PN- Venice❤️Ryan

Đoạn vượt chướng ngại này dài tận 100m, đúng là không phải dành cho người.

Đôi chân anh cứ như  gió, bay vèo vèo trên không trung, sức bật thật sự là đáng nể.

Thời gian không ngừng trôi qua, từng phút từng giây, Ryan không làm cũng có thể cảm nhận được cái mệt của bài kiểm tra này, mồ hôi bị nắng thiêu bốc hơi.

Hô.

Pran nhìn người đã đi xa mà thở dài, thiệt mẹ nó không phải người.

Quân Trạch nhìn đồng hồ mà gật đầu, có khi lại vượt kỷ luật của cha mình rồi.

Đứng trước đoạn kiểm tra bò trườn, anh dừng lại một chút rồi nằm xuống trườn đi.

Đoạn bò trườn này nằm trước bùn đất, lớp bùn dày đủ để lấp đầy toàn thân anh, phía trên lại còn có gai nhọn tua tủa, có lúc sẽ đặc biệt chỉa thẳng xuống bùn, bọn họ không phải chỉ cần trườn không là được, có lúc còn phải né đi những chỗ như vậy.

Bùn khiến con người ta động khó khăn, còn thêm mấy cái cạm bẫy nằm sát mặt bùn, chưa kể đoạn đường này cũng dài không kém đoạn vượt chướng ngại kia chút nào.

Lát nữa họ còn phải mang cái thân này đi chạy đường trường, đã nặng càng thêm nặng, không cần đeo thêm bất cứ ký lô nào cũng đủ cho người ta chịu không nổi.

Tốc độ của anh đã chậm lại, nhưng vẫn nhanh so với nhiều người khác đang trong giai đoạn vượt chướng ngại.

Trên sân chỉ toàn là tiếng hít thở ồ ồ của đám người cùng với cái nắng cháy trên đỉnh đầu.

Ryan không thể không công nhận, Venice rất mạnh, mạnh không sao tả được.

Nếu Venice không mạnh mới là không hợp lý, 1 tuổi anh đã bị cha mình huấn luyện, xuất phát điểm của anh hơn người ta rất nhiều, sao có thể không mạnh.

Venice đã bò hơn một nữa quảng đường, tốc độ vẫn không ngừng lại từ lúc anh bắt đầu trườn đi.

Chín người phía sau đều đã vào bãi trườn.

Quân Trạch đã cho mười người tiếp theo vào chỗ, tiếp tục đợt hai.

Venice tại thời điểm đám thứ hai đang leo sà đơn được một nữa đã bò ra khỏi đoạn bò trườn.

" Tốt lắm"

Quân Trạch không nhịn được mà khen một câu khi anh chạy qua người mình.

Venice không chút chần chừ lao lên đoạn đường trường dài 5km.

Ryan nhìn người đi xa mà cảm thấy áp lực cực kỳ, nhưng cậu không sợ, cậu không cần phải giỏi như vậy.

Cuối cùng cũng tới phiên cậu, Ryan đứng vào hàng, hít sâu hai hơi.

" Bắt đầu"

Quân Trạch hô.

Vụt.

Ryan lao ra, cậu không phải người đầu tiên, nhưng cũng là năm người trước tiên phản ứng, nắm lấy sà đơn lao đi.

Quân Trạch gật đầu một chút, tiếp tục quan sát.

Khi Ryan vượt bài kiểm tra đầu thì phía trước cậu chỉ có một người.

Tới đoạn tiếp theo, Ryan không chút trở ngại nào vượt qua, so về sức bật, cậu sẽ không thua kém ai quá nhiều, đôi chân của một vận động viên bơi lội thường rất khoẻ mạnh, lực cánh tay có thể không mạnh bằng, nhưng đôi chân hết sức dẻo dai.

Cậu đã vượt qua người đầu tiên, lao đi.

Quân Trạch nhìn cặp chân có chút ngắn kia cũng thấy bất ngờ, tiểu tử này dù không thắng nổi thằng nhóc kia nhưng cũng không quá kém, đặc cách cho cậu ta vào lớp A1 cũng được.

Khó khăn của Ryan chính là đoạn bò trườn.

Đối với một vận động viên bơi lội, bò trong bùn là tra tấn, sức cản của bùn gấp mấy lần sức nước, ở trong bùn còn không thể nào bơi lội vùng vẫy như trong nước, còn kéo thân mình trầm xuống theo.

