Chương 2: Kẻ phạm tội

Đến khuya Ferick mới trở về, dù không tránh khỏi bị thân cận của cha nhắc nhở vài câu nhưng anh mặc kệ. Vừa vào phòng, Ferick đã thấy hộp ngọc cất con dấu đặt trên bàn, anh bước đến mở ra xem, lại cảm thấy có gì đó sai sai. Căn phòng có vẻ tối hơn? Anh đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng biết phòng mình thiếu đi thứ gì. Đó chính là ánh sáng bảy sắc anh vừa nhận được hôm nay, cây kiếm của thần điện, hay nói đúng hơn, là viên ngọc lục bảo khảm trên chuôi kiếm. 

"Will!" 

Ferick theo thói quen gọi tên người thân thuộc nhất, nhưng không có ai đáp lại anh, anh quên mất cậu đã xin nghỉ phép. Nhưng nhanh như vậy sao? Chỉ mới có hai tiếng mà Will đã rời hoàng cung ư? 

"Người đâu?!" 

Một hộ vệ tiến đến: "Hoàng thái tử có gì căn dặn?" 

"Will đã rời cung chưa?" 

"Đã đi rồi ạ, cậu ấy có giấy phép và con dấu của ngài, gác cổng không ngăn lại." 

"Cho người thông báo đến phụ vương và mẫu hậu, ta muốn diện kiến." 

"Tuân lệnh!" 

Ferick nhìn chằm chằm vào chuôi kiếm, có kẻ đã đánh cắp viên ngọc! Nhưng ai có thể bỏ qua pháp trận mà vào phòng anh cơ chứ? Người duy nhất được tự do ra vào là anh và Will, còn không thì cũng phải có một lượng ma pháp dồi dào sánh ngang với đại tư tế. Rốt cuộc là kẻ nào? 

Quốc vương vừa đi nghỉ đã bị đánh thức, có chút bực bội nhìn đứa con trai luôn kiếm việc cho ông này: "Zane, khuya rồi còn muốn nói gì nữa, để mai đi!" 

Ferick quỳ xuống, hai tay đưa thanh kiếm lên cao: "Là nhi thần có tội, thanh kiếm tượng trưng cho hoàng thái tử đã mất đi ma pháp." 

"Con nói cái gì?!!" 

Đập vào mắt quốc vương là thanh kiếm ảm đạm không chút ánh sáng, viên ngọc chứa đựng ma pháp của hàng ngàn tư tế trong thần điện đã biến mất. Điều đó không chỉ là bất kính với Nữ thần, mà còn là sự chối bỏ quyền lực, là kẻ không có đủ tư cách ngồi lên ngai vàng vì sự tắc trách của bản thân. 

Quốc vương bước xuống, giáng một cú tát vào mặt Ferick, làm cả gương mặt anh đỏ ửng. Vương hậu cũng kinh ngạc mà không kịp cản chồng mình, lần đầu thấy con trai yêu dấu bị đánh mà đau xót. 

"Có gì từ từ nói không được sao?" 

"Từ từ? Em cứ chiều chuộng nó như thế mãi sao? Em biết nó đã làm gì không hả?!" 

Ferick biết lỗi của mình, chỉ cúi đầu thật thấp, luôn miệng nói: "Nhi thần có tội." Không một lời giải thích, càng không có một câu cầu xin. 

"Sev! Ai là người cuối cùng vào phòng Ferick trừ nó?" 

"Thưa quốc vương, là Will. Trong hoàng cung chỉ có người thuộc hoàng gia và thân cận mới có thể vào phòng hoàng thái tử." 

Quốc vương cố nén cơn giận, hỏi: "Will đâu, cho người gọi nó tới!"

Sev chưa kịp trả lời thì Ferick đã nói: "Phụ vương, con cho Will nghỉ phép, em ấy đã rời cung rồi ạ."

Bàn tay của quốc vương không kìm nổi mà siết chặt, gân xanh nổi lên thể hiện sự tức giận của ông. 

"Cho người truy nã Will! Ngay!" 

Ferick vội la lên: "Phụ vương! Không thể là em ấy! Will chỉ có đấu khí, làm sao chạm vào được thánh vật? Hơn nữa, Will sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với con!"

Ngay bây giờ quốc vương chỉ muốn đánh chết thằng con ngu ngốc này: "Mọi chuyện rõ ràng như thế mà con còn tin nó?!"

"Bởi vì mọi thứ đều quá trùng hợp nên mới đáng nghi!" 

