Chương 1
_Bible_
Sau kì nghĩ lễ dài ngày thì tôi đã quay trở lại Semaine (1) để tiếp tục công việc ở đấy. Nơi này cách Bangkok không quá xa nhưng phải di chuyển bằng máy bay mới có thể đến được và thời tiết ở đây cũng khác hơn Bangkok rất nhiều.
Thị trấn tôi đang ở khá yên tĩnh, tôi thích nơi này vì nó mang đến vẻ mới mẻ, hiện đại và cũng có chút cổ kính, trầm mặc. Buổi chiều khi hoàng hôn bắt đầu chớm nở, tôi mang máy tính xách tay và một số tài liệu công việc đến quán cà phê thân thuộc. Vào những ngày cuối tuần như vầy tôi thường đến đó để hưởng thụ hương vị cà phê đen đá yêu thích và hoàn thành công việc của mình nhưng thật xui xẻo, hôm nay nó lại đóng cửa. Tôi bùi ngùi quanh lại để về nhà nhưng rồi lại dừng chân ở một quán cà phê tên Jasmeen.
Vừa bước vào quán mùi hương hoa lài thoang thoảng xộc vào cánh mũi tôi, không gian ở đây khá rộng nhưng không tạo cảm giác trống vắng lạnh lẽo mà nó cho tôi thấy ấm áp, gần gũi. Quán cà phê này còn có trình diễn nhạc jazz, tuyệt quá ! Khi ban nhạc đã bắt đầu trình diễn, tiếng sacxophone vang lên êm ái khiến tôi phải ngước mặt dừng hình hồi lâu, sau đó quyết định gác công việc sang một bên để lắng nghe nó. Không chỉ tiếng kèn mà chủ nhân của tiếng kèn ấy cũng làm tôi mê mẫn, người này có làn da trắng và chiếc mũi cao xinh đẹp, dáng người cũng rất chuẩn. Cậu ấy là con trai nhưng lại có nét nam tính đan xen dịu dàng làm tôi phải xúyt xoa.
Cuối buổi trình diễn cậu ta mỉm cười thật tươi làm tôi cũng bất giác cười theo, tôi khều cô nhân viên gần đấy hỏi han.
" Cho tôi hỏi người trình diễn saxophone khi nãy là ai vậy "
" Anh ấy là chủ quán cà phê này, Build Jakapan Puttha. Ngày nào anh ấy cũng đến đây để pha thức uống cho khách hàng và cũng là người trong ban nhạc của quán ạ "
Tôi mỉm cười hài lòng.
" Tôi cảm ơn "
Tôi ra khỏi quán khi trời đã tối, đường phố cũng trở nên vắng lặng hoà cùng hương hoa hồng nhã nhặn. Phải nói khu tôi ở trồng rất nhiều hoa, đủ mọi loại sắc hương, người dân ở đây thường xuyên thay phiên nhau chăm sóc chúng nên lúc nào chúng cũng trông tươi xanh mơn mởn. Dân cư sống ở đây không nhiều cũng chẳng ít, gọi nôm na Semaine là một thành phố dành cho những người yêu thích sự thanh bình.
Tôi về phòng ôm chú mèo Grey vào lòng mà âu yếm.
" Grey này...tao vừa gặp một người rất đáng yêu đấy hehe "
" Meow "
" Nói chuyện với mày chán quá ! Mày toàn kêu meo meo thôi "
Tôi thả nó xuống sau đó đi vào trong đánh răng thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai chắc chắn tôi sẽ ghé lại quán Jasmeen ấy.
___
Sáng sớm tinh mơ như mọi ngày, tôi thay trang phục đi làm sau đó cho Grey ăn sáng. Tôi làm kỹ sư xây dựng cho một công ty, dù mức lương cao nhưng tôi lại chọn sống ở thị trấn thay vì trung tâm thành phố vì tôi yêu cái vẻ bình dị mộc mạc của nơi này. Nhưng trước khi đi làm tôi phải ghé đến quán cà phê đêm qua.
' leng...keng... '
Tiếng chuông cửa khẽ kêu, âm thanh trong vắt như tiếng suối.
" Jasmeen xin chào ạ ! "
Tôi tiến đến quầy nước và gọi một ly đen đá, vẫn hình bóng ấy vẫn nụ cười niềm nở ấy. Tay cậu ta cứ thoăn thoắt rồi đưa ly cà phê cho tôi. Khi này tôi cất lời khen ngợi Build.