Ryan mặt đầy bùn đất cố gắng trườn đi.

Khi rời khỏi đó cậu đã thở hồng hộc, cơ thể có chút nóng bức khó chịu vô cùng.

" Cố lên"

Quân Trạch khích lệ cậu ta.

Ryan nào còn sức mà trả lời, cậu lao tới khi vực chạy đường trường liền.

Dừng lại càng lâu càng mệt, tranh thủ chạy xong còn vê tắm táp, đối với một omega như cậu, này cũng quá sức chịu đựng.

Khi chạy được một nữa cậu đã ngã lăn quay, cố gắng ổn định nhịp thở cùng sức bật của cơ bắp, khi cậu chạy về đích, nhìn Venice đang đứng đó nhìn cậu thì dù chẳng còn miếng sức cậu cũng nhếch lên khoé miệng.

Venice nhìn cậu một cái rồi rời đi.

...

Ryan về được tới phòng đã thấy bất thường, người cậu nóng quá, không lẽ...

Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi lấy từ trong hộc ngầm bên dưới giường một ống tiêm, không nói hai lời tiêm vào bắp tay đã run rẩy của mình.

" hô hô..."

Ryan có chút mờ mịt nằm trên giường.

Chết tiệt, sao lại không khống chế được.

May mắn, may mắn phòng của cậu là phòng một người, cha cậu sắp xếp cho cậu một chút quyền lợi này, nếu không....

Chiều nay còn kiểm tra, phải làm sao, cậu không muốn bỏ cuộc như vậy đâu.

Hít thở nào....

Ryan nằm như vậy nữa tiếng mới miễn cưỡng ổn định được nhịp thở, cảm giác khô nóng tuy vẫn còn một chút nhưng đã ức chế được, nhưng phải đi tắm lần nữa, để tránh cho mùi vị của biển này lưu lại trên người.

Buổi chiều.

Venice nhìn thiếu niên đi tới mà quay lại nhìn một chút, Pran còn rất hóng hớt muốn chạy lại gần hỏi cảm giác của người ta, nhưng nữa đường bị anh kéo lại.

"Cậu làm gì?"

Pran vùng vẫy nói.

" Đừng làm loạn"

Venice không thèm nhìn cậu, cái tay vẫn giữ chặt gáy áo cậu.

" Được được, cậu buông tay, tôi sẽ không tới đó"

Pran mắt trợn trắng nói.

Venice buông cậu ra, đứng ở đó đợi thời gian đến.

Ryan có cảm giác thời gian trôi qua quá chậm.

Khi Quân Trạch xuất hiện làm cậu có nổi niềm muốn chạy lại ôm thầy ấy.

Hạng mục bắn súng, bắn trúng bia đứng yên khoảng cách 25m, bắn trúng bia di động khoảng cách 10m, mỗi hạng mục được bắn 50 viên đạn, cộng lại sẽ ra điểm cuối cùng.

Ryan không lo phần này, cậu lo là phần đấu vật.

Pằng pằng pằng.....

Tiếng súng đạn vang lên trong trường bắn, có đứt quảng, có liên tiếp.

Phần này có vẻ là nhanh nhất trong các phần kiểm tra, kết quả không được công bố ngay để tránh làm ảnh hướng những phần kiểm tra sau đó.

Qua phần đấu vật, phần bơi lội sẽ ở cuối cùng của bài kiểm tra hôm nay.

Phần thi bơi này là sau diệt sạch đám sinh vật kia phía đế đô đã yêu cầu học viện thêm vào, dù đế đô không có nước nhưng con dân đế quốc phải biết bơi.

Bởi vì Venice dính phải khiêu chiến của Ryan, nên hạng mục đấu vật là anh sẽ cùng cậu đấu.

Hai người mặc đồ chuyên dụng rồi đứng đối diện nhau, những lúc này, sự tương phản của hai bên càng lớn.

Ryan thầm nghĩ, hạng mục này thua là cái chắc, nếu đã vậy cậu cũng không cần cố gắng quá, để sức lực cho phần thi sau.

Venice có chút nhíu mày nhìn người trước mặt mình, lúc này đây anh rõ ràng nghe được mùi vị rất đặc biệt, không thể nào sai được.

Không biết tại sao, nhưng mũi của anh rất tinh, mới đầu khi gặp người này, anh chỉ cảm thấy trên người cậu ta có mùi vị lạ, nhưng đám người xung quanh chẳng cảm thấy gì, anh cũng chỉ nghe thoáng qua.