Ferick cũng không chịu thua khí thế của cha mình, bởi vì anh tin tưởng Will hơn bất kì ai khác. 

"Ta mặc kệ, nếu nó vô tội thì bắt về mọi chuyện sẽ tự sáng tỏ! Người đâu, đuổi theo bắt Will lại!" 

Ông ngừng một chút rồi nhìn Ferick: "Đưa hoàng thái tử về phòng, trông chừng cẩn thận!" 

Điều đó đồng nghĩa với Ferick bị cấm túc. 

"Phụ vương!"

Ông phất tay chẳng thèm nhìn mặt Ferick, bỏ đi một mạch. Vương hậu biết bây giờ ông rất tức giận nên không cầu xin, phải đợi ông nguôi ngoai rồi mới nói đỡ cho con trai được. 

Bà bước đến, chạm vào cái má đã sưng tấy của Ferick: "Con trai ta..."

Ferick nắm chặt tay bà, cầu xin: "Mẫu hậu, ngài biết không phải là Will làm mà..." 

"Ta biết, ta biết con trai, ta đã nhìn nó lớn lên cùng với con kia mà. Nhưng chúng ta phải đem Will trở lại đã, chỉ sợ có người muốn làm hại nó. Ta hứa với con, ta sẽ giữ sự an toàn cho Will. Được chứ?" 

"Đa tạ ngài, mẫu hậu." 

"Zane, đừng nói trịnh trọng như thế, ta là mẹ con cơ mà!" 

Ferick ôm chầm lấy bà: "Mẹ ơi!" 

Vương hậu để người hầu đưa Ferick về phòng, lại lén lút cho người đi thông báo với Ethan. Bà biết con trai bà lúc này cần có người  ở bên. 

Ethan vẫn chưa rời cung, hắn vẫn đứng ở chỗ cũ ngắm nhìn bầu trời sao, như đang tìm kiếm vì tinh tú thuộc về mình. Hắn muốn đưa tay ra bắt lấy, nhưng lại cách quá xa... 

"Tướng quân, người của vương hậu đến." 

Thân cận của vương hậu là một cựu thánh kỵ sĩ, người của Ethan không ai đủ sức cản bước nàng. 

"Tướng quân, vương hậu truyền lời, hoàng thái tử sẽ bị cấm túc từ nay. Nếu ngài muốn gặp, chỉ có thể gặp ngay bây giờ." 

Ethan không kịp hỏi có chuyện gì, quay phắt người lại: "Đi!" 

Hina đi trước dẫn đường, nhờ vào uy quyền của vương hậu mà để Ethan đến trước phòng của Ferick, còn có vào được hay không thì phải có sự cho phép của chủ nhân căn phòng. 

Hina cho tất cả lui xuống, bản thân cũng cách xa một khoảng để canh chừng cho họ. 

Ethan gõ cửa, hai ngắn một dài, cất tiếng: "Ferick, để tôi vào trong với ngài!" 

Không còn lời khách sáo như ban nãy, đây là yêu cầu, hắn biết Ferick sẽ để hắn vào. 

"Vào đi!" Giọng nói khàn khàn của Ferick vang lên. 

Ethan vội vã đẩy cửa vào trong, ngăn chặn mọi ác ý bên ngoài. Hắn không ngại ngần gì mà lao đến ôm chặt lấy Ferick, nhẹ nhàng vỗ vai anh. 

"Ngoan nào, ngài không cần nói ra cũng được, tôi chỉ đến làm chỗ dựa cho ngài. Muốn cười muốn khóc hay tức giận đều được, đừng cố kìm nén." 

Ferick vòng tay ôm lại hắn, cố cách mấy cũng không ngăn được những giọt nước mắt: "Không phải Will... Tại sao lại là em ấy... Em ấy không phải tội phạm..." 

Ferick không ngừng nghi ngờ rồi lại phủ nhận, phủ nhận rồi lại nghi ngờ. Bởi vì nếu không có tình cảm bao năm chống đỡ, có lẽ anh cũng sẽ nghĩ là do Will làm. 

"Không phải Will đâu, tôi đứng về phía Will." 

Ferick không nói nữa, chỉ ôm chặt chỗ dựa vững chắc của mình. 

Ethan dịu dàng vuốt tóc Ferick: "Tôi sẽ cho người của mình đi tìm cùng đội quân hoàng gia, chờ một lát là Will sẽ quay về thôi, cậu ấy chưa đi xa đâu." 

