợi dây chuyền bằng bạc, đeo lên cổ cho Build.
Build mở to mắt, thích thú vân vê sợi dây: "Gì thế? Anh mua lúc nào?"
"Quà kỉ niệm nửa năm chúng ta bên nhau" Hắn hôn chụt một cái lên môi cậu "Thích không?"
"Thích chứ" Build cười tít mắt, nhưng cậu chợt nhớ ra, hình như mình quên chưa mua quà cho Bible, tội lỗi, tội lỗi quá.
"Anh" Build ngước mắt nhìn hắn, cậu bỗng nảy ra một ý tưởng.
"Hửm ?"
"Năm mới anh có bận gì không ?"
"Chuyện công ty cũng không bận lắm, sao thế ?"
Build ngập ngừng, cậu không chắc thời điểm này có phù hợp không, nhưng vẫn quyết tâm nói: "Anh muốn về gặp ba mẹ em không?"
Bible hơi bất ngờ, hắn không nghĩ Build sẽ đưa ra đề nghị này, tuy nhiên, đây cũng là chuyện sớm muộn, hắn không có ý trốn tránh hay kéo dài thời gian.
"Được"
Rõ ràng người bồn chồn nên là Bible, vậy mà vì cái gì, Build còn lo lắng nhiều hơn cả hắn vậy.
Ngày ra mắt, Bible chở cậu từ trường về. Tết này ba mẹ Build đều trở về nhà sau một năm dài bận rộn, họ đã ở nhà chờ con trai đi học về.
Ngồi trên xe, Build không thể bình tĩnh được, tay chân nghịch ngợm lung tung, chỉ mong quãng đường xa nhất có thể.
Nhìn sang Bible, hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì, hôm nay hắn mặc bộ âu phục màu đen, cặp kính mọi khi cũng được thay bằng kính áp tròng, từ ngoại hình đến thần thái đều vô cùng tỏa sáng.
Có con rể thế này...hẳn ba mẹ cậu sẽ hài lòng chứ nhỉ?
"Em sao thế ?" Bible thấy cậu căng thẳng quá mức, quay sang hỏi.
"Em sợ quá à" Build siết chặt dây an toàn, nhìn chằm chằm đèn đỏ phía trước.
Bible cười cười xoa đầu cậu trấn an: "Người nên sợ là anh mới phải"
Build liếc mắt nhìn hắn, trề môi: "Trông anh như không có chuyện gì ấy"
"Đâu có, anh đang run rẩy đây này"
Build nhìn dáng ngồi thẳng tắp đạo mạo của hắn, hoàn toàn không liên tưởng được đến cụm từ "run rẩy".
Cậu ôm ba lô trong lòng, dắt bạn trai về ra mắt ba mẹ còn sợ thế này, ngộ nhỡ tương lai phải về nhà Bible, Build sợ mình sẽ ngất xỉu mất.
Xe đỗ lại trước cửa nhà, lòng bàn tay Build đã ướt mồ hôi, cậu ngồi im không mở cửa xuống, quay sang nhìn Bible.
"Đừng lo lắng" Bible vuốt tóc cậu an ủi.
Build gật gật, đột nhiên thốt lên: "Hôm nay anh đẹp trai lắm"
Hắn đang muốn lên tiếng, Build liền nói tiếp: "Ba mẹ em nhất định sẽ thích anh"
Bible cảm thấy buồn cười: "Nói vậy ba mẹ em thích anh chỉ vì anh đẹp trai?"
"Ít ra họ sẽ không cầm chổi đuổi anh đi ngay từ lúc đầu"
"....."
Ừm, ngoại hình luôn là một lợi thế lớn.
Hắn nên cảm ơn ông trời đã ban cho mình diện mạo này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top