Day with daddy *1*

"Ba nhỏ vắng nhà, ba lớn là siêu nhân"


"Chị gói gọn nó trong một ngày thôi nên nếu được em thu xếp về nhá!" Tiếng từ đâu dây bên kia điện thoại truyền tới căn phòng.

"Đương nhiên là em phải về rồi chị" Build đáp lại

" Thế còn Bubble, nhóc con còn hơi nhỏ không biết đi xa có bị ốm không?"

" Em tính để bé con ở nhà với Bible, có gì em báo lại chị với ba mẹ sau"

"Oke, vậy tắt máy nhá, hai đứa bàn bạc rồi báo sớm sớm để chị đặt vé máy bay cho"

"Chị với ba mẹ giữ sức khoẻ nhen"

Tút .... tút...

Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Build ngồi trên giường bắt đầu gấp mấy chiếc áo của bé con gọn gàng lại rồi để trong tủ. Bubble nhà anh đã được gần 15 tháng tuổi rồi, rất kháu khỉnh và đáng yêu. Trộm vía bé con rất dễ ăn dễ uống nên hai má cứ phúng phính, trắng trẻo đến yêu. Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Chỉ trừ mỗi tật xấu nhỏ là hơi gắt ngủ và dính hơi ba nhỏ nhưng trẻ con mà lại còn là trẻ sơ sinh thì mấy cái đó chẳng hề chi với Build. Nhưng có vẻ việc dính lấy ba nhỏ 24/7 của Bubble khiến ba lớn của nó khá là không hài lòng. Không biết có phải cảm nhận được địch ý trong mắt ba lớn của bé không mà mỗi lần bé được trao cho Bible là khóc ré lên và phải dỗ mất một lúc lâu mới yên tĩnh làm một bé con đáng yêu trở lại. Nhưng nếu rời xa vòng tay ba nhỏ quá lâu thì lại y như rằng khóc ầm nhà ầm cửa.

Bible đã trở lại phòng ngủ chính của hai người sau khi hoàn thành công việc trong ngày và gọi Build ăn cơm tối. Từ khi có bé con cộng thêm việc bé con dính Buid như sam thì gần như tất cả công việc nhà đều do Bible đảm nhận để chồng nhỏ của mình có thời gian nghỉ ngơi . Trong đó bao gồm cả việc nấu cơm nhưng nguyên do chủ yếu là do Buid có thù với nhà bếp và nguyên liệu nên để tránh thương vong thì không để anh động  vào dao thớt là biện pháp tốt nhất.

"Biu, ăn cơm thôi em."

"Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

Bible bước đến gần và xoa nhẹ mái tóc của người đang thẫn thờ suy nghĩ bên giường.

"Hả? Bible! Chị Bee vừa gọi để hỏi xem em có trở về dự khai trương cửa hàng của chị cuối tuần này không?"

"Và.."

" Yet, em đã đồng ý với chị"

"Em nên làm vậy, anh nghĩ chị Bee đã trông đợi vào nó rất nhiều"

"Chị hỏi em có mang Bubble về cùng không và em nghĩ bé con nên ở nhà vì sức khỏe của bé nên là anh có thể trông bé vài ngày một mình trong lúc em vắng nhà được không í?"

" Nếu vì vấn đề cỏn con ấy mà em phải suy nghĩ thì nó không đáng chút nào. Đương nhiên là anh luôn luôn đồng ý mọi yêu cầu từ em rồi mặc dù nó có vẻ hơi khó nhắn một tý"

"Nhưng ổn thôi, để nhóc đó cho anh, em cũng nên ở lại cùng ba mẹ vài hôm để thư giãn còn giờ thì đi ăn cơm tối thôi trước khi nhóc con tỉnh giấc"

Bible hôn vào trán của người đối diện và dắt anh ra phòng bếp.

Build biết chắc Bible sẽ không từ chối yêu cầu từ anh nhưng anh có hơi lo lắng chút xíu về khả năng chiến tranh sẽ nổ ra giữa hai ba con nhà này khi anh vắng nhà.

Chút xíu thôi.... chút .... à không phải là rất nhiều

-- Sáng ngày Build trở về  Chonburi--

" Oki, em sẽ tổng hợp lại lần cuối cùng dù em biết anh đã nhớ rồi. Nhưng có còn hơn không?"

Build đứng giữa phòng khách đi qua đi lại để dặn dò đủ điều và trước mặt anh là một lớn một nhỏ giống y đúc nhau ngồi khoanh chân nghiêm túc tiếp thu kiến thức của người đứng đầu gia đình mặc dù bé con có vẻ đã ngáp đến lần thứ 4 trong vỏn vẹn 20 phút vừa qua.

"Một ngày ba lớn phải pha cho bé hai cữ sữa và mỗi lần chỉ nên là 250ml nhưng cũng đừng quên uống nước. Thực đơn ba soạn sẵn hết rồi nên hai ba con cứ thế mà thực hiện thôi."

"Ba lớn cho bé tắm sớm một chút không bé lạnh, đừng có chiều con quá mà tắm đến cả tiếng đồng hồ là không được đâu."

"Kiểm tra bỉm cho bé và còn...."

" Được rồi, anh nghe 4 lần rồi đó với lại em còn viết note dán đầy nhà còn gì. Nhanh sắp đồ ra sân bay thôi không lại trễ mất. Sao hồi trước anh không biết em còn có khả năng diễn thuyết đỉnh thế này cơ chứ" Bible vội đứng dậy ôm lấy anh rồi lôi lôi kéo kéo về phòng lấy đồ.

Build huých tay về sau để con gấu lười đang ôm dính lấy anh đằng sau rồi bĩu môi, thầm nghĩ tại lo cho hai ba con chứ còn sao.

Bible bế Bubble trong tay tạm biệt ba nhỏ. Bình thường toàn ba nhỏ bế bé tạm biệt ba lớn nay ngược lại làm bé hơi hoang mang, miệng nhỏ hơi mím lại trông có vẻ đăm chiêu lắm. Cho đến khi cánh cửa nhà đóng lại và ba nhỏ biến mất trước mắt bé thì Bubble mới nhận ra một sự thật kinh hoàng.

Hôm nay người ở nhà với bé là ba lớn!

Trời nắng rồi, khóc cho ba lớn sợ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top