Nhưng lúc này đây, mùi vị kia, còn mang theo chút ngọt, anh không thể nói mình nghe lầm, alpha sẽ có mùi, nhưng không có alpha nào trong học viện lại khống chế không được mùi của mình, vào thời điểm kỳ mẫn cảm thì mùi của alpha sẽ càng làm cho các alpha xung quanh cảm thấy bị áp bức.

Còn cậu ta, mùi vị lại mang theo ngọt ngào, còn không bài xích anh, hơn nữa, nhìn quanh cũng không ai phát hiện ra cậu khác thường.

Đơn giản bởi vì cậu ta không có phải bùng nổ hoàn toàn, da còn ngâm, ai sẽ nghĩ một omega lại như này, hơn nữa cậu ta giống như đã ức chế xuống, chỉ có anh khi đứng ở khoảng cách gần, cái mũi còn tinh như vậy, chứ không cũng không sao phát hiện được.

Nhưng mà, một omega, vào trường quân đội để làm chi, sài lang hổ báo đang đợi cậu ta phát tình là lao vào chiếm tiện nghi.

" Bắt đầu"

Rầm.

Venice đang thất thần vừa nghe tiếng bắt đầu đã tay nhanh hơn não, dùng một động tác hết sức đơn giản lại đầy sự mạnh mẽ, đè người kia nằm bẹp trên nệm.

" hú..h...."

Không biết là ai kiềm chế không được hú lên quái dị, nhưng tình hình trong nhà thi đấu rất không xong.

Đợi Venice hoàn hồn thì mùi hương kia đã tràn ngập trên chóp mũi.

" Có thể buông ra không?"

Ryan thở không ra hơi nói một câu.

Chết tiệt người này...

" à ừ"

Venice hiếm hoi có chút ngớ ngẩn rời khỏi người cậu.

Pran mém chút lại thất thố.

Ryan vừa được thả ra đã đứng vụt dậy, xin phép thầy rồi tự mình đi ra chỗ hồ bơi trước.

Venice có chút đăm chiêu nhìn cậu, rồi như mơ hồ mông lung mà theo sau.

Biểu hiện của anh khiến cho Pran nhìn với ánh mắt quái dị, nhưng anh chỉ lo nhìn người phía trước, không có để ý.

Hô.

Ryan thay đồ bơi nhìn mặt hồ mà có chút thở ra, dù không có hương vị của biển, nhưng lại có nước.

Lúc này cậu như con cá mắc cạn, lao vào hồ nước.

Bùm.

Venice vừa thay đồ bơi đi ra đã nghe tiếng vật nặng rơi xuống nước, anh có chút hoảng chạy lại xem.

Mặt nước là trong suốt, có thể dễ dàng nhìn thấy đáy nước.

Một con cá... à không, một thiếu niên đang vùng vẫy tự do trong đó, có vẻ rất sung sướng.

Cậu ta thích nước...

Mà cũng đúng, cậu ta có mùi của biển, cái mùi vị mặn mặn lại thanh lương, ít nhất anh còn nhớ rõ, bởi vì trước khi vào học viện quân đội, anh có cùng gia đình đến một tinh cầu, đã được cảm nhận biển ở nơi đó.

...

Ryan cứ nghĩ sẽ áp chế được tới cuối cùng, nhưng khi cậu vừa nghe hiệu lệnh bắt đầu của thầy Quân bơi được một nữa đã thấy không ổn.

Dù đang ở dưới nước, nhưng cậu vẫn có thể nghe được mùi vị của biển trên người mình.

Không thể.

Ít nhất phải hoàn thành xong bài thi, lúc đó cậu sẽ rời đi, sẽ không để ai phát hiện.

Ryan cố gắng bơi tới cuối.

Khi tay chạm vào vách hồ, người cậu đã muốn nhũn ra, có xu hướng chìm vào trong nước.

Lúc này một đôi tay ôm lấy cậu, ý thức đã mơ hồ, nghe thấy tiếng nói chuyện bên tai, sau đó không còn nghe thấy gì nữa.

Venice đem Ryan rời khỏi nhà thi đấu, một đường trở lại ký túc xá.

" Này, tỉnh lại, phòng cậu ở đâu?"

Anh vỗ nhẹ má cậu.

