Build! Anh Hạnh Phúc Không?
Cậu ấy là Build Jakapan Puttha, cậu ấy là vợ thứ của Bible Wichapas Sumettikul, tuy cũng được mang danh nghĩa là phu nhân của gia tộc Sumettikul nhưng cậu ấy sống chẳng khác gì một người hầu, một nô lệ theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Buổi sáng hôm nay thật trong lành những tiếng chim ríu rít tranh nhau hót trên những cành cây cao vút, những tia nắng lấp lánh cũng thay nhau xuyên qua từng tán lá rồi chen chút nhau len lõi qua ô cửa sổ, rọi thẳng xuống khuôn mặt xanh xao nhưng vô cùng xinh đẹp, trên khuôn mặt ấy lại hằn lên những vết đỏ tựa như những dấu tay còn xót lại, trên cánh tay có chi chích những vết bầm tím lớn nhỏ, mới có cũ có, chắc có lẽ cậu có một cuộc sống cũng không dễ dàng gì.
Vẫn như mọi ngày cậu ấy đều chào đón buổi sáng bằng một nụ cười thật ấm áp, nụ cười của cậu ấy có thể khiến cả thế giới của rất nhiều người bừng sáng, nhưng lạ thay nụ cười của cậu ấy lại là thứ gì đó rất đáng khinh bỉ với Bible Wichapas.
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày cậu thức dậy với cơ thể đầy đau nhức, cậu với tay cầm điện thoại trên tay, sao khi cậu trả lời tin nhắn của ai đó thì cậu bước xuống gường, cậu đi đến kéo rèm cửa để đón ánh nắng ban mai sau đó cậu nở nụ cười chào đón ánh nắng đầu ngày, đối với cậu mà nói dù đang sống trong cái gọi là gia tộc nhưng cậu luôn bị ghẻ lạnh chà đạp, và luôn sống trong dày dò bất công của chính những người trong gia đình đặc biệt là anh cũng như thế.
Cậu đứng ở đó rất lâu sau đó mới hít một hơi thật sâu để đi về phía phòng vệ sinh, tầm
15 phút sau cậu thay quần áo chỉnh tề trong thật xinh đẹp, hôm nay cậu chọn một chiếc áo thun đen cổ lọ để che những dấu tay trên chiếc cổ trắng nõn của cậu, sau khi chuẩn bị xong cậu mở cửa và đi xuống đại sảnh, khi cậu vừa xuống đến cầu thang thức đập vào mắt cậu chính là, anh Bible Wichapas đang ôm ấp người tình của anh ấy.
Anh chẳng thèm nhìn lấy cậu dù chỉ là một lần, chỉ thấy phu nhân của anh ra sức mỉa mai và sỉ nhục cậu, nhưng anh cũng chẳng quan tâm đến.
Tawan : Ngôi nhà này từ xưa đến nay đi đâu cũng phải thưa phải thốt, từ khi nào cậu Build Jakapan muốn đi là đi muốn về là về như thế?
Cậu thở dài một tiếng thật não nề rồi đáp.
Build : Tôi đi đâu hay làm gì miễn sao tôi không làm gì để cái gia tộc này phải xấu hổ thì cậu Tawan đây lấy quyền gì để hỏi cung tôi như thế?
Cậu ta tỏ vẻ rất tức giận nhưng vẫn cố giả nai để ngã vào lòng của anh.
Tawan : Tôi chỉ thay Bible nói thôi nếu cậu không thích hoặc không để vào tai thì tôi cũng chẳng nói gì đâu.
Nói xong cậu ta nũng nịu với anh.
Tawan : Bible phu nhân của anh làm cho em sợ quá, em chỉ có ý tốt nhưng sau qua lời cậu ấy nói em lại lộng quyền như thế chứ? Bible anh phải làm chủ cho em.
Anh ấy bỏ tờ báo xuống bàn và đi đến bên cậu sau đó là một cai tát xé tan bầu không khí đầy ngượng ngạo đó, anh tức giận đưa đôi mắt như muốn giết chết đối phương nhìn cậu.