Ferick khẽ gật đầu, quê của Will ở sát biên giới, muốn đến đó phải dùng truyền tống trận loại lớn, bình thường phải chờ rất lâu mới khởi động một lần. Will sẽ nhanh chóng trở lại, sẽ mỉm cười bảo để anh lo lắng nhiều rồi. Nhất định là vậy. 

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Ethan thấy Ferick ngừng khóc mới kéo mặt anh đối diện mình, ngón tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại: "Bây giờ ngài nghỉ ngơi nhé, một tiếng nữa là trời sáng rồi." 

Ferick lắc đầu, níu chặt vạt áo của Tem, anh không muốn rời xa hắn. 

"Tôi phải đi, người của quốc vương sắp đến rồi. Tôi không sợ bị trừng phạt, chỉ sợ có kẻ làm tổn thương ngài..." 

Hắn nói rồi chạm vào bên má của Ferick, cách một bàn tay mà hôn lên đó. 

Hơi thở của Ethan kề sát bên cạnh, Ferick không tự chủ được mà đỏ mặt, cả hai vành tai cũng đỏ ửng. Ethan gỡ từng ngón tay của anh ra, lại hôn lên bàn tay của Ferick: "Tôi phải đi rồi, còn tìm Will về cho ngài, có đúng không?" 

Ferick không trả lời, chỉ cúi đầu. 

"Ferick?"

Một tiếng "ừm" thật khẽ. 

Ethan mỉm cười, toan bước đi nhưng như chợt nhớ gì đó, quay lại xoa đầu Ferick: "Hoàng thái tử điện hạ là giỏi nhất!" 

Khi cánh cửa phòng khép lại rồi Ferick mới lên tiếng: "Cảm ơn vì đã ở bên tôi." 

Vì nếu không có anh, tôi không biết mình sẽ trở nên như thế nào. Và cũng vì có anh, tôi mới dám bộc lộ cảm xúc thật của bản thân. 

Bởi vì, người luôn bên cạnh tôi, cất cánh bay mất rồi. 

_____________

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, quân đội hoàng gia hoàn toàn không tìm thấy Will. Ngay cả trên đường đến truyền tống trận về quê của cậu cũng không lưu lại một chút dấu vết nào. Quốc vương không còn cách nào khác đành liên lạc với thần điện, hy vọng họ sẽ có cách truy lùng ngọc lục bảo. Mà việc đó cũng có nghĩa là ông phải để Ferick chịu trách nhiệm trước Giáo hoàng, chắc chắn anh sẽ bị tước vị. 

Ferick lặng người nghe Ethan thông báo tình hình bên ngoài cánh cửa, anh không đáp lời nào, bởi ngôn ngữ cũng chẳng thể thể hiện được nỗi đau của anh lúc này. 

Thật sự là Will làm sao? Hay có ai đang ngấm ngầm hãm hại bọn anh? Ferick, mày phải tỉnh táo mà suy nghĩ! 

"Ferick à, tôi sẽ đi cùng các tư tế của thần điện, bọn họ đã phát hiện tín hiệu của ngọc lục bảo ở khu rừng phía Tây." 

"Đưa Will trở về, được không?" Ferick chạm tay vào cửa, như muốn thông qua đó cảm nhận sự hiện diện của Ethan. 

"Tôi không chắc đó có phải là Will không, họ chỉ phát hiện tín hiệu của ngọc chứ không phải người." 

Tem cũng chạm tay vào cửa: "Tôi sẽ cố gắng, tạm..." 

"Đừng nói lời tạm biệt, đừng nói..." 

Đừng nói lời tạm biệt rồi biến mất như Will. 

"Vậy thì ngài hãy chúc tôi gặp may mắn nhé!" 

"Ta cầu chúc cho Ethan, may mắn sẽ đến với cậu." 

"Đa tạ ngài, hoàng thái tử yêu quý của tôi." 

Ethan rời đi, tức tốc triệu tập quân dưới trướng mình để hội họp với các tư tế của thần điện và quân đội hoàng gia. Bọn họ di chuyển đến truyền tống trận, là loại ưu tiên thuộc về thần điện, điểm đến gần với khu rừng phía Tây nhất. 

Phải mất ba lượt mới truyền tống hết đoàn người, tuy lần này nhân số cử đi không nhiều nhưng cũng có khoảng 40 kỵ sĩ và 5 tư tế, chỉ để truy lùng một người hầu cận hoàng gia. 

