PN- Venice❤️Ryan
Không có mùi thơm ngào ngạt của omega, chỉ có mùi mồ hôi của đám alpha toàn thân cơ bắp mà thôi, hoạ chăng chỉ có đám beta không có mùi, đối với đám thiếu niên mới lớn thật sự là tra tấn mà.
Đám con cháu thế gia thì khỏi phải nói, khoá học nặng nề, không được đi chơi, ăn không ngon, ngủ không đủ, còn phơi nắng phơi gió.
Ryan nhìn một đám người ể ỏi nằm dài trên bàn mà ghét bỏ, thật là một đám chẳng bằng ai, cả cậu cũng không bằng, thật là mất mặt.
Nhưng mà, bài học đúng là nặng, xem, bắp chân cậu cứng đơ cả rồi, hồi trước lặn mấy chục tiếng dưới nước cũng không có mệt như vậy đâu.
Nói nói, lâu lắm rồi không được bơi, chủ tinh thật sự là khô cằn, chẳng có miếng nước, được cái hồ lớn cũng cất như bảo bối, không cho ai đụng, haizz, nhớ nhà quá.
" Xem, người nổi tiếng đang đi ngang qua lớp chúng ta kìa."
Một beta cúi đầu nói với bạn mình.
Ryan vừa nghe đã ngẩng phắt đầu lên, ngước mắt nhìn ra, rồi cái chân không chịu nghe cái đầu đã phóng người nhảy ra khỏi bàn.
" Đợi đã"
Cậu chặn trước người Venice, mém tí là đụng vào ngực anh.
Venice nghe được cái mùi có vẻ quen này thì có chút nhíu mày, nhìn thiếu niên rõ ràng lùn hơn anh nhưng khí thế thì ngất trời kia.
Ryan không ngờ đứng gần người này lại cao hơn cậu như vậy, cơ mà cũng đúng.
" Cậu, tôi muốn quyết đấu với cậu"
Ryan nhanh chóng nói, rất sợ người lại bỏ đi.
" Quyết đấu"
" Có trò hay để xem rồi."
Ryan có chút nóng mặt chịu đựng người khác bàn tán, đôi mắt đen to tròn vẫn không tha nhìn chằm chằm Venice.
Quyết đấu trong học viện quân đội, nói nôm na là một hình thức chuyển lớp, khi có người muốn từ lớp dưới lên lớp trên thì có thể tìm người của lớp trên để đưa ra lời quyết đấu, nếu thắng hoặc hoà thì có thể lên lớp của người bị đưa ra lời quyết đấu.
Ngoài ra quyết đấu cũng là cách để thể hiện bản thân, giống như hai con công đực muốn khoe mẻ vậy đó.
Mà hình thức quyết đấu chính quy phía trên có thể vô hạn lưu trong học viện, nghĩa là chỉ cần ngươi đủ mạnh, có thể khiêu chiến cả giáo viên, nếu thắng hoặc hoà có thể tốt nghiệp luôn, nhưng nếu thua sẽ có hình phạt thích đáng, nói sao thì việc không tôn trọng giáo viên cũng không đáng tuyên dương, chưa kể mấy năm học tập tuy nghèo nàn xát xơ nhưng có thể rèn giũa bản tính thiếu niên bốc đồng xốc nổi, nên chẳng có thầy cô nào muốn sinh viên sớm ra trường, nhưng nếu người đó đã đủ tố chất tâm lý cũng như sự mạnh mẽ thì có thể, một bước nổi danh.
Hình thức quyết đấu được tiến hành theo bài học mỗi ngày mà họ đã học, chạy đường trường, vượt chướng ngại vật, bắn súng, đấu vật tay đôi, v...v...
Nhưng đều là dùng mức độ của lớp được khiêu chiến mà tiến hành, nói chung, đối với lớp dưới là đặc biệt nặng.
Venice lần đầu tiên nghiêm túc nhìn thiếu niên năm lần bảy lượt muốn khiêu khích anh này.
Ryan có làn da màu bánh mật, mắt to tròn, lông mi dài xoe ra như cái nan quạt, sóng mũi cao thẳng, môi có chút nhỏ nhưng đầy đặn, cái cằm cũng nhỏ, nếu cho anh tóm gọn bằng một câu, đảm bảo sẽ là, giống omega quá.
Nói vậy cũng có chút không đúng, Ryan có chiều cao 1m79, đối với một omega thì có vẻ quá cao rồi, như em gái của anh, cũng chỉ cao 1m75, nhưng đã là một đại mỹ nữ, như em trai anh 1m7 thì Ryan đã rất cao rồi, anh cũng chỉ cảm thán một chút, chứ không có ý chế nhạo Ryan.
Anh lại nhìn cái bảng để tên lớp mà Ryan mới nhảy ra.
Lớp 1B1.
Anh là lớp 1A1.
Mỗi chữ cái cách nhau 5 số.
Cách nhau 5 lớp, cách biệt quá lớn.
"Cậu không dám à?"
Ryan thấy nhiều người tập trung lại càng đông thì chơi trò khích tướng.
" Cuộc thi học kỳ 1 một tháng sau, tôi đợi cậu ở khu kiểm tra của lớp 1A1"
Nói rồi anh vòng qua người cậu đi luôn, đã sắp lên lớp.
Lúc đi ngang anh lại nghe thấy mùi hương kia, có chút không rõ nhíu mày.
" Sao vậy, cậu không muốn nhận cũng được mà"
Quy tắc khiêu chiến khi khoảng cách quá lớn giữa hai lớp thì người được khiêu chiến sẽ có quyền từ chối.
" Còn 1 tháng, cũng đủ cho cậu ta chuẩn bị, từ chối cậu ta sẽ còn dây dưa tiếp"
Venice lắc đầu.
" Cậu ta không phải đối thủ của cậu"
Pran nhún vai.
" Cậu ta có niềm tin là được"
Venice không sao cả nói.
" Cậu ta có mùi của biển"
Pran tự nhiên nghe anh nói một câu mà ngẩn ngơ.
" Gì?"
Cậu hỏi lại.
Nhưng Venice lại lắc đầu, bước chân vào lớp học.
Pran thấy vậy cũng không hỏi nữa, có khi cậu nghe nhầm rồi.
...
Cuộc hẹn quyết đấu của hai người bị đồn đại ra cả trường, đến cả giáo viên cũng biết đến.
Mà cũng không có gì, trọng tài trong ngày đó chính là người phụ trách hạng mục kiểm tra học kỳ cho lớp 1A1 nên giáo viên có biết cũng không phải lạ, hơn nữa lần quyết đấu này rất đặc biệt, giữa một alpha cấp SS và một alpha cấp A của lớp 1B, khoảng cách này đủ cho người người có hứng thú rồi.
Ryan cũng không quản người ngoài nói gì, cậu ngày nào cũng luyện tập quá độ, lần nào về phòng cũng nằm bẹp, rồi sáng ra vẫn luyện, cường độ còn tăng lên mỗi ngày, giáo viên nhìn không được cũng khuyên, nhưng cậu nhất định là không chịu.
Không phải bởi vì tính háo thắng, lúc đầu khi mới vào trường cậu đúng là vì muốn xem thử Venice alpha cấp SS kia là như thế nào, mặt mũi ra sao, nhưng sau đó là vì lớp của cậu toàn đám mặt trắng vào trường nhờ quan hệ, cậu không muốn học chung với họ, nên quyết định theo quy định của trường, khiêu chiến lớp trên, nhưng cậu cũng chính là nhìn anh quá ưu tú, cậu quyết định khiêu chiến anh luôn, một công đôi việc, quá tiện lợi.
Ryan cũng đã nghĩ qua, nếu cậu thua người kia nhưng hạng mục kiểm tra của cậu vượt bậc thì dù không vào được lớp A1 thì cậu cũng sẽ được chuyển khỏi lớp B1, vậy là được rồi.
Cậu tới thủ đô là để học, dù quyết định này bị người nhà phải đối thì cậu cũng muốn đi, cuối cùng cậu cũng vào, cậu không cho rằng cậu thua một alpha, cậu có thể sống như một alpha, omega gì đó, cậu mới không muốn yếu đuối như vậy.
Ryan cũng được xem như có tiếng tăm, nhưng tiếng tăm này có chút khó mà yêu thích được.
Bản thân là một omega, nhưng lại cao lớn như alpha, cái này thật sự là vì đám người kia ghen ghét với cậu mà thôi, Ryan bởi vì quanh năm ra biển nên làn da giống như bánh mật, chiều cao cũng phát triển quá độ so với một omega quanh năm ở trong nhà, làn da trắng nõn, hơn nữa bản thân cậu cảm thấy làm omega có gì tốt, cậu muốn cao lớn như alpha.
Nhưng dù vậy thân thể cậu cũng thon dài chứ không có nhiều cơ bắp, mặc quân phục cũng cho cảm giác rộng thùng thình.
Vì để giả dạng thành alpha mà cậu đã nài nỉ cha mình giúp đỡ, cha rất chiều cậu, dù ông không muốn nhưng cũng chịu không nổi cậu làm nũng bán manh đáng xấu hổ gì đó, cuối cùng cậu vẫn là thành công giả dạng alpha để vào trường quân đội.
Vào đây rồi cậu vẫn là một chút cũng không than khổ mà ý chí chiến đấu còn bị kích phát, nhiều khi cậu rất muốn chửi ông trời, cớ gì cho cậu phân hoá thành omega, cậu có chỗ nào giống chứ.
...
Cuối cùng ngày kiểm tra cũng đến rồi.
Ryan rất sớm đã có mặt ở sân kiểm tra của lớp A1.
Cả một buổi sáng họ sẽ kiểm tra những hạng mục ngoài trời trước, như bò trườn, vượt chướng ngại vật, leo sà đơn, chạy đường trường.
Buổi chiều sẽ kiểm tra bắn súng, bơi lội, cùng đấu vật, mấy hạng mục này đều ở trong nhà.
Người xung quanh vì chuyện này mà bu lại rất đông, nhưng hôm nay không phải chỉ có lớp A1 kiểm tra, toàn khối đều kiểm tra, 2 khối một ngày, khối 1, 2 sẽ là ngày đầu tiên, hai bên đổi cho nhau, sáng khối một ngoài trời thì chiều khối 2 ở ngoài trời.
Nên chỉ có khối 3, 4, 5 là rãnh rỗi được đi xem, mà cũng không phải ai thích ra nắng đứng cả ngày, được nghỉ thì nên đi nghỉ để ngày hôm sau còn kiểm tra, nên số người vây xem cũng không nhiều.
" Ryan "
Quân Trạch gọi tên cậu.
" Có"
Ryan đi ra ngoài, đứng trước mặt Quân Trạch, tay để trên trán nghiêm chào với anh.
" Bước vào hàng cuối cùng đi, dựa theo trình tự mà làm kiểm tra"
Quân Trạch không chút cảm xúc nói.
" Rõ"
Cậu hô lên, chạy về phía cuối hàng của lớp A1.
Venice vẫn đứng nghiêm ở đó, giống như người ta khiêu chiến không phải là anh vậy.
Pran có chút nói không nên lời.
" Các bạn là lớp A1, nên làm gương cho lớp dưới, đừng có ý nghĩ xem thường lớp dưới, lấy hết 12 phần sức lực ra mà chạy cho tôi, ai có thành tích thấp hơn bạn mới vào hàng kia thì tự giác chạy 10 vòng học viện."
Quân Trạch trầm giọng nói, không quan tâm đám sinh viên mặt mày như khổ qua ai oán nhìn, này là trắng trợn áp bức, trắng trợn chèn ép con nhà người ta.
" Mười người đầu tiên, vào chỗ"
Quân Trạch liếc nhìn Ryan một cái, rồi hô lớn.
Venice và Pran đều ở hàng đầu.
" Bắt đầu"
Quân Trạch vừa hô bắt đầu là mười người đã lao ra, xông vào cửa ải đầu tiên, leo sà đơn.
Đứng ở dưới góc độ gần như vậy, dù có lớp áo quân phục che đi nhưng Ryan vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp căng đầy đến mức nổ tung của bọn họ, từng người cứ như con khỉ, cánh tay chuyển động không ngừng xông về phía trước.
Vụt.
Venice hạ thấp người vượt qua chướng ngại vật đầu tiên khi rớt xuống sà đơn, anh đang là người dẫn đầu, tốc độ này khiến cho Ryan trợn mắt.
Chướng ngại vật không phải chỉ là những rào chắn bình thường, nó còn gắn đầy gai nhọn, không cẩn thận là rách da chảy máu như chơi đó.
END CHAP 133.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top