" Hôm qua tôi thấy cậu biểu diễn, thật sự rất hay đó ! "
Cậu ấy cười với tôi rồi đáp lại.
" Haha tôi cảm ơn nhé "
Build rất thân thiện và cởi mở, cậu ấy còn chào tạm biệt tôi nữa. Tôi ra khỏi quán với tâm trạng vui tươi rồi lái xe đến công trường.
Chẳng hiểu tại sao hôm nay mọi việc đều rất suông sẻ. Tôi về nhà khi trời hoàng hôn bắt đầu ló dạng, không phải là mảng cam vàng chói lọi như tôi vẫn thường nhìn thấy mà là một màu hồng trộn lẫn với xanh và tím. Những màu sắc tượng trưng cho hi vọng, tình yêu.
Khi vừa bước xuống xe một chú mèo trắng chạy đến cọ đầu vào chân tôi, lúc này có ai đó dường như là chủ của nó chạy đến.
" Snow...đừng bướng như thế chứ ! Tôi xin lỗi..."
" Build ? "
Tôi khá ngạc nhiên khi thấy cậu ấy ở đây.
" Là anh sao, vị khách lúc sáng ? "
" Ừ là tôi...Bible "
" Anh sống ở đây à "
" Nhà tôi ở đây "
Tôi chỉ tay về hướng căn nhà của mình rồi hỏi lại.
" Cậu cũng sống ở đây sao ? "
" Ôi nhà tôi ở phía cuối, cách nhà anh chỉ hai căn "
Tôi càng bất ngờ hơn nữa, tại sao cậu ấy ở đây mà bao lâu nay tôi lại để cậu ta khuất tầm mắt mình vậy chứ. Bỗng một tiếng kêu phát ra.
' Ộc...ộc '
Tôi phì cười.
" Đói rồi đúng không ? Đi ăn đi tôi mời, coi như quà làm quen. Tôi biết một tiệm cơm cà ri rất ngon "
Ánh mắt của Build khi nghe tôi nói mời đi ăn liền sáng lên như một ánh sao và tỏ vẻ phấn khích. Thật dễ thương...
" Được ! Đi thôi "
___
Quán cơm này tuy nhỏ nhưng chủ ở đây là một người có thâm niên trong nghề.
" Cho tôi một phần cơm cà ri. Build ! Cậu ăn gì "
" Cơm cà ri và thịt heo chiên giòn "
Cậu ta lại cười, một nụ cười mang vẻ hồn nhiên vui tươi và tràn đầy năng lượng.
" Sao cậu cứ cười suốt ngày thế ? "
" Tôi luôn cười trước mọi vấn đề "
" Nhưng nó đâu thể giải quyết được vấn đề ấy ? "
" Khóc cũng thế thôi nhưng khác ở chỗ là nó chỉ làm cảm xúc kiệt quệ hơn và khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn haha "
Tôi khựng người lại vài giây khi nghe Build nói, đúng là nó không giải quyết được vấn đề đang gặp nhưng giải quyết được vấn đề cảm xúc bên trong chúng ta. Tuyệt nhiên, bạn có thể khóc ! Cứ khóc cho thoả lòng.
" Tôi là Bible Wichapas Sumettikul, hai mươi bốn tuổi "
" Anh biết tên tôi rồi nhưng có điều tôi hơn anh ba tuổi đó ! Gọi tôi là anh đi "
Build nói với giọng điệu như đang chọc ghẹo tôi nhưng tôi quyết với lòng không bao giờ gọi cậu ấy là ANH.
" Tôi không muốn làm em cậu...tôi muốn làm bạn cậu "
Cậu ta gục đầu khẽ cười.
" Đồ láo toét "
Sau đó thức ăn được mang ra. Mùi hương và độ hấp dẫn của nó vẫn không giảm đi tẹo nào ! Đúng là cô chủ Jan có khác.
Nhìn Build ăn cứ như hamster ấy, thức ăn tròn đầy hai bên má haha. Xong xuôi tôi đưa cậu ấy về, trước khi chào tạm biệt tôi cậu ấy lại cười một cái rồi ôm chú mèo Snow đi vào trong nhà.
__________
🔔thành phố Semaine là thành phố mình tự nghĩ ra thôi, nó là một thành phố không quá lớn cũng không quá nhỏ và được trồng hoa khắp mọi nơi. Semaine, Jasmeen cũng là cái tên rất ý nghĩa đối với mình nên mình cho vào fic luôn hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top