sucric
Ánh đèn sân khấu vụt tắt, tấm màn nhung đỏ dần khép lại trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả bên dưới khán đài. Bible cúi gập người chào khán giả cho tới tận khi tấm màn sân khấu khép hẳn, trái tim trong lồng ngực đập như trống dội, vang vọng vào tận tâm trí.
Hôm nay là sân khấu đầu tiên của hắn kể từ khi tiếp quản lại nhà hát kịch rối từ cha. Nhà Sumettikul có truyền thống kinh doanh nghệ thuật, từ thời cụ kỵ đã bắt đầu điều hành nhà hát kịch này.
Vở kịch ngày hôm nay là một vở kinh điển ba tháng mới diễn một lần, lúc nào vé cũng cháy sạch. Khán giả đến xem vì nội dung là một phần mà vì dàn búp bê rối đến chín phần. Nhà hát kịch nhà Sumettikul là nơi sở hữu bộ búp bê rối đẹp như tượng tạc lừng danh, không một ai biết cụ tổ nhà Sumett đã làm thế nào mà tạo ra được dàn búp bê đó, thậm chí có người còn ác ý đồn nhà Sumett là phù thuỷ nhưng có một sự thật chẳng ai chối cãi được - dù qua hàng chục năm thì bộ búp bê rối ấy không hề có dấu hiệu của thời gian, không sờn rách đứt chỉ, vải may không hề phai màu. Cho tới công nghệ tiên tiến nhất thời bấy giờ cũng chẳng thể nào chế tác ra được một bộ búp bê chất lượng cao đến vậy.
Bible cẩn thận tỉ mỉ tháo từng sợi dây treo trên tay chân của mấy con búp bê rối rồi xếp gọn vào trong tủ kính. Mọi người ngoài kia đồn đại đủ điều về dàn búp bê này, nói hắn không tò mò là nói dối. Thế nhưng toàn bộ công đoạn bảo quản búp bê không một ai biết, mỗi người đều chỉ được giao một công đoạn nhất định nhưng không một ai biết thứ tự như thế nào. Ngay cả cha hắn tiếp quản nhà hát này cũng không hề biết gì ngoài công đoạn tháo dây và xếp vào tủ.
Hắn xếp búp bê vào tủ kính, vuốt lại vạt áo trắng tinh tươm của chú búp bê đóng vai chính của vở kịch, khẽ thì thầm một câu cảm ơn rồi đóng cửa tủ. Ánh đèn lập tức vụt tắt sau khi cánh tủ khép lại, hắn thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa phòng đạo cụ ra về, kết thúc một ngày hoàn mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top