Chương 1: Hoàng thái tử Stewark

Vương quốc Stewark, quốc gia lớn mạnh nhất về tài phú cũng như lực lượng ma pháp sư, hiện tại đang diễn ra đại điển sắc phong hoàng thái tử. Khách mời từ các vương quốc và chủng tộc khác liên tục đến chúc mừng. Dân chúng đứng dưới thành vui mừng hò reo chào mừng vị vua tương lai của đất nước, là niềm tự hào đáng quý của họ. 

Trên tường thành cao ngất, chiếc áo lông vũ trắng lấp lánh bay phấp phới, ánh mặt trời soi vào mái tóc màu vàng càng làm chủ nhân nó thêm rực rỡ. Tiếng reo hò càng bùng lên dữ dội hơn, lấn át cả tiếng trống kèn của hoàng gia. 

Ferick Stawarski nhìn dân chúng và quân lính vì mình mà la hét, phía trên thì liên tục đọc diễn văn rườm rà, nghi lễ thì kéo dài từ sáng đến tận trưa, mọi thứ đều khiến anh thấy mệt mỏi. Nhưng anh lại không thể vứt chiếc vương miện cao quý trên đầu xuống, càng không thể tháo bỏ huy hiệu hoàng gia trước ngực. Vì đó là bổn phận, trách nhiệm cũng như gánh nặng mà anh phải tự mình ôm lấy, với tư cách là đại hoàng tử và pháp sư thiên tài của Stewark. 

Đại tư tế của thần điện cuối cùng cũng hoàn thành xong các nghi thức tế thần, ông ta kính cẩn cầm thanh kiếm đã được thanh tẩy bởi nước thánh và ánh mặt trời từ trên bệ cao xuống, bước đến gần Ferick. Anh trịnh trọng quỳ một chân, tiếp nhận thanh kiếm từ ông, thứ tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực của vương quốc. 

"Từ bây giờ, ta tuyên bố Ferick Stawarski là hoàng thái tử được Nữ thần và Giáo hoàng công nhận, được ban hưởng phúc lành và sức mạnh của toàn bộ thần điện." 

"Tạ ơn Nữ thần và Giáo hoàng đáng kính!" 

Ferick cầm kiếm đứng dậy, viên ngọc lục bảo khảm trên chuôi kiếm tỏa ra ánh sáng bảy sắc, rực rỡ đến chói mắt. Anh ra hiệu cho dân chúng giữ yên lặng, dùng ma pháp khuếch trương giọng nói của mình. 

"Ta, Ferick Stawarski, hoàng thái tử của Stewark, sẽ tiêu diệt lũ ma quỷ tàn ác, đem lại phồn vinh trường tồn cho vương quốc, cuộc sống ấm no cho dân chúng!" 

Lời tuyên bố hùng hồn của anh cũng chính thức khép lại buổi đại điển, tiếng vang từ đám đông bên dưới vẫn không ngớt dù cho anh đã quay về hoàng cung. Tiếng trống, tiếng kèn và vô số âm thanh được tạo nên từ ma pháp quẩn quanh khắp vương quốc, thể hiện sự long trọng mà hoàng gia dành cho anh. 

Ferick quay về phòng mình, tháo chiếc vương miện nặng trịch trên đầu xuống, mệt mỏi ngồi lên ghế. Có tiếng gõ cửa vang lên, đến đúng lúc thế này thì chỉ có một người mà thôi. 

"Vào đi!" 

Will đẩy cửa vào trong, thấy anh chưa cởi lễ phục thì bước đến giúp, treo áo choàng vào chiếc giá bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng gỡ chiếc huy hiệu hoàng gia, cẩn thận đặt nó vào hộp ngọc có dấu phong ấn rồi cất vào ngăn tủ. Còn về phần thanh kiếm chứa đầy ma pháp của thần điện, Will không thể động vào mà chưa có sự cho phép. 

Ferick cáu gắt: "Cứ để nó ở đó đi, cũng không gỉ được!" 

Will bật cười, quả nhiên Ferick rất chán ghét mấy việc nghi lễ rườm rà và trách nhiệm nặng nề gì đó. Lúc nào anh cũng than phiền với Will tại sao mình lại sinh ra trong hoàng gia, tại sao lại mang danh thiên tài để rồi không thể có tự do. 

"Hoàng thái tử, không thể bất kính với vật tượng trưng cho thần điện như thế." 

"Em gọi anh là gì hả Will?"

Will cười khổ, cậu chỉ là thân cận vệ cũng như người hầu bên cạnh Ferick mà thôi, nhưng anh chưa bao giờ muốn có khoảng cách vai vế giữa hai người. 

"Ngài Ferick, để tôi đi lấy nước cho ngài." 

Giọng của Ferick càng cáu hơn: "Đứng đó, gọi lại!" 

