Chương 2
_Build_
Sáng hôm sau tôi vẫn đến quán làm việc như thường lệ, vẫn gặp Bible đến mua một ly đen đá như ngày hôm qua. Từ khi gặp tôi ở buổi biểu diễn thì ngày nào tôi cũng thấy anh ta đến đây, chắc là do cà phê tôi pha ngon hoặc cũng là do...vẻ đẹp của tôi hehe.
" Đen đá như cũ nhé "
Đặt lên bàn cốc nước rồi quay sang ngồi cạnh Bible tôi nói đùa.
" Anh có vẻ thích uống cà phê đen ở đây nhỉ haha ? "
" Ừ...tôi thích hương vị của loại cà phê Robusta "
Tôi ngạc nhiên khi anh ta biết quán tôi dùng loại cà phê này.
" Sao anh biết nó là Robusta ? "
" Biết chứ ! Nó có vị đắng và thơm dịu, được rang mộc vì sự nguyên thủy vẫn thấm đẫm từng giọt cà phê "
Tôi há hốc mồm nghiêng đầu nhìn Bible, thật sự tôi rất ấn tượng về anh ta đấy.
" Này Bible, anh đúng là một chuyên gia về cà phê ! "
" Không đâu cậu nói quá rồi "
Tôi cười nhẹ rồi quay trở lại quầy pha chế. Nhìn kĩ thì anh ta cũng ưa nhìn, đôi mắt và góc mặt đều rất sắc xảo. Có vẻ Bible là người hướng nội, hôm qua khi đi ăn với tôi anh ta đã ngồi đó lắng nghe tôi luyên thuyên một tràng dài. Tôi cũng như anh ta, cũng là một người hướng nội tuy nhiên chỉ là mới gặp vài lần nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh ấy. Ngoài nhân viên của tôi thì khi ở cạnh Bible tôi lại có cảm giác rất an toàn và thoải mái. Tôi cứ đứng đó nhìn chằm vào anh ta cho đến khi anh ấy quay lại và chào tạm biệt tôi.
Trở lại với công việc, hôm nay trời khá lạnh nên cappuccino và cà phê nóng bán khá chạy và khách hàng cũng đông hơn mọi khi. Nhìn ra bên ngoài tôi thấy bác Jop chở xe hàng đến, giao lại công việc cho nhân viên tôi đi ra cửa nói chuyện với bác.
" Bác đến giao hoa phải không ạ ? "
" Ừ bác đến giao vài chậu hoa lài với oải hương cho cháu đây "
Tôi lấy trong túi ra năm trăm baht rồi đưa cho bác Jop sau đó khiêng từng chậu hoa đặt xuống.
" Bác đã lựa những chậu đẹp nhất cho cháu đấy ! Có cần gì cứ nói bác nhé "
" Dạ vâng cháu cảm ơn bác "
Bác Jop vẫn luôn niềm nở như thế, mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng trông bác luôn đầy sức sống. Bác Jop còn là người chăm sóc cây cho thị trấn, nhờ thế mà chúng nó lúc nào cũng xanh tươi.
Tôi tháo dỡ các chậu nhựa ra rồi đặt cây vào bồn hoa. Tôi đặc biệt yêu thích hương thơm dịu nhẹ của hoa lài và sắc trắng tinh khiết của nó, đó là lý do quán của tôi tên là Jasmeen.
Đến chiều khi tất cả nhân viên đều về hết chỉ còn một mình tôi ở lại, như thường lệ tôi vẫn là người dọn dẹp quán, tôi không thể giao hết mọi việc cho nhân viên của mình được. Họ đã quá mệt mỏi với những khách hàng khó tính và cũng cần thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng tôi cũng không đùn đẩy quá nhiều công việc cho bản thân, chỉ là lau chùi quán và chồng bàn ghế vào nhau coi như phụ giúp nhân viên của mình.
' leng...keng '
Tiếng chuông cửa kêu lên, tôi quay lại xem là ai thì chính là Bible.
" Ồh tiếc quá bây giờ quán tôi nghỉ rồi "
" Tôi biết mà ! Đói chưa ? Đi ăn nhé "
Cái này thì được hehe tôi đang thèm món thịt lợn chiên giòn...ôi nhắc đến bụng lại cồn cào rồi.
" Đợi một tí để tôi dọn xong quán đã "
Bible không nói gì, xắn tay áo lên và phụ tôi khiêng ghế. Tôi thấy hơi ngại vì người ta đã chở mình đi ăn mà giờ còn phải giúp mình làm mấy việc này nữa nên vội ngăn lại.
" Ấy thôi đừng, để tôi tự làm được rồi "
Anh ta cứ như không quan tâm lời nói của tôi vậy.
" Mau lên ! Tôi đói rồi "
Chả buồn đáp lại nên tôi để cho anh ta làm, dù gì cũng sắp xong rồi.
___
Khoá cửa tiệm kĩ càng sau đó cùng Bible đi đến quán ăn. Vẫn là nơi cũ, chỗ ngồi cũ và hương vị cũ. Lần này tôi ăn hẳn hai đĩa thịt heo chiên giòn. Ự...no chết mất.