Khu rừng phía Tây là lãnh địa của ma thú, diện tích của nó cũng bằng một nửa Stewark, rộng lớn đến mức kéo dài qua biên giới của nước láng giềng. Ethan dẫn đầu tiến vào sâu trong rừng dưới sự chỉ dẫn của tư tế Amor, theo sát phía sau là quân lính của anh. 

"Lập vòng bảo vệ các tư tế, càng tiến vào sâu sẽ càng dễ gặp ma thú." 

"Tuân lệnh!" 

Các kỵ sĩ lập tức lập một vòng nhỏ xoay quanh 5 tư tế, vì họ tuy có lượng ma pháp cao nhưng kỹ năng ứng chiến thì khá tệ, nếu ma thú tấn công bất ngờ sẽ khó mà tránh được. 

"Tín hiệu ở rất gần rồi." Amor nhìn vào linh thạch hình thoi trong tay, thông báo. 

Phía trước là lãnh địa của Thiểm Sư, ma thú cấp tám, để đảm bảo an toàn nên Ethan sắp xếp phần lớn quân đội ở sát ranh giới, còn mình dẫn theo 12 người và 2 tư tế, bao gồm cả Amor. 

Xuyên qua hàng cây rậm rạp được dùng để phân chia lãnh địa, một khoảng đất trống hiện ra trước mắt họ. Ở chính giữa có một tảng đá, mà người ngồi trên đó đang vui vẻ tung hứng viên ngọc lục bảo, miệng ngâm nga hát. 

Nghe thấy tiếng động, người đó xoay mặt qua rồi nở nụ cười, là nụ cười tươi rói mà ai từng gặp qua cậu đều nhớ kỹ, Will. Trút đi lớp y phục màu trắng viền vàng trang trọng của hoàng cung, lúc này toàn thân cậu ẩn sau bộ quần áo màu đen thẫm, để lộ cả cánh tay, eo và phần đùi trở xuống, lả lơi mà quyến rũ. 

Thấy trong đám người vừa tới có Ethan, Will thản nhiên đưa tay chào: "Hi~" 

"Cậu tự theo chúng tôi về, hay để chúng tôi cưỡng chế đưa về?" Ethan hỏi. 

"Ái chà chà, thật là long trọng, một người hầu nhỏ bé như tôi sao phải huy động lực lượng lớn như thế." 

Amor cảm thấy một nguồn ma pháp cực lớn ẩn trong người Will, vội nói: "Cẩn thận!" 

Ethan và mọi người lập tức vào thế phòng thủ, nhưng Will vẫn ngồi yên, hoàn toàn không có ý định tấn công. 

"Mọi người nên quay về đi, sẽ đổ máu đấy." 

"Lên!" 

Ethan ra lệnh, cũng dẫn đầu xông tới. Nhưng Will vẫn bình thản, ngay lúc mũi kiếm của Ethan sắp chạm vào Will thì một con Thiểm Sư lao ra, dùng đuôi làm lệch đòn tấn công của hắn. 

"Mấy người thì không cần tôi phải tự mình ra tay, để bé cưng này tiếp đón nhé!" 

Will xoa đầu Thiểm Sư, nó ngoan ngoãn dụi đầu vào tay cậu rồi quay sang gầm gừ với Ethan, nhanh như chớp lao vào tấn công. Những kỵ sĩ khác cũng không tránh khỏi phạm vi tấn công của nó, từng tia sét đánh xuống không kịp trở tay. Amor và vị tư tế kia lập tức dựng lên một lá chắn ma pháp, tạm thời chống đỡ. 

Will biết ma pháp, còn có khả năng ký khế ước với ma thú, tên đó chắc chắn không phải chỉ là một người hầu có đấu khí cấp 7 như hắn đã thể hiện. Amor cắn răng, ông hối hận vì đã để lại 3 tư tế bên ngoài, lúc này muốn lập trận pháp cũng phải tốn rất nhiều ma lực. Nhưng với động tĩnh lớn thế này, bọn họ chắc chắn sẽ đến tiếp ứng rất nhanh. 

Nhờ có Ethan cầm chân Thiểm Sư mà những người còn lại đỡ phải chịu sức ép hơn, lập tức chuyển hướng tấn công Will. Cùng lúc đó, 3 vị tư tế và số quân ở ngoài ranh giới cũng đã đến gia nhập vòng chiến, dần chiếm thế thượng phong. 

Amor được hỗ trợ ma lực nhanh chóng niệm một phép tấn công loại lớn, bọn họ phải giành lại ngọc lục bảo bằng mọi giá! 

