Tình cờ yêu em
"Ba ơi, mối tình đầu của ba có phải là mẹ không ạ?"
Tôi đã trầm ngâm suy nghĩ câu hỏi này của con mình rất lâu. Tình đầu của tôi liệu có phải là người vợ hiện tại của tôi không? Câu trả lời là của tôi sẽ là không. Tình đầu của tôi thời niên trẻ, không phải là một cô gái, mà là một cậu nhóc hậu đậu, dễ thương, loi nhoi và cả bướng bỉnh.
Em đến với tôi vào một ngày nắng hạ, tôi thương em vào một ngày thu vàng. em bỏ tôi đi vào một ngày đông tan.
____________________________
Năm 2000:
"Xin chào ạ, em là Jakapan Puttha, anh có thể gọi em là Build, em mới chuyển đến đây sinh sống, nên có gì em mong anh sẽ giúp đỡ ạ. Không biết anh có thể cho em biết anh tên gì được không ạ?"
Tôi đang làm việc thì nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, tôi cũng theo phép lịch sự đi ra mở cửa xem ai thì đã thấy được một cậu nhóc nhỏ con, làn da trong trẻo, gương mặt bầu bĩnh.
"Anh là Wichapas Sumettikul, em có thể gọi anh là Wichapas cũng được, em vào nhà đi"
Sau khi em vào nhà, tôi đã bảo em ngồi ở ghế và rót trà cho em.
"Anh Wichapas, má em có làm ít bánh bảo em đi tặng hàng xóm xung quanh, nên em gửi cho anh ít bánh này, xem như là quà làm quen, anh nhận cho em vui nhen"
"Mà anh bao nhiêu tuổi rồi, em mới qua tuổi mười bảy mấy ngày thui"
"Ừm, anh năm nay tròn 20, cảm ơn vì món quà này của má em và em nhe nhóc con"
"Vâng, thế em xin phép về trước ạ, em sợ đi lâu quá cái má la em, chào anh ạ"
Tôi gật đầu với em, mỉm cười nhẹ dõi theo em đến khi khuất bóng em thì tôi mới vào trong nhà. Không biết sao mà, mới lần đầu gặp nhóc con này tôi đã rất mến em ấy, phải chăng vì gương mặt dễ thương, ngây ngô đó của em?
Rồi cứ thế từng ngày, từng ngày, em với tôi đều trò chuyện cùng nhau khi cả 2 rảnh rỗi, hoặc muốn tâm sự với nhau về một chuyện nào đó. Khi trò chuyện với em, tôi cảm thấy mình rất thoải mái, có một cảm giác nào đấy tựa như một cảm giác an toàn bao vây lấy tôi để tôi có thể thả mình ra. Tôi thích nhất là khi đi ra đồng ruộng cùng em, những cơn gió phấp phới bay theo nhau lướt nhẹ nhàng qua từng ngọn cỏ, thật bình yên làm sao. Tôi thích nụ cười của em, một nụ cười thật tươi, cho dù nhiều lúc em có bị thương đau đến mức chảy nước mắt, em vẫn nở nụ cười thật tươi đó.
Tôi thương em từ lúc nào chính tôi cũng không hay biết, tôi chỉ biết được là mình thực sự rất thương em, thương em đến nỗi, tôi có thể mất đi tính mạng của mình vì em. Em và tôi vẫn vui vẻ cười đùa cùng nhau qua từng ngày tháng, mỗi ngày tôi lại thương em nhiều hơn một chút. Tôi không biết được rằng em có rung động với tôi không, nhưng tôi thương em rất nhiều.
Thời đó, tình yêu đồng tính còn được xem là bệnh hoạn, mặc dù nó đã được WHO loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi những bệnh tâm thần vào năm 1990, nhưng người đời vẫn thế, vẫn đem ra mà chì chiết . Có thể cha má của tôi không đồng ý việc tôi yêu người cùng giới, nhưng dù có thế đi nữa thì tôi vẫn thương em. Xinh đẹp của tôi mà, sao mà nỡ rời bỏ em được.
Tôi muốn ôm em,
Thật gọn trong lòng
Tôi muốn hôn em,
Lên đôi má hồng, nhỏ xinh.
Dang Ngoc
(Trích: Truyện kể rằng có nàng và tôi)
LĐan
_
______________________________
Xin chào mọi người, mình viết fic này vì đột nhiên nảy ra idea trong đầu. Mình mong m.n ủng hộ ạ.
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top