" Nhìn cậu cũng nhỏ người mà ăn khoẻ phết đấy haha "
" Bình thường tôi không ăn nhiều vậy đâu nhưng mà do anh trả tiền tôi mới tranh thủ ăn nhiều tí "
Anh ta xoa đầu tôi làm nó rối tung lên, tôi lườm nguýt anh ta rồi chỉnh lại tóc.
" Quán cậu không định bán thêm bánh ngọt à ? "
" Không ! Mà sao vậy "
" Tôi nghĩ cậu nên thêm một vài loại bánh ngọt vào thực đơn sẽ thu hút khách hàng hơn đấy "
Tôi nghiêng đầu vuốt vuốt gáy tóc.
" Nhưng tôi không biết nên thêm bánh gì vào cả, tôi học pha chế chứ có học làm bánh đâu "
" Macaron thì sao ? Tuy nó không dễ làm nhưng nhiều người chuộng nó và họ có thể gọi nó kèm với trà "
Cũng đúng, trước đây tôi từng ăn thử loại bánh Macaron này ở Pháp và nó thật sự rất ngon nhưng vị nó khá ngọt nên thường mọi người sẽ ăn nó cùng với trà xanh hoặc trà lài để làm giảm đi vị ngọt gắt đặc trưng của Macaron. Gương mặt tôi hiện rõ sự rối bời vì trước giờ tôi chưa từng làm thử loại bánh này.
" Đừng lo tôi sẽ giúp cậu...Build "
Nghe thấy thế tôi liền gật đầu đồng ý, cơ hội tốt mà không nắm lấy thì quá uổng phí đó hehe.
___
Sau khi ăn xong tôi cùng Bible đến siêu thị mua một ít nguyên liệu làm bánh, có một vài món khá khó tìm nên chúng tôi phải kiếm khắp các tiệm bánh mới tìm mua được. Về đến quán cà phê thì đồng hồ đã điểm đúng mười giờ đêm, khi này đường phố đã vắng hoe chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt, vào khoảng thời gian này tuy nụ lài không nở rộ nhưng đó là thời khắc thơm nhất của hoa.
" Tiệm cậu có lò nướng không? "
Bible hỏi tôi.
" Có...chắc tôi để trong nhà kho ấy anh đợi một tí nhé ! "
Nói rồi tôi đi vào trong nhà kho lục lọi khắp ngóc ngách cuối cùng cũng thấy, chiếc lò này là do tôi vô tình chốt sale trên trang thương mại điện tử nhưng chưa dùng thử bao giờ.
Tiếp theo là bước phức tạp nhất nhưng lại là bước quan trọng nhất chính là đánh trứng. Ôi cánh tay tôi...nó sẽ rụng mất thôi ! Bible thấy thế liền giành lấy thau trứng mà tôi đang đánh dở, tay anh ta cứ thoăn thoắt như một cái máy vậy. Chỉ sau vài phút thì lòng trắng trứng đã bông mềm, tôi trố mắt há hốc mồm nhìn Bible.
" Anh là đầu bếp trá hình à ? "
Bible cười trừ rồi bảo tôi đổ bột vào thau nhưng bột chưa kịp rơi xuống thau thì đã bị tôi làm đổ ra ngoài ' :))) '. Bible nhìn tôi với vẻ mặt bất lực rồi đưa tay nhéo lên chóp mũi tôi.
" Cậu hậu đậu thật đấy "
Hỗn hợp bột và trứng đã được hoà quyện vào nhau qua đôi tay của Bible sau đó là đến bước tạo hình bánh. Anh ta đi ra sau nắm lấy tay tôi để nặn bánh vào khuôn, cảm giác như cả cơ thể Bible đang ôm trọn lấy người tôi. Lúc này mọi loại cảm xúc trong tôi cứ nở rộ ra, từ rối bời đến ngại ngùng tôi đều cảm nhận được. Đôi bàn tay của anh ấy vẫn đang áp lên tay tôi và di chuyển đều đều.
" Xong rồi ! "
Tôi giật mình khi nghe Bible cất tiếng nói.
" Giờ thì hong khô bánh thôi "
Anh ta rời khỏi người tôi rồi đặt vỉ bánh vào lò, chọn nhiệt nhỏ nhất và khép hờ cửa lò nướng giúp bánh mau khô. Nhìn đồng hồ thì đã mười một giờ hơn, tôi sợ Bible sẽ bị mệt nên đã pha cho anh ấy một ly cà phê đen ít đường.
" Này uống đi "
Anh ta cầm ly cà phê ấm nóng húp từng ngụm một.
" Món ' cà phê đêm ' này vẫn tuyệt như mọi khi nhỉ haha "
Gì đây ? Đây là cách mà anh ta chọc cười người khác sao ? thật nhạt nhẽo @_@
' ting...'
Tiếng chuông lò nướng vang lên. Bible đặt tách cà phê xuống bàn rồi đi đến lấy vỉ bánh ra, nó đã khô và không còn bọt khí sau đó anh ấy lại bỏ vỉ bánh vào lò nướng một lần nữa, vặn nút thời gian trong vòng hai phút rồi về lại ghế.
Tôi chẳng thèm quan tâm đến những gì đang xảy ra nữa, mắt tôi bây giờ như muốn nhắm nghiền lại rồi và sau đó...tôi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top