Vết thương trên người Thiểm Sư ngày một nhiều, nó thấy ma pháp sắp đánh lên người Will thì gào lên xông qua, muốn bảo vệ cậu. 

Ethan cũng nhanh chóng đuổi theo, tiếp cận Will. 

Ma pháp loại lớn đến từ tư tế cấp 8 như Amor nào phải thứ dễ chống đỡ, đoàn người mong chờ đòn tấn công đó sẽ hạ gục Will. Vô số quả cầu lửa ầm ầm lao đến, Thiểm Sư rống lên một tiếng đầy uy lực, phóng ra hàng trăm tia sét để phòng thủ. Nhưng lực công kích của đòn này quá lớn, tấm lưới dệt bằng ma pháp lôi không thể ngăn chặn, ánh lửa đỏ phản chiếu trên gương mặt Will. 

Amor mỉm cười tự tin, chiến thắng đã nắm chắc trong tầm tay. Nhưng chuyện không ai ngờ đến lại xảy ra, quả cầu lửa bỗng dưng dừng giữa không trung, chậm rãi chuyển hướng.  

Xuyên qua điện quang hỏa thạch, Amor nhìn thấy ma pháp và đấu khí xen lẫn vào nhau, hoàn hảo ngăn trở đòn tấn công. Thậm chí còn phản đòn! Quả cầu lửa lao nhanh về những kỵ sĩ, đốt cháy mọi thứ thành tro. Đợi khi ánh lửa  dần tan đi, chỉ còn vài người đứng vững, các tư tế thì chật vật. 

"Ethan!!!" 

Chỉ có một kẻ duy nhất ở đây có thể sử dụng cả ma pháp và đấu khí, quan trọng là cấp bậc của hắn đủ cao để phản lại chiêu này. 

Ethan như chẳng nghe ra sự phẫn nộ của Amor, càng chẳng quan tâm vẻ kinh ngạc trên mặt những quân lính. Hắn cắm thanh kiếm xuống mặt đất, dùng một tay chữa trị các vết thương trên người Thiểm Sư, quay lại cốc đầu Will. 

"Tính chịu đòn hả mà sao không vận động chút ma lực nào?!" 

"Ái chà chà, đa tạ ơn cứu mạng của tướng quân vĩ đại." 

"Rồi lại định làm trò gì đấy?" 

Will bật cười: "Lười đánh, dù gì cũng có người ra đỡ giúp thôi." 

Một kỵ sĩ dưới trướng Ethan ngơ ngác, hắn ước gì tướng quân đứng trước mặt mình là giả, hoặc chăng ngài ấy đang bị khống chế. 

"Tướng quân, tại sao?" 

Ethan chữa trị cho Thiểm Sư xong thì đưa tay chống cằm, cười khiêu khích: "Tại sao ấy nhỉ?" 

"Tướng quân?" 

Will nhìn vẻ nham hiểm của Ethan thì bĩu môi: "Tàn nhẫn." 

"Chúng ta có thua kém gì nhau, Ferick khóc rất nhiều đấy, đau không?" 

"Không biết." 

Will nhìn viên ngọc lục bảo trong tay, đây là thứ cậu dùng mười năm mới lấy được. Thành công rồi, nhưng dường như cậu đã mất đi thứ khác. 

Will không muốn nói đến chuyện đó nữa, đứng dậy kết liễu những kỵ sĩ còn sống, đòn tấn công nhanh đến mức không ai phản ứng kịp. Tên kỵ sĩ chất vấn ban nãy trừng lớn mắt, như không thể tin những gì đang diễn ra. 

"Hãy cảm ơn ta vì đã nhân từ ra tay dứt khoát đi, nếu để vị tướng quân đáng kính của các người... Chậc, sẽ còn tàn khốc hơn." 

"Nói gì đó hả?" 

Will quay sang, Ethan cũng đã kết liễu 4 vị tư tế, chỉ còn lại một mình Amor cố gắng cầm cự. 

Will tiến lại gần, cả hai dồn ép Amor, cậu vỗ tay: "Không hổ danh là tư tế cấp 8, nãy giờ không lo trốn đi mà còn cố gắng giãy chết làm gì?" 

"Các ngươi rốt cuộc là ai?" 

"Là ai, xuống địa ngục mà hỏi!" 

Will tung một đòn ma pháp, làn khói đen cuốn lấy Amor, ăn mòn hắn từng chút một cho tới khi chỉ còn là một vũng nước. Tiếng thét vì đau đớn của hắn như vẫn còn vang vọng đâu đây. 