Will xoay lại đối diện với Ferick, gương mặt anh hất lên như đang chờ đợi gì đó, mà cũng như đang ra lệnh. Cậu bắt đầu bối rối, chần chừ mãi mà không dám gọi ra cái tên đó, cảm thấy như vậy là bất kính với hoàng tộc. Nhưng Ferick vẫn nhìn chằm chằm, thái độ nếu cậu không gọi thì cả hai cứ tiếp tục giằng co như thế đi. 

Sau cùng, Will đầu hàng, nhỏ giọng nói: "Zane, để em đi lấy nước cho anh." 

Ferick bật cười, gọi thế mới đúng, anh không muốn người mình xem như em trai lại phải tôn kính, dè chừng từng li từng tí như thế. 

"Nhớ kỹ, khi chỉ có hai chúng ta, em phải gọi như thế, biết chưa?" 

"Nhưng đó..." 

"Anh hỏi là em biết chưa?" 

"Vâng ạ." 

Will đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm, Ferick trước mặt người khác trông vừa có khí thế vừa nghiêm túc, nhưng khi anh ở chung với gia đình hay cậu thì đều bộc lộ bản tính thật của mình. Đó là tính thích gì thì làm nấy, cái gì không vừa ý thì sẽ cáu gắt, nhưng anh cũng sẽ cười nhiều hơn, đôi khi cũng rất dịu dàng. 

Will vào phòng bếp, lấy phần ăn và trà dành cho Ferick, lễ phép chào từng người rồi mới quay lại chỗ anh. 

Ferick lúc này vì quá mệt mà gác tay lên bàn ngủ lúc nào không hay, tiếng động của Will khiến anh chú ý nhưng không cảm nhận được nguy hiểm, chỉ đổi thế rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Đối với Will, anh chưa bao giờ phải đề phòng. 

Will bước đến chạm vào vai Ferick, dùng giọng điệu rất nhẹ gọi: "Anh Zane, ăn một chút rồi hãy ngủ nhé!" 

"Không ăn, mệt lắm..." 

"Buổi tối còn có tiệc chiêu đãi khách quý, lúc đó cũng không ăn được nhiều đâu, bây giờ tranh thủ tí nhé? Nha anh!"

Ferick chưa bao giờ kháng cự lại nổi với giọng làm nũng đó của Will, anh cưng chiều cậu ấy còn hơn em trai ruột của mình nữa. Anh bực bội vò rối mái tóc, ăn vội mấy miếng rồi uống hết tách trà thì Will mới yên tâm để anh đi ngủ. 

"Anh Zane nghỉ ngơi nhé, đến chiều em sẽ gọi anh." 

"Em không ngủ sao? Sáng giờ em cũng chật vật chạy theo anh mà?" 

Will cười, để tay trước ngực cúi chào: "Đó là bổn phận của em, anh ngủ ngon ạ!" 

Đến chiều, Will quay lại đánh thức anh, giúp anh thay một bộ trang phục dạ tiệc màu xanh dương, được điểm thêm hai chiếc cầu vai màu vàng với vài sợi tua rua rủ xuống. Will cài nút cổ tay áo, lấy chiếc huy hiệu hoàng gia ra rồi ướm thử, đeo vào cho anh. Từ đầu đến cuối Ferick chỉ đứng yên, để Will điều chỉnh mọi thứ từ kiểu tóc đến quần áo. 

"Xong rồi ạ, bây giờ chúng ta phải đến chào quốc vương trước." 

"Đi thôi."

Ferick dẫn đầu bước vào phòng họp mặt của hoàng gia, quốc vương và vương hậu, cả thằng em của mình cũng có mặt trước anh. Anh ngồi vào chỗ, Will im lặng đứng phía sau. 

Quốc vương nhìn anh, lắc đầu nói: "Hoàng thái tử, lớn rồi phải cư xử trang trọng hơn, phải đúng giờ." 

Ferick chống cằm nhìn ông: "Phụ vương, ở đây không có người ngoài, ra vẻ!" 

Vương hậu ngồi cạnh nghe thế liền bật cười: "Con trai nói đúng đó, chúng ta xem như gia đình họp mặt mà thôi, anh đừng nghiêm túc thế." 

"Nhưng nó vừa được phong hoàng thái tử, cứ  giữ cái tính đó thì chắc chỉ phá nát vương quốc!" 

Ferick bĩu môi: "Làm như con thèm muốn lắm ấy!" 

Rồi anh quay sang Gwyn: "Kìa, em trai mau lớn đi để anh nhường lại nè, đây không có ham!" 

"Zane, em cũng đâu có ham." 

Quốc vương cảm thấy đau đầu, tại sao tước vị cao quý như vậy mà hai đứa con trai ông lại né như né tà thế chứ, chỉ sợ tụi nó lại đùn đẩy cho ông nắm giữ quyền lực thêm mười năm nữa mất. 

