sisepagana

Theo sự phát triển của công nghệ sản xuất phim, người đến nhà hát kịch vắng dần.

Đầu tiên là tiếng vỗ tay chẳng còn vang dội như trước, rồi dần dà thành số lần lên sân khấu giảm đi rõ rệt.

Con trai Bible dường như cũng chẳng quá mặn mà với sản nghiệp mà cha để lại, hầu hết dàn búp bê rối trong phòng đạo cụ đều đã được đem bán, hai phần ba nhà hát kịch đã được cải tạo lại để làm rạp chiếu bóng.

Bible không có dự định can thiệp vào kế hoạch cải tạo của con trai mình, hắn nghĩ rằng theo thời cuộc là điều cần thiết, đó mới là cái đầu của một người làm kinh doanh.

Hắn quyết định không để B trong phòng dụng cụ trong nhà nữa, chuyển về phòng ngủ của hai vợ chồng. Chiếc ghim cài áo theo thời gian đã có dấu hiệu rỉ sét, chiếc cặp tóc hơi xỉn màu, cả mái tóc đen của em cũng đã không còn óng mượt. Bible vuốt phẳng chiếc áo trắng trên người B, xếp em gọn gàng ngay ngắn trên góc khuất của giá sách.

Suốt thời gian vừa rồi, bóng tối và ánh đèn sân khấu có cố gắng vỗ về em tới mấy thì vết nứt ấy vẫn mãi chẳng lành, nhưng chỉ cần em vẫn còn được đứng trên sân khấu thì những vết nứt ấy cũng chẳng là gì.

Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi mà.

"Cha, con đang dự định đóng cửa nhà hát kịch, sau đo tu sửa lại toàn bộ thành rạp chiếu bóng."

Build hẫng một nhịp thở, em im lặng chờ đợi câu trả lời của Bible.

Vậy mà hắn lại trả lời chẳng hề chần chừ. "Ừ, được thôi, miễn sao con cảm thấy có lợi nhuận."

Người đem ánh nắng đến cho em rồi nhẫn tâm đem nó đi cho người khác, giờ đến cả ánh đèn sân khấu người cũng muốn cướp của em ư?

Bible, em hận người.

Build dùng hết sức bình sinh tự đẩy bản thân rơi xuống khỏi giá sách. Chú búp bê sứ chạm mặt đất tạo nên âm thanh nghe sao chát chúa, Bible sững sờ quay đầu lại nhìn những mảnh vỡ trên sàn nhà, cả vợ hắn cũng chạy vào xem chuyện gì vừa xảy ra.

Build muốn cười nhưng cười chẳng được, em đã được giải thoát, nhưng lòng em...

Vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top