Ethan nhìn cái xác chết không nhắm mắt của người dưới trướng mình, cúi xuống nói: "Thấy không, cậu ta mới là kẻ tàn nhẫn." 

Will ngồi xuống bên cạnh Thiểm Sư, để nó liếm đi những vệt máu bắn lên người cậu. 

"Sao lại ở đây? Còn không chịu xử lý viên ngọc để bọn chúng truy sát đến tận nơi!" 

"Ngươi trách ai hả, sao không đi mà hỏi Envy ấy! Ta có biết cách triệt tiêu ma pháp truy tung đâu. Cái thằng kia thì hẹn ta ở chỗ này, chờ hoài không thấy! Toàn lũ đồng đội báo hại!" 

"Ta mà không tranh thủ đi theo đoàn người thì xem ngươi có toàn thây không?" 

"Chỉ với bấy nhiêu?" 

Will cảm thấy cả đám gần 50 tên đó có nhào vào cậu cũng không sợ, ma pháp và đấu khí của cậu đâu phải là thứ lũ tép riu này đủ sức đối phó. 

"Ngươi bị ngu hay đang giả vờ hả? Không phải ta mang cái danh tướng quân cấp 9 cả về ma pháp và đấu khí thì bọn chúng đã cử một đại tư tế đi rồi!" 

"Ờ ờ, không quan tâm." 

"Có tin tao đấm mày không Lust?" 

"Ngon thì nhào vô, Greed!" 

Đấu khí của hai người chạm vào nhau, áp lực lan ra khiến Thiểm Sư phải sợ hãi nằm sấp ôm đầu. 

Ngay lúc cả hai sắp tung chiêu thì một bàn tay xen ngang, lập tức tách hai người ra. 

"Mới đứng với nhau có tí thôi mà đánh nhau rồi, ấu trĩ!" 

Will nhìn chàng trai vừa xuất hiện, cả người hắn ẩn giấu sau chiếc áo choàng rộng thùng thình. Cậu không nói không rằng lập tức kéo mũ áo tên đó xuống, tung ngay một cú vào mặt. 

"Mày dám để tao chờ!" 

Envy biết mình đuối lý, chỉ trách y mải mê với mấy cái ma pháp cổ quá mà quên đã hẹn Lust. Vậy nên cú đấm này, y nhịn! 

"Đưa viên ngọc đây." 

Will ném viên ngọc sang, nhìn Envy niệm vài câu chú rồi truyền ma lực vào đó, chỉ đơn giản vài động tác là xong. 

Y ném trả lại Will: "Về thôi!" 

Will liếc nhìn Ethan, mà có lẽ lúc này nên gọi là Greed, vì hắn đã trở về diện mạo vốn có. Mái tóc màu nâu sẫm cùng với vẻ cợt nhả mà cậu quen thuộc. Trang phục cũng đổi thành màu đen trùng với hai người đồng đội, là một bộ đồ da và vài phụ kiện mà Will thường kêu là xích chó. 

"Giờ có về hay không? Hay muốn quay lại với người ta?" Envy hết kiên nhẫn hỏi. 

Will cũng góp vui: "Lần này chúng ta thật sự quá độc ác, có người còn lừa gạt tình cảm của người khác. Hay chúng ta quay về bắt cóc Ferick đi, không thì Greed sẽ sống như cái xác không hồn đấy!" 

"Mày thì khác gì hả Lust? Giờ bắt hay không, tao đi ngay!" 

Will biết Envy nói là làm, tên này chỉ muốn quay về căn cứ thật nhanh để nghiên cứu ma pháp mà thôi. 

Will biết mình chẳng phải kẻ tốt lành gì, chuyện cậu làm hẳn đã gây tổn thương rất lớn cho Ferick. Dù cậu cũng rất quý anh, nhưng bắt cóc một hoàng thái tử thì Pride sẽ cạo đầu cậu mất. 

"Mày thì sao hả Greed? Tao cho mày năm giây để suy nghĩ." 

Greed khoát tay: "Đi đi đi, chỉ là một đoạn tình cảm mà thôi, có cũng chỉ thêm vướng bận!"

Ít ra cũng phải để hắn về xin phép Pride đã, bắt cóc Ferick chính là hủy hoại người ấy. 

"Vậy đi thôi!" 

Trong nhóm của họ, Envy là người sở hữu lượng ma lực lớn nhất, cũng như biết nhiều loại ma pháp nhất. Y luôn có cách để đưa bọn họ về căn cứ nhanh nhất có thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top