L

Chuyện sẽ không có gì từ sau khi tôi và em ấy gặp nhau nhưng chắc là ông trời trêu ngươi tôi rồi.

Em ấy lại đến bên tôi, sự dịu dàng ân cần cũng đầy tinh tế. Tôi dặn lòng bản thân không thể rơi vào lưới tình với Bible thêm một lần nào nữa.

Tôi nghĩ bản thân mình đã có thể quên đi được em ấy, cho đến khi em ấy ôm lấy tôi vào lòng và như thỉnh cầu tôi.

"Em muốn hôn anh."

Cứ thế em chủ động tôi đón nhận, tôi không cự tuyệt cũng chẳng còn có thể cự tuyệt, tôi yêu Bible và chưa từng ngừng yêu em ấy. Đó là sự thật, nhưng tôi không được ích kỷ.

Khi tôi cảm nhận được Bible muốn nhiều hơn một cái ôm, tôi mới hoàn hồn, đẩy nhẹ vai em ấy tách ra khỏi người tôi.

"Đừng! Chúng ta không được đâu."

Nói rồi tôi nép qua khe cửa buồng vệ sinh, lững thững đi ra bên ngoài, tôi để Bible một mình trong đấy, tôi muốn em hiểu rằng tôi và em dù có thực sự yêu nhau thì chúng tôi cũng không thể được rồi.

Vừa bước ra hành lang dài lộng gió, tôi khẽ run người, có lẽ gió lạnh đã khiến cho đầu óc tôi tỉnh táo hơn đôi phần.

Điện thoại trong túi reo lên, là Ken. Sao anh ấy lại gọi cho tôi vào giờ này. Tôi nhanh chân bước ra phía bên ngoài để tránh nghe nhiều tiếng ồn.

"Em đang ở đâu vậy?"

"Ken.. em đang đi cùng vài người bạn." Tôi hơi to giọng vì nơi này rất ồn.

"Trễ lắm rồi, em đi một mình anh không yên tâm, anh đến đón em về."

"Build!?" Tiếng Bible từ xa gọi tên tôi, tôi cũng hơi giật mình vì em kêu tôi có phần hơi to.

Bên trong điện thoại là một khoảng lặng, hình như Ken cũng nghe thấy Bible gọi tên tôi.

"À.. em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Lái xe cẩn thận anh nhé." Tôi quay lại nói nốt câu cuối với Ken sau đó dập máy.

"Vào trong thôi." Tôi thấy em ấy đang tiến lại gần, tôi nhanh chóng cất điện thoại vào, ngẩng nhìn em ấy.

Tôi lướt nhanh lướt qua em ấy, Bible nắm lấy tay tôi kéo lại.

"Chuyện khi nãy, em xin lỗi. Anh đừng để trong lòng."

"Ừm."

Tôi đáp một tiếng rồi đi thẳng vào bên trong, Bible cũng đi theo sau tôi. Mọi người cũng đã khá say nên chúng tôi tạm thời chia tay nhau tại đây.

Apo ôm tôi không chịu buông, nói rằng muốn ngủ cùng tôi, muốn ở bên cạnh bảo vệ tôi không cho ai làm tổn thương đến tôi. Apo mang trong mình rất nhiều năng lượng, nó cũng là một người giúp cho cuộc sống tôi trở nên tốt hơn từ ba năm trước.

Một chiếc xe màu đen chạy đến trước mặt chúng tôi, cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông lịch lãm từ bên trong xe bước xuống, trên tay còn vắt một chiếc áo khoác dài, cất giọng gọi tên tôi.

"Build! Về nhà thôi em."

Tôi lảo đảo gỡ con sâu rượu Apo đang bám dính lấy tôi, Ken một tay đỡ lấy lưng tôi để tôi không bị ngã.

Anh đỡ tôi đứng đàng hoàng sau đấy khoác áo cho tôi, người đàn ông ấy lúc nào cũng đặt hết sự quan tâm vào tôi.

"Mọi người ở lại, anh đưa Build về trước."

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top