Vương hậu giúp ông xoa thái dương, dỗ: "Zane và Dai đều còn trẻ, bọn nó không thích ràng buộc ấy mà. Nhưng anh đừng lo, có bao giờ hai đứa nó khiến chúng ta mất mặt chưa nào?" 

Quốc vương cầm tay vợ mình: "Em nói phải, dù sao cũng là hai đứa con trai thiên tài của anh." 

Thấy cha mình không nhắc tới nữa thì Ferick cũng thoải mái hơn, trò chuyện vui vẻ với mọi người cả buổi rồi mới đến bữa tiệc. 

Quốc vương thấy Ferick đã đi mà Gwyn còn ngồi yên đó, không khỏi nhắc: "Dai nữa, con cũng tham dự tiệc đi!" 

"Dạ rồiiiii." Gwyn kéo dài giọng, chán nản. 

Bữa tiệc được tổ chức ở đại sảnh của hoàng cung, là tiệc đứng để tiện cho các vương công quý tộc giao lưu và khiêu vũ. 

Khi Ferick và Gwyn xuất hiện, hội trường bỗng chốc sôi động hẳn lên, người người liên tiếp chúc mừng và kính rượu. Ferick luôn giữ nụ cười đúng phép trên môi, không từ chối một ai, còn rất biết cách trò chuyện để đối phương thấy thoải mái. Ai từng giao lưu với hoàng thái tử của Stewark đều nhận xét rằng, đây chính là khuôn mẫu của một đấng quân vương. 

"Kính chào hoàng thái tử!" 

Một chàng trai khôi ngô bước đến, đưa tay chéo trước ngực chào Ferick. Anh nhận ra đây là vị tướng quân trẻ tuổi của Stewark, một thiên tài sở hữu cả ma pháp và đấu khí kỵ sĩ. 

"Vừa trở về sao?" 

"Phải, lễ sắc phong của người, sao tôi có thể vắng mặt?" 

Ferick mỉm cười, Ethan là tướng quân, nhưng cũng là một người bạn nói chuyện khá hợp với anh. Hơn cả thế, Ethan là một người rất giản dị, chưa bao giờ chỉ trích việc anh xem trọng Will như người nhà. 

Ethan cúi người, đưa một tay ra: "Tôi có vinh hạnh được mời ngài nhảy một điệu không?" 

Will luôn theo sát phía sau muốn ngăn Ferick, như vậy là không phải phép. Hoàng thái tử vốn đã được sắp xếp nhảy đôi với tiểu thư nhà công tước Salam. Nhưng Ferick lại phản ứng nhanh bất ngờ, đặt tay mình lên tay Ethan, thể hiện sự đồng ý. 

Điệu nhạc du dương vang lên, Ethan nhẹ nhàng dắt Ferick hòa mình vào nhịp nhảy. Tay hắn đặt lên eo anh, di chuyển chậm rãi đến giữa đại sảnh. Mọi cặp đôi như biết ý mà nhường đường, để sân khấu chính chỉ thuộc về hai người họ. Điệu nhảy của hai người đàn ông vốn không nhẹ nhàng mà lại có phần mạnh mẽ, thu hút bao ánh nhìn. 

Will ngại ngùng nhìn tiểu thư Salam, đành bưng một mâm đồ ngọt đến mời cô. Tiểu thư biết cậu đang an ủi mình, cười nhẹ tiếp nhận rồi khoát tay tỏ ý mình không sao, cô cũng không ôm ấp ảo tưởng gì với hoàng thái tử. 

Còn Gwyn thì thích thú nhìn điệu bộ của Ferick, hèn gì anh ta không muốn làm quốc vương, chẳng biết lúc cha hay tin có muốn vứt hết mặt mũi mà mắng Ferick không đây. 

Trong lúc mọi người quan sát họ, trong mắt Ferick và Ethan lại chỉ có nhau, tình ý nồng đậm chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ thấy rõ. Một tình cảm vốn chưa từng bắt đầu nhưng lại len lỏi vào tim lúc nào không hay, từng cái chạm nhẹ cũng làm đối phương lưu luyến không rời. 

Ethan kề sát trán vào Ferick: "Tối nay gặp nhau ở chỗ cũ nhé?" 

"Ừm." 

Quốc vương vừa nghe chuyện tốt con trai mình gây ra thì phải cố nhẫn nhịn lắm mới không cho người lao tới tách hai đứa kia ra. Ông chỉ đành chờ khi bữa tiệc kết thúc thì cho người triệu kiến Ferick, nhưng chẳng ngờ anh và Will lại biến đi đâu mất, dấu vết gì cũng không để lại. Sau cùng, vương hậu phải dỗ dành chồng mình thì ông mới nguôi giận. 