Bible : Từ lúc nào loại người như cậu lại có tư cách lên tiếng ở đây? Ai cho cậu cái quyền ức hiếp người của tôi? Cậu nghĩ cậu là phu nhân của cái nhà này chắc, Build Jakapan cậu không xứng.
Cậu nở một nụ cười đầy đau xót, cậu đưa đôi mắt của mình nhìn thẳng vào người mà cậu yêu nhưng thứ cậu nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh và ghê tởm.
Build : Tôi biết tôi là ai chứ, biết rất rõ nên anh không cần phải nói đâu Wichapas, tôi còn biết rõ anh đồng ý lấy tôi là vì chuyện gì mà.
Anh bật cười và nhíu mày nhìn cậu.
Bible : Biết như thế thì tốt, Build Jakapan tôi nói cho cậu biết nếu sau này còn dám ức hiếp Tawan thì cậu cũng biết hậu quả như thế nào rồi đấy.
Cậu bấu tay thật chật để bản thân không phải bật khóc, cậu cúi đầu nhìn xuống đất và nói.
Build : Thế tôi đi được chưa?
Anh quay bước tiến về phía Tawan rồi lạnh lùng đáp.
Bible : Tất nhiên.
Sau khi nhận được câu trả lời của anh cậu cố gắng lê từng bước chân nặng trĩu ra khỏi nơi gia tộc cô đơn rộng lớn này, đối với cậu nó chỉ được cái hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong nó giống như cái lồng không đáy giam giữ cuộc đời cậu, cậu bước lên taxi lúc này cậu không thể kiềm nén mà bật khóc, sự uất ức tuổi nhục khiến cậu khóc càng thê lương hơn, nếu ai đó hỏi rằng thứ khiến bạn đau nhất là gì? Tôi sẽ trả lời rằng đó là những giọt nước mắt tủi thân của cậu.
Ngồi khá lâu cuối cùng cậu cũng đến một quán cafe nhỏ cậu cố gắng chỉnh chu hết mức có thể để cậu nhóc bên trong nhìn thấy sẽ không đau lòng vì cậu, cậu bước xuống xe và đi thẳng vào bên quán, cậu ngồi xuống đối diện cậu nhóc tầm 18 tuổi, cậu nhóc ấy có đôi mắt to tròn và nụ cười xinh đẹp không khác gì cậu cả.
Barcode : A! Build anh đến rồi, anh mau ngồi đi
Cậu mỉm cười rồi xoa đầu cậu nhóc ấy.
Build : Hôm nay hẹn anh ra đây làm gì? Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?
Barcode nắm lấy đôi tay của cậu và luyên thuyên nói.
Barcode : Hôm nay em hẹn anh ra đây có hai lí do, một là do em nhớ nên muốn gặp anh, còn hai em muốn thông báo cho anh một chuyện.
Cậu đưa đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn chằm chằm lấy Barcode với vẻ mặt nghi hoặc.
Build : Có chuyện muốn nói thì cứ nói đi, đừng có bảo vấn đề thứ nhất thảo mai quá đi ông.
Barcode cười cười rồi đưa tay gãi đầu kiểu vừa bị cậu nói trúng tim đen vậy.
Barcode : Build sao anh nói em vậy? Em cũng nhớ anh thật mà.
Cậu bật cười.
Build : Thôi có gì nói đi anh còn phải về nữa nhóc con.
Barcode có vẻ ngập ngừng rồi nói.
Barcode : Em có người yêu rồi!
Cậu tròn xe mắt nhìn đứa bé 18 tuổi trước mặt.
Build : Cái gì? Có người yêu á? Cậu ta là ai, nhà ở đâu làm gì, bao nhiêu tuổi?
Barcode bật cười nhìn cậu với ánh mắt đầy u mê.
Barcode : Build! Anh hỏi từ từ em mới trả lời được chứ.
Cậu lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.
Build : Vậy cậu ta ở đâu có tốt không?