" ừm..."

Ryan ý thức mơ hồ rên một tiếng.

" nói mau, phòng ở đâu, nếu cậu không muốn chết"

Venice gân xanh nổi đầy đầu bóp cằm cậu đe doạ.

".... B26"

Ryan bị lời nói hung ác của anh doạ tỉnh, nhưng chỉ là tỉnh lại, có chút ý thức, chứ cơ thể chẳng có miếng sức lực nào cho cam.

Venice căng da đầu mang cậu về phòng.

Khi đặt được cậu xuống giường anh đã muốn rời đi.

" đừng..."

Ryan nắm áo anh kéo lại.

Bởi vì quá gấp gáp nên anh chỉ kịp tròng cho hai người một cái áo khoác, mặc luôn quần bơi trở về.

" buông ra, cậu biết mình đang làm gì không, thuốc ức chế ở đâu, tôi tìm cho cậu"

Venice thiếu điều muốn tức chết.

" anh không phải đàn ông... lúc... lúc này rồi còn hỏi thuốc ức chế..."

Ryan há mồm đã mắng người.

" Được, tôi không phải đàn ông, cậu mới là đàn ông, mau buông ra, nếu không hậu quả cậu tự gánh"

Venice nghiến răng nói.

" không... buông, anh giúp tôi đi..."

Ryan  ánh mắt mơ hồ nói.

" không thể, cậu không tỉnh táo, tôi không muốn"

Venice hung ác nói.

" tôi... tỉnh táo, anh muốn làm sao mới chịu giúp?"

Ryan sợ anh đi mất còn chủ động quấn lên, hai tay ôm chặt tay anh cứng ngắt, ngửa khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, đôi mắt mong lung nói.

" tôi chỉ làm vợ mình"

Venice nắm cằm cậu nói gằn.

".... tôi... tôi... được, làm vợ thì làm vợ"

Ryan ấp a ấp úng nữa ngày mới hộc ra được câu đó.

Venice nhìn cậu chằm chằm.

" anh làm... chồng...đi..."

Ryan cầu xin, cậu thật sự chịu hết nổi, hơn nữa trên người người này có mùi vị cậu rất thích, cậu muốn, làm vợ thì đã sao, người này là alpha cấp SS, cậu lời chứ khum có lỗ.

Chữ chồng kia dạo hai vòng khắp người anh, mùi long diên tinh có chút khống chế không được thoát ra.

" Xin anh đó... làm đi... chồng..."

Ryan uất ức làm nũng, có chút điềm đạm đáng yêu, nào có hùng hổ doạ người như lần nhảy ra khiêu chiến anh.

Venice đẩy cậu ra.

Ryan tưởng như thời khắc đó bản thân đã chết, nhìn anh đi xa mà đẫm lệ mông lung, người này... thật xấu... vậy mà bỏ đi...

" khóc cái gì, tôi đi đóng cửa"

Giọng anh vang lên bên tai, cùng với đó là cái ôm ấm áp lạ thường.

Ryan chỉ chằm chằm nhìn anh, giống như muốn chết chìm trong đó.

"Lúc này em hối hận đã muộn rồi."

Anh vừa nói xong mùi hương của bản thân đã bùng nổ.

"... Không... hối hận... ưm..."

Chữ cuối không thành lời từ giữa môi lưỡi của hai người thoát ra...

...

" Anh trai, nghỉ đông anh có về không?"

Maria vừa nhìn thấy mặt anh đã líu ríu.

" Có đi"

Venice đứng bên giường nhìn người nằm trên đó rồi trả lời em gái mình.

" Vậy được, em sẽ nói với cha và baba"

Maria không nhìn ra anh bất thường, hớn hở cúp máy đi tìm người báo tin.

Ryan mềm nhũn nằm trên giường ngủ ngon lành, cả người đầy vết hoan ái.

" Con cá nhỏ, là em tự mình đưa tới cửa, không thể trách tôi đâu."

Anh vừa nói vừa nhéo má cậu.

Ryan ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà chộp lấy tay anh ôm vào lòng, khoé môi còn cong lên.

Ánh nắng xuyên qua cửa phòng rơi vào người cả hai, trong phòng vẫn còn mùi vị của long diên tinh thuần túy cùng vị mặn của biển cả, giống như một con cá voi xanh vùng vẫy trong biển khơi, hạnh phúc, ngọt ngào.

END CHAP 134.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: