7. Không thể che giấu
Lúc Bible tới bệnh viện, Build đang nằm một mình trong góc phòng hồi sức. Vết thương ở xương cụt khiến anh phải nằm sấp cả đêm, cựa người một chút cũng cảm thấy đau nhói.
Giữa cơn nửa tỉnh nửa mê, Build hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong tai nạn.
Nhóm điều hành khi đó đang vui vẻ cười nói trên xe taxi đi về nhà, bỗng nhiên một chiếc xe ô tô cùng chiều ở phía sau đột nhiên mất thắng đâm thẳng vào họ. Những người ngồi ở băng ghế phía sau ngay lập tức ngã nhào xuống sàn xe, biến cố tới thật đột ngột khiến không ai kịp trở tay. Khói nhanh chóng bốc lên ở phía ngoài cửa kính, dường như một bộ phận nào đó phía sau xe đã bị hỏng.
Tài xế hét lớn gọi họ mau ra khỏi xe, một tay ông ta run rẩy cầm điện thoại gọi cảnh sát, sau đó cũng đang nhanh chóng tháo dây an toàn đẩy cửa chạy đi ra ngoài.
Build ngồi ở vị trí ngay sau ghế lái, vốn dĩ có thể ra ngoài đầu tiên, nhưng lại phát hiện anh Mile, hội trưởng hội học sinh, ngồi ở ghế giữa đang bị mắc kẹt vào dây an toàn, không thể ra ngoài.
"Em đi trước đi" Build vươn tay muốn giúp, nhưng Mile đẩy tay người kia ra ý từ chối, gương mặt anh cau lại vì căng thẳng, nhưng giọng nói vẫn ẩn chứa sự dịu dàng.
"Không, anh không đi thì em cũng không đi" Build hét lớn, hết vươn tay xuống phía dưới ghế tìm nút bấm dây an toàn lại dùng tay cố tháo dây ra.
Sau một hồi xoay sở, cuối cùng Build cũng giúp Mile tháo được dây, nhưng giữa lúc họ vừa vươn nửa người ra ngoài, chiếc xe phía sau lại tiếp tục đập vào đuôi xe một lần nữa.
Build chẳng kịp nghĩ gì, vội vã dùng thân mình che cho Mile.
Lúc xe cấp cứu tới nơi đưa mọi người vào bệnh viện kiểm tra, tất cả đều xuýt xoa kể với bác sĩ sự tình, chỉ có Build không nói gì cả, sắc mặt đã tái nhợt đi vì cơn đau dữ dội ở sau lưng.
Bác sĩ nói xương cụt của anh đã bị tổn thương, cần nhập viện một tháng.
"Build"
Tiếng gọi vang lên thu hút sự chú ý của Build, anh hé mắt, quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
Bible bước vào, trên người là áo thun trắng và quần thể thao đen đơn giản, còn dưới chân là hai chiếc giày thể thao không cùng màu.
Chi tiết nhỏ này khiến anh không kìm được nở nụ cười.
Bible dĩ nhiên không hiểu được ý nghĩa nụ cười của anh, tâm trí của cậu lúc này hoàn toàn tập trung vào vết thương trên người Build, "Anh không sao chứ?"
"Tôi không sao" Build nhỏ giọng nói, cố gắng để mình có vẻ không quá thảm, "Những người khác cũng chỉ bị xây xát nhẹ, đã được y tá băng bó rồi"
Những tia nắng sớm mai xuyên qua cửa kính rọi vào trong phòng, Bible cẩn thận nhìn kỹ gương mặt Build, sau khi xác nhận anh không có vết thương nào khác mới thấy yên lòng hơn phần nào.
"Cậu không cần phải tới thăm tôi sớm vậy đâu" Build hé mắt nhìn Bible, phát hiện gương mặt cậu hơi hốc hác; quầng thâm bên dưới mắt hoàn toàn tố cáo rằng đêm qua cậu chẳng hề ngon giấc. "Trường sẽ tổ chức đi thăm mà"
"Nhưng tôi muốn vậy" Bible nhìn anh, có chút lúng túng trong giọng nói của cậu ấy, nhưng trên gương mặt lại là dáng vẻ vô cùng kiên quyết.
Build thấp mắt nhìn hai chiếc giày không cùng màu dưới chân cậu, những gì Bible còn chưa nói thành lời, anh dường như đều đã hiểu cả.
Sự đặc biệt cậu ấy dành cho anh, cũng giống như sự đặc biệt anh dành cho Mile, đều là không đánh mà khai, không thể che giấu.
_____________________________
Việc bị thương xương cụt khiến Build không thể ngồi được lâu, chốc chốc lại cần nằm xuống. Bác sĩ đã kê đơn thuốc, nói rằng sau một tuần nên bắt đầu tập vật lý trị liệu.
Nhưng đến khi tới phòng tập, Build phát hiện đây mới là cuộc chiến thật sự.
Những chuyển động ở phần thân dưới khiến anh có cảm giác hoàn toàn căng cứng, rõ ràng là động tác ngồi xuống đứng lên đơn giản như thế cũng khiến anh toát mồ hôi hột.
Nhưng những chuyện này anh đều không hé răng cho ai biết.
"Con ổn mà, thật đấy, sắp khỏi rồi, mẹ đừng lo"
"Mile, anh đừng áy náy, em chỉ bị thương nhẹ thôi, sắp sửa được ra viện rồi"
Thế nhưng đối phương vừa đi khuất, nụ cười trên mặt Build liền tắt lịm đi vì cơn đau nhói lên ở hông.
Bible phát hiện, thì ra Build là một người rất giỏi ra vẻ mình ổn trước mặt người khác.
Giỏi đến mức...
Khiến người ta đau lòng.
Nhưng Bible cũng không có ý định vạch trần sự thật này, chỉ thường xuyên mang tới bệnh viện cho anh đồ uống mà anh thích.
Nếu anh đã muốn giấu kín như vậy, tôi cũng sẽ tôn trọng mong muốn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top