Barcode : Dạ anh ấy là Jeff Satur, anh ấy rất tốt với em, anh ấy còn hát rất hay nữa đó ạ.
Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Barcode khi luyên thuyên kể về anh ta cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn vì cậu biết thằng bé đã chọn đúng người. Cậu bật cười nhìn thằng bé.
Build : Thôi tôi biết cậu ấy tốt rồi, hôm nào cậu ấy rãnh thì anh mời hai đứa đi ăn với nhau một hôm xem như ra mắt nhé!
Barcode mỉm cười, nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt, hằn lên khuôn mặt của Barcode là sự lo lắng và chua xót, Barcode nhẹ giọng hỏi cậu.
Barcode : Bible anh ấy lại đánh anh sao?
Cậu khẽ lắc đầu nhìn Barcode.
Build : Barcode không phải đâu, do anh vô tình va vào cửa thôi.
Barcode : Build tới nước này anh vẫn còn muốn bảo vệ anh ta sao? Anh ta có xứng đáng với tấm chân tình của anh không?
Cậu có vẻ rất lúng túng cậu nắm lấy bàn tay của Barcode để an ủi nhóc con ấy.
Build : Barcode! Bình tĩnh nghe anh nói đi được không?
Barcode lấy lại bình tĩnh và nắm lấy đôi bàn tay của cậu.
Barcode : Build! Anh có hạnh phúc không?
Câu hỏi của Barcode như ai đó đang xác muối vào trái tim đầy vết cắt của cậu, cậu im lặng rất lâu rồi cố nặn ra một nụ cười méo mó.
Build : Barcode, anh yêu anh ấy, cho dù anh không được hạnh phúc, nhưng mỗi khi được nhìn thấy anh ấy cũng khiến anh thấy thêm yêu cuộc sống này thêm một chút.
Barcode không hiểu chỉ lắc đầu rồi nói tiếp.
Barcode : Kể cả anh ấy không yêu anh sao Build?
Cậu cố gắng kìm nén giọt nước mắt để đối phương không thể nhìn thấy sự yếu đuối của cậu, dù cậu đang tổn thương đang đau đớn từ thể xác lẫn linh hồn nhưng cậu không thể nào để Barcode thấy được vẻ mặt này của cậu.
Build : Barcode, Anh ấy yêu anh cũng được, không yêu anh cũng được, kể cả anh ấy có ghét bỏ ghê tởm anh cũng được, chỉ cần anh với anh ấy mỗi ngày được nhìn thấy nhau cũng khiến anh hạnh phúc rồi.
Barcode nhìn cậu rơi nước mắt, những giọt nước mắt không phải vì sự cố chấp của cậu mà những giọt nước mắt bất lực vì không thể giúp được gì co cậu.
Barcode : Build em xin lỗi vì chẳng thể giúp được gì cho anh, để anh bị người khác dày dò đến thế này, em xin lỗi.
Cậu lau nước mắt còn đang đọng lại trên đôi má của Barcode rồi nói.
Build : Barcode đừng khóc, nếu em khóc anh sẽ tự trách bản thân mình, Barcode ngoan nhé! Anh sẽ không để anh ấy ức hiếp anh nữa có được không?
Barcode mở to đôi mắt nhìn cậu.
Barcode : Build anh hứa rồi đấy nhé!
Cậu mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Sau cuộc nói chuyện ấy cả hai cũng phải chào tạm biệt nhau ai về nhà nấy, cậu vừa về đến nhà thì anh đã đi đến tát cậu một cái rồi lớn tiếng quát.
Bible : Cậu đã đi đâu sao tôi gọi mà cậu lại không bắt máy, cậu có biết em ấy đang gặp nguy hiểm không?
Cậu nhìn khuôn mặt lo lắng và tức giận như muốn giết chết cậu của anh.
Build : Xin lỗi điện thoại của tôi hết pin nên không thấy cuộc gọi của anh gọi đến.
Anh nhíu mày nhìn cậu sao đó lại nắm chặt cổ tay cậu để lôi cậu đi, mặt cho cậu vùng vẫy, đau đớn nhưng anh chẳng một chút bận tâm.
Build : Bible bỏ tay ra tay tôi đau anh đưa tôi đi đâu vậy?
Anh cũng chẳng nói gì chỉ thấy anh càng lúc càng mạnh bạo với cậu hơn, cậu cũng không hiểu vì chuyện gì mà anh lại kích động đến như thế? Khi xe dừng bánh thì cậu mới phát hiện anh đưa cậu đến bệnh viện, sau khi xuống xe anh đưa cậu vào trong vào cậu vẫn chưa biết rằng tháng ngày ở địa ngục của cậu sắp bắt dầu.
Sau khi anh giao cậu cho bác sĩ để xét nghiệm máu, và kiểm tra mọi thứ thì cậu mới biết được rằng cậu chỉ là thứ anh bỏ tiền ra lấy về chỉ để cứu người mà anh yêu nhất. Sau khi bị lấy rất nhiều máu, cơ thể của cậu xanh xao và tiều tuỵ đi rất nhiều, cậu bước xuống gường và bước đi không vững, khi cậu mở cửa ra để đi tìm anh thì tim cậu hẫng đi một nhịp , anh ngòi trước phòng phẫu thuật với gương măt đầy lo lắng, đôi mắt của anh nhường như cũng vừa mới khóc rất nhiều, lúc này cậu mới hiểu được rằng hoá ra tất cả chỉ là do cậu ngộ nhận, thứ anh cần ở cậu chỉ có những giọt máu hiếm và trái tim của cậu.
Cậu mỉm cười và bước ra khỏi bệnh viện, cậu lê những bước chân nặng trĩu lướt qua những dòng người tấp nập, bất giác trời cũng đổ cơn mưa trắng xó, ai cũng chen lấn nhau để chạy tìm chỗ trú nhưng chỉ có cậu lê cơ thể xanh xao của mình đi dưới đám mưa ấy.
Cậu là một người rất thích mưa, vì khi ấy cậu yếu lòng, cậu bật khóc nhưng cũng chẳng có ai nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, Build cậu đau lắm có phải không?
Sau ngày đi dưới mưa hôm ấy cậu ít nói hơn rất nhiều, và hôm nay cậu cũng ốm đi trông thấy, hôm nay bầu trời đã bắt đầu trong xanh trở lại, hôm nay Barcode cũng đến gia tộc Sumettikul để tìm cậu, nhìn thấy sắc mặt tiều tuỵ của cậu khiến Barcode không khỏi lo lắng.
Barcode : Build hôm nay sắc mặt anh xanh xao lắm anh bị bệnh rồi sao?
Cậu mỉm cười nhìn Barcode.
Build : Anh không sao, nhưng sao hôm nay em lại đến đây?
Barcode có vẻ tức giận rồi nhíu mày nhìn cậu
Barcode : Build anh định như thế đến bao giờ, em biết nụ cười anh rất dẹp nhưng những lúc nh muốn khóc thì cứ khóc đi được không? Sao anh cứ mỉm cười dù cho trái tim anh có hàng hàng vết thương vậy? Anh không thấy nụ cười đó nó giả tạo lắm sao?
Nụ cười của cậu tắt hẳn.
Build : Barcode anh xin lỗi!
Vừa nói xong cậu không kìm được nước mắt mà bật khóc, bao nhiêu ấm ức trong suốt khoảng thời gian qua cũng không thể nào kìm chế được nữa, Barcode cũng không thể kìm nén được.
Barcode : Build em xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh, em xin lỗi, xin lỗi anh.
Những tiếng nức nở như xoá tan bầu không khí ảm đạm bao chùm cả ngôi biệt phủ to lớn, tiếng khóc ngày càng lớn mỗi một tiếng nấc nhẹ đều thê lương sầu não, có lẽ khi cậu đã quá tuyệt vọng thì nụ cười cũng chẳng thể chữa lành trái tim của cậu được nữa rồi!!!
Đừng biết quá nhiều, biết càng nhiều chỉ càng thất vọng, chỉ càng tổn thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top