Family's trip - part 2


"Bà ơi, bà ơi.... Con ở đây nè bà ơi"

Bé con vừa xuống sân bay đã lấy lại được năng lượng quậy phá của trẻ con, bỏ cả hai ba đang xách vali phía sau để chạy về phía bà.

Mẹ Sumettikul thấy cháu cưng như thấy báu vật nhỏ, bỏ quên hai đầu gối đau nhức bế nhóc mập vào lòng, hôn mấy cái cho bõ công mong chờ mấy ngày. Bé con cũng rất phối hợp để bà thơm thơm, nựng má chứ vào người khác bé ứ cho đâu. Ba Build dặn má sữa ba nuôi mãi mới núng nính được không để người khác hưởng lợi nhưng người thân thì là ngoại lệ.

Mẹ Bible đặt cục sữa trắng xuống mặt đất quay quay mấy vòng đánh giá, cao hơn năm ngoái, trắng trẻo hơn cũng mập mạp hơn mấy lạng. Chung quy châm trước bỏ qua cho hai ông ba bận rộn kia một phen. Bà dắt tay cháu cưng đến bên cạnh ôm Build rồi dắt hai ba con về xe ô tô để mặc Bible chật vật với đống hành lý một mình. Thấy cũng tội tội mà thôi kệ.

Trên đường đi, ba người ríu rít vui vẻ ở ghế sau còn Bible được đặc cách ngồi riêng ở ghế phụ lẻ loi, cười gượng với bác tài xế.

"Mẹ dặn ba bắt mấy con gà đồi đi hầm canh, lát Biu với Bubble phải ăn mấy bát cho lại sức. Ngồi máy bay mệt cả ngày rồi. Con đấy, gầy đi không ít rồi."

"Dạ. Bọn con ngủ một giấc là khỏe, ba mẹ không cần chuẩn bị nhiều thế đâu."

"Có cái gì đâu mà nhiều. Tranh thủ mấy ngày nghỉ mẹ nấu cho hai ba con ít món lấy lại cân."

"Hura, gà hầm muôn năm. Con ăn hai cái đùi nha bà"

Bé con mắt sáng như sao, ôm cổ bà dụi dụi.

"Đúng rồi, bà cho con 10 cái đùi, con ăn thoả thích luôn."

"10 cái..........."

Bé con hoảng loạn, nhiều quá ăn không hết được. Vậy thì bé cho ba lớn một chiếc, ba nhỏ một chiếc, mino, grey, akuma, okami, mỗi nhóc một chiếc. Vừa đủ xinh. Cuộc sống nhiều đùi gà thật hạnh phúc.

"Bubble không được ăn nhiều thế đâu !" Bible - người hóng hớt cuộc trò chuyện phía sau đột nhiên giả vờ nghiêm giọng hù dọa bé con nhà mình.

"Bà ơi, không được ăn ạ. ?" Hai mắt bé con lóng lánh nhìn bà

"Không gì mà không, bà ở đây con muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Bà xoa đầu bé con đồng thời gửi cái lườm cháy máy đến Bible khiến cậu bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng. Build cũng không bênh vực chồng mình, chỉ lặng lẽ cười trò nghịch của cậu.

Chẳng mấy mà về đến nhà Bible ở Chiangmai, ba mẹ Build đã đến trước đó và đang nói chuyện với bố của Bible. P'Jo thấy cháu trai thì vui ra mặt, bế nhóc quay quay mấy vòng làm bé con thích thú mà cười khúc khích. Mãi khi nhóc được ông bà bế đi thay quần áo thì anh mới để ý thằng em trai đang chết trân giữa đống đồ đạc với ánh mắt cầu cứu. Vì hạnh phúc gia đình và lễ nghĩa, anh quyết định xách hộ em trai vali của cháu mình để nhóc có quần áo thay còn lại thì anh coi như không nhìn thấy. Mắt không thấy tim không đau.

Phải mất một lúc, nhờ sự giúp đỡ của Biu - người mới trốn khỏi vòng tay mẹ Sumettikul để giúp đỡ chồng mình thì đống đồ đạc mới được di chuyển vào nhà.

Chủ yếu là dành cho đôi chồng chồng nghỉ ngơi nên hai ông bà cũng chẳng bắt hai người đi đây đi đó, chỉ ăn bữa cơm gia đình rồi tranh thủ đi lễ chùa cầu bình an.

--------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều không oi bức như giữa trưa mà mát mẻ hơn nhờ những cơn gió thổi ngang qua. Hai hàng cây xanh ven đường đung đưa theo hướng gió, lạo xạo, lao xao, nhẹ nhàng hoà hợp với tiếng chim lảnh lót. Bible nắm tay Build đứng dưới tán cây trong chùa chờ đợi hai mẹ chuẩn bị lễ vật dâng phật. Hai ba có vẻ đang bận rộn đứng ngắm mấy dáng cây cảnh quý được chăm sóc và uốn dáng ở góc sân. Bé Bubble được bác Jo kiệu lên vai, đủng đỉnh dẫn bé đi xem mấy kiến trúc xưa mà không chắc bé con có hiểu được hết mấy lời bác nhóc phân tích hay không. Nhưng có vẻ vì vàng sáng loá lên nhóc cũng nhìn không rời mắt, thỉnh thoảng gật gù lại càng làm bác Jo thêm động lực tiếp tục bài diễn thuyết với khán giả nhỏ.

Bible mân mê những ngón tay của Build, thủ thỉ.

"Đây là lần thứ tư chúng ta đến đây."

"Ừm. Lúc anh đưa em về gặp mặt gia đình, gần ngày hôn lễ là lần 2, lúc bé con của chúng ta ra đời và bây giờ khi nhóc được ba tuổi."

Build mỉm cười khi hồi tưởng lại khoảnh khắc cùng dâng lễ đầu tiên của hai người.

"Lần đầu tiên dâng lễ cùng em, anh đã nói một câu cực kì sến luôn ấy. Anh nhớ không ?"

"Kiếp này cùng nhau dâng lễ. Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh đã nói với em anh không chỉ muốn một kiếp sau mà còn là nhiều kiếp khác bên em."

"Lúc đó em đã khóc luôn đấy. Về sau nghĩ lại em thấy mình trẻ con ghê"

"Nhưng rất đáng yêu..." Bible hôn lên mu bàn tay của người bên cạnh.

"Èo, anh có thật là trai kỹ thuật không thế." Build nhìn Bible đầy đánh giá

Nói thế thôi chứ rạng hồng trên hai má Build đã lan rộng đến tận cổ rồi kìa. Bible nhà anh rất ít nói, cũng rất lạnh lùng nhưng đó là với người ngoài. Còn với những người cậu thương yêu, Bible sẵn sàng cởi bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn của mình để yêu và được yêu. Vì thế chỉ có Build mới được đặc quyền nghe mấy câu tỏ tình từ cậu. Hạnh phúc thật, khi mình trở thành ngoại lệ của ai đó.

"Nhưng em thích nghe mấy câu đó từ anh."

Build ấp úng, anh cố lấy bình tĩnh để nhìn vào đôi mắt dịu dàng của người kia.

"Ừm, mỗi ngày đều nói cho em."

"Được, mỗi ngày,.... cùng anh hạnh phúc."

Bible thu toàn bộ dáng vẻ rạng rỡ của Build vào trong mắt và vào trong tim. Nụ cười ấy đã in dấu trong linh hồn cậu từ ngày đầu gặp gỡ đến tận bây giờ và chắc chắn cả trong tương lai của hai người.

-----------------------------------------------------------------------------------------

https://youtu.be/yfwmC7X44LM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top