Chương 5
_Build_
' ting....ting '
Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên.
" Alo "
" Cậu dậy chưa vậy ? Mặt trời lên đỉnh đầu rồi "
" Hả ! "
Tôi hốt hoảng sau khi nghe Bible nói, nhìn lên đồng hồ thì ôi thôi đã mười giờ trưa rồi. Tôi vội cúp máy chạy vào nhà vệ sinh đánh răng thay đồ vì hôm nay có hẹn với Bible mà giờ lại ngủ quên đến trưa.
Ở nhà trên tôi thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với Bible.
" Sao mẹ không gọi con dậy "
Mẹ quay sang nhìn tôi rồi đáp lại.
" Thấy con trai ngủ ngon quá nên mẹ không gọi dậy. Nào mau lên...bạn đang đợi kìa "
Bible nhìn tôi cười ngốc nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi xem đó là một nụ cười khoan dung và thứ lỗi cho việc tôi trễ hẹn. Bible đưa tôi đến quán cơm cà ri truyền thống cách nhà tôi khoảng năm phút đi đường, như thường lệ chúng tôi vẫn gọi món và ngồi luyên thuyên về những câu chuyện mà tôi đã kể đến mục nát còn anh ta thì ngồi im vui vẻ lắng nghe.
Xong, chúng tôi đi đến một ngôi đền ở Bangkok. Vì là ngày thường nên buổi trưa ở đây không quá đông, càng đi sâu vào trong càng lộ rõ vẻ nguy nga của ngôi đền này. Bước vào gian thờ, tôi và Bible cùng quỳ xuống chấp tay cầu nguyện sau đó mang giỏ quà mà tôi đã chuẩn bị sẵn dâng lên các vị sư thầy.
___
Ghé ngang công viên đối diện đền thờ trong tâm trạng nhẹ nhõm. Bible ngẩn đầu lên trời và hỏi tôi.
" Cậu có biết không ? Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ kiếp sau chúng ta sẽ gặp được nhau ! "
" Nếu vậy thì kiếp sau chúng ta hãy tiếp tục làm công quả nhé "
Tôi nói đùa.
" Ừ...nhưng gặp nhau với tư cách là vợ chồng "
Tôi ngớ người, cảm nhận được trống ngực đang đập liên hồi, không biết rằng anh ta có đang nói đùa hay không nhưng tôi thấy rõ sự nghiêm túc qua ánh mắt của anh ta nhưng rồi nó lại chuyển sang dịu dàng.
" Cho phép tôi được yêu cậu và cậu biết đó...nói lời yêu cậu là điều can đảm nhất tôi từng làm "
Tôi cười ngờ nghệch, có lẽ đây là thứ tôi chờ đợi từ lâu.
" Trái tim tôi không biết nói dối. Nó bảo rằng tôi cũng yêu anh "
Bible nhìn tôi cười rạng rỡ, anh ấy hôn lên môi tôi, nụ hôn tuy giản đơn nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Rời khỏi đôi môi ấy, tôi gục đầu lên bả vai anh ấy để giấu đi những giọt nước mắt của mình. Giờ đây tôi có thể tự tin nói rằng tôi là người hạnh phúc nhất thế giới, tôi có một gia đình yêu tôi bằng tình máu mủ ruột thịt, có những người bạn yêu tôi bằng tình bằng hữu thân thiết và có anh, người yêu tôi bằng cả trái tim của mình.
" Build...anh yêu em "
Chúng tôi yêu nhau có trời, có đất, có vạn vật cây cối chứng giám. Không điều gì có thể ngăn cản nhịp đập đôi tim của chúng tôi, mong sao kiếp này, kiếp sau và vạn kiếp nữa chúng tôi vẫn gặp nhau và vẫn yêu nhau mặc cho trời tru đất diệt.
🎶 Ta sẽ luôn nhận ra, ta đã yêu nhau từ lâu
Ta sẽ luôn tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau,
Đã vạn muôn kiếp trước, sẽ vạn muôn kiếp nữa
Đến bao giờ, thế gian ngừng. 🎶
- Ta hứa sẽ nhận ra - Lê Cát Trọng Lý.
___
_Bible_
Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có đủ can đảm để nói ra những lời nói đó nhưng tôi đã chiến thắng bản thân. Lúc đó tôi liều một phen mà không nghĩ đến kết cục Build từ chối, nhưng dù sao đi nữa thì giờ đây tôi và em ấy đã có thể bên nhau với tư cách là người yêu.
Sáng hôm nay tôi lại đến nhà đón Build, đó dường như đã là một thói quen mỗi ngày của chúng tôi, một người đón một người chờ. Tôi đứng ngay trước cổng và lôi điện thoại ra gọi cho em ấy.
" Build...đã dậy chưa "
" Em dậy từ sáng sớm rồi, em ra ngay đây "
Nhìn thấy Build từ trong nhà đi ra, vẫn dáng vẻ đáng yêu đấy làm tôi xuýt xoa.
" Trông em tươi tắn quá nhỉ "
" Hì hì "
Tôi đội nón bảo hiểm lên cho Build, em ấy leo lên xe và choàng tay ôm lấy tôi từ sau. Em nói rằng.
" Em thích ngồi sau lưng anh cực ! "
" Còn anh thì lại thích em ôm từ sau lưng cực ! "
Chúng tôi phá lên cười và Build vẫn giữ cánh tay ôm bụng tôi cho tới khi đến một quán cà phê nhỏ ở góc đường. Như mọi khi tôi vẫn gọi một ly đen đá và một ly Americano cho em. Tôi luôn tận hưởng từng giây từng phút ở bên Build, cạnh em ấy là bình yên. Build như một chiếc cầu vồng vậy, em ấy luôn toả ra nguồn năng lượng tươi tắn như những gam màu sau cơn mưa.
Cà phê và Americano được mang ra cùng lúc, tôi húp một ngụm nhỏ rồi đặt nó xuống bàn.
" Anh nhớ vị cà phê em pha "
Build cười hiền nhìn tôi đáp lại.
" Về Semaine em sẽ pha cho anh uống mỗi ngày luôn "
Tôi xoa đầu em ấy, mùi xạ hương lại toả ra. Nắm lấy bàn tay của người ngồi cạnh, siết chặt, cảm nhận hơi ấm đang toát ra từ những ngón tay thanh mảnh. Mặt Build giờ đã ửng đỏ vì những cử chỉ vuốt ve của tôi, tôi thích nhìn em ấy trong vẻ mặt ngại ngùng, hai má em ửng hồng không cần đánh phấn, miệng nhỏ chúm chím xinh xinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top