Chương 5
Tháng ngày không có Build bên cạnh là một cực hình đối với tôi.
Chúng tôi đã ở bên nhau 7 năm trời, quen thuộc với từng hơi thở, nếp sống, sự tồn tại của nhau. Build ở bên cạnh tôi như một thói quen, không có em ấy, tôi thấy trống rỗng đến bất lực. Tôi không muốn làm gì, việc công ty dồn hết cho thằng bạn làm giúp, hằng ngày tôi chỉ ở nhà, ngắm khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp của Build qua bức ảnh treo trên tường và hồi tưởng về nụ cười tươi rói của em ấy.
Đã gần 1 tháng trôi qua.
Bệnh tình của Build đã tốt hơn chưa? Em ấy có ăn uống đầy đủ không? Có ai mua thịt xiên nướng, cơm cà ri và sữa đậu nành cho em ấy không? Em ấy cũng nhớ tôi lúc này chứ?
Nhớ...
Tôi bỗng nhận ra điều gì đó. Tôi bật dậy, mặc quần áo và lao thẳng đến bệnh viện. Tôi muốn tìm ông bác sĩ kia. Một suy nghĩ đáng sợ vừa len lỏi trong đầu, tôi muốn gặp ông ta để xác nhận, hi vọng...chuyện này không phải là thật.
Tới bệnh viện, tôi không thèm kiểm tra xem ông ta có lịch khám không, đạp cửa xông vào phòng.
Một bệnh nhân đang được khám dở, quay ra nhìn tôi khá bàng hoàng.
"Này, anh phải xếp hàng chứ..."
Cô y tá thở hồng hộc lao vào, cô ta không cản nổi tôi. Tôi hất cằm nhìn bác sĩ, ông ta nheo đôi mắt lại, bình tĩnh nói với bệnh nhân kia "Thật xin lỗi, cậu có thể ra ngoài trước được không, tôi có việc quan trọng muốn nói với chàng trai này"
Bệnh nhân kia dù không vui cũng gật đầu, lui ra ngoài cùng cô y tá. Bác sĩ tháo gọng kính ra, đưa tay bóp mi tâm, một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng "Tôi nghĩ cậu cũng đã đoán ra chuyện gì"
Tôi cười khẩy, kìm nén giọng nói phẫn nộ của mình "Có phải căn bệnh của Build không có khả năng chữa trị?"
"Đúng" Bác sĩ khẳng định.
"Em ấy nói với ông, để ông chuyển em ấy đi, bề ngoài là tĩnh dưỡng điều trị, thực chất là muốn tránh mặt tôi?"
"Chính xác, cậu ấy đã tha thiết khẩn cầu, tôi không thể không đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân"
"Có phải vì...em ấy biết mình sẽ không qua khỏi?" Tôi run giọng, khi hỏi ra câu này, tôi đã lấy hết can đảm của mình.
Vị bác sĩ già nhìn thẳng vào mắt tôi, thốt lên từng chữ "Cậu ấy sợ việc bản thân mình quên đi cậu sẽ khiến cậu đau lòng"
"Ha..." Tôi đưa tay che mặt, khó khăn dựa vào tường, sức lực trong tôi bỗng biến mất hoàn toàn, cơ thể mệt mỏi như muốn ngất đi "Vậy nên, em ấy lựa chọn rời xa tôi trước khi quên tôi, phải không?"
Bác sĩ không trả lời, bởi câu hỏi vừa rồi của tôi chính là câu khẳng định.
Hốc mắt tôi nóng rát, sống mũi cay xè, tôi muốn gục ngã ngay lúc này. Build của tôi...
Em thật sự muốn anh đau lòng chết sao?
Một lúc lâu sau, tôi vuốt mặt, bình tĩnh nói "Hãy cho tôi địa chỉ, tôi muốn gặp em ấy"
"Đã 1 tháng rồi, có thể..."
"Tôi không cần biết. Cho dù chuyện gì xảy ra, tôi cần gặp người yêu tôi ngay lúc này"
Bác sĩ thở dài, đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ. Tôi chạy vội ra xe, lái với tốc độ chóng mặt đến địa điểm được viết trên giấy. Tôi vừa mong ngóng, cũng vừa lo sợ. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cần gặp Build, tôi nhớ em ấy đến phát điên.
Lái xe mất 40 phút, tôi không ngờ nơi này xa thành phố đến thế, nhưng đúng như lời ông bác sĩ kia nói, vùng quê này rất yên bình.
Tôi chầm chậm bước đi, một căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt tôi. Xung quanh căn nhà được trồng nhiều loài hoa lạ mà tôi không biết tên, một dải dây leo quấn quanh cánh cổng màu trắng.
Ở giữa sân, một bộ bàn ghế nhỏ được đặt ở đó. Tôi thấy bóng dáng người đó đang ngồi trên ghế, tay cầm cuốn sách đọc chăm chú.
Tim tôi đập nhanh hơn, một cảm giác xốn xang lan ra toàn thân tôi. Tôi tiếp tục bước về phía căn nhà, người đó vẫn chưa hề nhận ra, tay đều đều lật sách.
"Build ơi..."
Tôi mấp máy môi, kìm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình.
Em ấy cuối cùng cũng cảm nhận được có người xuất hiện, ngước mắt lên nhìn tôi chằm chặp.
Tôi đẩy cánh cổng, bước đến gần Build, không nói không rằng vòng tay ôm em ấy thật chặt.
"Build..." Tôi thì thào "Anh nhớ em"
Tôi siết lấy Build, chặt đến nỗi dường như em ấy bị ngộp thở, bàn tay bé nhỏ đập đập vào lưng ý bảo tôi buông ra.
Tôi đẩy Build ra xa để nhìn rõ khuôn mặt em ấy. Nhưng tôi bỗng chết lặng.
Ánh mắt Build lạnh ngắt, không có chút tình cảm nào, em ấy nhìn tôi như nhìn một người xa lạ chứ không phải người mà em ấy yêu nhất trên đời.
Nỗi sợ trong tôi càng lớn hơn, tôi dè chừng lên tiếng "Build...?"
"Anh là...?"
Lúc ấy, niềm tin và hi vọng trong tôi đều đã bị đập vỡ. Tan nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top