Cùng lúc đó, trên con đường lát đá đi đến khu vườn phía sau hoàng cung, Will chạy chậm đuổi theo bước đi vội vã của Ferick. 

"Nhanh nào Will, phụ vương thế nào cũng cho người tìm anh, chúng ta phải trốn thôi!" .

"Anh Zane, phía trước là đến chỗ hẹn rồi, em nên tránh đi thì hơn." 

"Không cần đâu!" 

Will dừng lại, Ferick không còn nghe tiếng bước chân nữa thì khó chịu quay đầu, định bảo cậu mau đi theo anh thì Will lại nói trước. 

"Zane, em rất lo lắng cho anh, chỉ mong anh tìm thấy được một người xứng đáng. Và tướng quân Ethan, có lẽ sẽ làm cho anh hạnh phúc." 

Will nói rồi nhìn về phía bóng dáng khuất sau tán cây phía xa, là người sẵn sàng đứng trong tối để bảo vệ và che chở Ferick. 

"Em nói gì vậy Will?" 

"Anh nghe em nói đã, được chứ? Zane, từ nhỏ em đã là người hầu thân cận của anh, chưa từng rời xa anh lần nào. Nhưng bây giờ, được tận mắt thấy anh trở thành hoàng thái tử, còn tìm được người yêu xứng đáng, thú thật là em vui vô cùng! Vậy nên, em muốn xin nghỉ." 

"Will?" 

"Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, chỉ là một kỳ nghỉ phép, em muốn trở về quê hương của mình. Nhưng em cần sự cho phép của anh, vì người hầu thân cận sẽ không được tự ý rời đi. Anh biết đấy, dù sao đây cũng là hoàng cung, mà quốc vương và vương hậu chắc chắn sẽ không cho phép. Nên em... Chỉ đành xin anh." 

Từ năm mười hai tuổi Will đã được đưa đến hoàng cung, trở thành người thân cận nhất bên cạnh Ferick. Cậu chưa từng rời khỏi anh một ngày nào, nơi nào Ferick đi, cậu đều đứng phía sau anh, chăm sóc và lo lắng cho chủ nhân của mình. Với tính cách của Ferick, nếu không có Will ở bên cũng sẽ rất khó chịu, anh sẽ không chịu ăn uống đúng giờ, lại còn hay qua loa với các lễ nghi của hoàng tộc. Hai người bọn họ, đúng là tách ra sẽ gặp rất nhiều trở ngại. 

Vậy nên, khi Ethan xuất hiện, Will biết đã có một người thay cậu ở bên Ferick rồi. 

Ferick đứng như trời trồng, anh đã quá quen thuộc bóng dáng cậu bé luôn đứng phía sau mình, cả nụ cười mà cậu luôn dành cho anh. Dù chỉ là kỳ nghỉ mà thôi, nhưng Ferick vẫn rất khó chịu. 

Sau cùng, anh ủ rũ ném con dấu tượng trưng cho địa vị của mình qua, dỗi: "Đi nhanh về nhanh đó! Một tháng, em mà không quay lại thì anh sẽ kêu Ethan lật tung quê nhà em đấy!" 

Will cúi người thật sâu: "Cảm ơn Zane, còn có, tạm biệt anh." 

Ferick khoát tay, bước về đằng trước, bóng anh hoà làm một với màn đêm, cũng hòa vào một chiếc bóng khác. 

"Ferick? Tâm trạng không tốt à?" 

"Will về quê." 

"Muốn tôi cản cậu ấy không?" 

"Không, để em ấy vui vẻ đi, tôi không có được tự do thì cũng không nên ngăn cản tự do của người khác."

"Ừm, tôi sẽ ở bên ngài mà." 

"Biết chứ, chỉ là mười năm rồi, có hơi không quen thôi." 

Tem khoác vai Ferick, để anh tựa đầu vào mình, thì thầm những câu chuyện ở biên giới để anh thấy khá hơn. Cả hai đứng bên cạnh nhau, có ánh trăng và tinh tú soi sáng cho một tình yêu bị cấm đoán. 

Will quay về phòng, sửa soạn một chút rồi dùng con dấu của Ferick đóng vào giấy phép. Vì cậu không dám để nó lung tung nên phải quay lại phòng hoàng thái tử, đặt nó vào hộp ngọc rồi mới yên tâm. Will quay đi, mắt lướt qua cây kiếm tượng trưng cho sức mạnh ma pháp của Stewark, và ánh sáng bảy sắc đó vẫn rực rỡ như ngày nào. 

Chú thích: Nhân vật có hai cách gọi, như tên chính thức và tên thân mật. Ở đây Ferick là tên chính thức, Zane là tên thân mật chỉ những người thân thiết mới được gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top