Chương 7
_Build_
Tôi trở về nhà lúc năm giờ chiều, đặt chiếc bánh đã làm từ khi sáng vào tủ lạnh. Bible sẽ về nhà vào bảy giờ tối nên tôi tranh thủ trang trí lại phòng khách. Chỉ là dán băng rôn và treo đèn thôi cũng đã khiến tôi mệt toát cả mồ hôi rồi, kim đồng hồ chỉ sáu giờ năm mươi, tôi vội tắt đèn và thắp nến đợi bên trong nhà bếp.
' lộc...cộc '
Tiếng cửa mở vang lên.
" Sao nhà tối thế này ? Build...em đâu rồi "
Bible cẩn trọng tiến vào trong, nhân lúc đó tôi mở đèn và hát chúc mừng sinh nhật anh.
" Chúc mừng sinh nhật anh ! Thổi nến đi "
Anh ấy cười, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi.
' phù...'
" Cảm ơn em Build "
_Bible_
Tôi rất bất ngờ vì không nghĩ Build sẽ nhớ nhưng không...em ấy làm hẳn cả một buổi sinh nhật cho tôi.
" Bánh này em tự làm đấy ! Giỏi không "
" Giỏi lắm "
Tôi xoa đầu Build, lòng thầm cảm ơn trời đất vì đã đưa em ấy đến bên đời tôi. Hôm nay dự án gặp rắc rối lớn khiến tôi mệt mỏi, nhưng khi được gặp em, những lo âu phiền muộn đều tan biến cả. Em như có phép chữa lành, khi em cười, em lây lan dopamine từ em sang tôi.
" Anh biết không, con bé Yiw đã cười ha hả vào mặt em khi thấy chiếc bánh này đấy "
" Tại sao ? "
" Vì em yêu anh ! "
_( Không theo góc nhìn của BBB )_
Đôi môi mềm kia hôn lấy Bible, Build đưa tay ôm lưng anh và kéo sát lại. Hai người gần nhau hơn, nụ hôn kia dần mạnh bạo hơn...
Những mảnh vải vốn dĩ phải được khoác trên đôi mình trần kia giờ đã rũ hết xuống nền nhà. Bible rời khỏi nụ hôn sau khi đặt cậu lên giường và hỏi.
" Em đã sẵn sàng rồi chứ ? "
Giọng điệu vô cùng nghiêm túc như muốn chắc chắn rằng Build có muốn đón nhận những gì chuẩn bị xảy ra hay không. Cậu lưỡng lự một chút nhưng rồi lại gật đầu một cách dứt khoác.
Nhận được tín hiệu từ đối phương anh mới tiếp tục hành động của mình, hôn lên chiếc cổ đã rụt rè thụt lại vì nhột, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu. Rất nhanh chóng, lớp lụa trong suốt đã được mang vào và người bên trên cứ thế chậm rãi điều khiển thứ đó tiến vào bên trong. Mắt ngọc khép lại, từ từ thẩm thấu cơn đau từ nơi kín đáo, hai tay không nơi nương tựa cố gắng bấu víu vào chăn nệm và dùng lực siết chặt nó. Từng đợt sóng vỗ vào bờ, không êm dịu nhưng cũng không vồ vập, nó cứ lưng chừng như muốn thâm nhập vào sâu hơn thế nữa nhưng lại không nỡ làm tổn thương nơi đấy.
Gió cứ mãi đẩy đưa từng cơn sóng vào bờ, cho đến khi nó chạm đến tâm điểm. Tiếng chim hót to nhỏ hoà cùng tiếng sóng và cả tiếng gió thổi ( tiếng thở ) tạo nên một bậc cảm xúc khó mà diễn tả. Sau hai mươi phút thì khi này, sóng bắt đầu đánh nhanh hơn mạnh hơn cho đến khi gió ngừng thổi. Nước rút. Khung cảnh tinh hoa và mĩ miều hiện ra trước mắt, đôi thân trần đã mệt nhoài phủ lấy nhau. Tay anh nắm lấy tay cậu vuốt ve yêu chiều, một lần nữa anh hôn lên đôi môi ấy. Một nụ hôn không mang hơi hướng sắc dục mà là nụ hôn của sự chân thành. Anh chân thành yêu cậu, cậu chân thành yêu anh và họ chân thành yêu nhau.
Buổi sáng ngày hôm sau, cơn đau phía dưới đánh thức cậu dậy khi chỉ mới năm giờ sáng. Quay sang thấy Bible đang ngủ, sợ rằng nếu kêu anh dậy sẽ làm phiền anh nên Build tự mình vào nhà vệ sinh. Cơ bản là vì lần đầu nên bên dưới khá đau, đi lại cũng trở thành một cực hình với cậu. Bám tay vào tường và chậm rãi đi theo từng làn gạch, gương mặt vốn xinh xắn kia giờ đã nhíu lại vì khó chịu.
" Đau sao không gọi anh dậy "
Nhìn thấy Bible đang đi đến dìu mình cậu như tìm được điểm tựa mà ngã nửa trọng lượng cơ thể sang anh.
" Em sợ anh dậy sớm sẽ mệt, anh còn phải đi làm nữa ! Không đau lắm đâu "
" Dù vậy em cũng đừng chịu đựng một mình chứ, anh ở đây để cùng em chia sẻ mà "
Bible một tay ôm lấy eo cậu từ từ dìu vào nhà vệ sinh, anh mở hộc tủ bên dưới bồn nước và lấy ra một tuýp thuốc nhỏ.
" Ngồi lên đi để anh bôi thuốc cho "
Cậu nghe xong liền hốt hoảng lắc đầu.
" Em...em tự bôi được "
" Nào..."
Không muốn tốn nhiều thời gian nên Build làm theo anh, ngón tay anh từ tốn bôi một lớp thuốc mỏng vào nơi đã bị tổn thương kia.
" Anh xin lỗi đã làm em đau, chúng ta sẽ đi khám sau khi ăn sáng nhé ! "
Cậu ngại đỏ cả mang tai, đêm qua hăng hái lắm mà sao bây giờ lại ngại đến không dám nhìn vào mắt nhau thế kia ?
___
_Bible_
Chúng tôi ở bệnh viện và đang được lấy máu xét nghiệm. Nhìn mặt Build có vẻ đang rất lo lắng, tôi nắm lấy tay em ấy mong rằng sẽ làm vơi bớt đi những lo lắng của em. Ra khỏi phòng khám và chờ kết quả, tôi mong cả hai đều ổn.
" Sẽ không sao đâu Build "
Em nhìn tôi, cười nhẹ.
" Ừ ! Chắc chắn sẽ không sao "
Một cô y tá từ bên trong phòng kết quả đi ra gọi chúng tôi vào nhận giấy xét nghiệm. Rất may mắn cả hai đều không sao, sự vui tươi hiện lại trên môi Build, em cứ cười toe toét thôi. Đã có ai nói với em rằng khi em cười trông em rất đáng yêu chưa ? Nếu không ai thì tôi sẽ làm điều đó.
" Build "
" Hả ? "
" Build !
" Sao ? Em đây "
" Em thật đáng yêu "
Build ngơ vài giây sau đó đánh nhẹ vào vai tôi.
Sau khi ra khỏi bệnh viện lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
" BUILD ! SARANGHAEYO-HOOOOO "
" BIBLE ! ARIRANG "
Chúng tôi cười vô tư trước hàng trăm ánh nhìn của mọi người, đúng vậy. Tôi muốn nói cho cả thế giới biết rằng tôi yêu em...Build.
____
🔔Dopamine : hormone hạnh phúc có trong cơ thể.
Đoạn H mình dùng ẩn dụ vì không muốn viết quá rõ về chuyện đó nên các bạn cứ tưởng tượng theo các bạn nha. Chap này tui viết hơi chán mọi người thông cảm nhó ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top