BRAVE

BRAVE

Hôm nay trời đổ mưa, những giọt nước tí tách rơi trên mái hiên mang theo những nốt thanh đều đều và một mùi hương mát lạnh của thiên nhiên. Quán cà phê mèo của Build cũng bởi thế mà vắng khách đi nhiều, không còn những âm thanh ra vào nhộn nhịp bình thường, mùi hương cà phê cũng phai nhạt dần trong không khí. 

Chỉ có điều, chàng trai kỹ thuật kiêm luôn khách quen của quán mà Build gặp 2 tháng trước vẫn yên lặng ngồi ở chiếc bàn gỗ trong góc quán chơi với mấy chú mèo. Nếu có gì thay đổi thì là mối quan hệ giữa hai người đã khác, thân thiết hơn nhưng lại không thể bước thêm một chút nữa để vượt qua ranh giới tình bạn. Build rung cảm trước ảnh mắt chân tình của người ấy nhưng anh lại thiếu một chút dũng cảm để thừa nhận nó.

Có lẽ, sự tổn thương và nỗi đau đớn khi bị phản bội và bị bỏ rơi trong tình yêu trước đây làm anh phải tự xây cho mình một vỏ bọc đầy gai nhọn để bảo vệ trái tim vỡ vụn của bản thân. Build không muốn hay nói thẳng ra là không thể chịu thêm một chút đau đớn nào nữa của tình yêu bởi anh sợ trái tim không lành lặn của mình thực sự không thể chắp nhặt để tự chữa lành được nữa. Anh rụt rè và lo lắng trước tình yêu, trước ánh mắt mà Bible dành cho anh, anh sợ mình không cho em ấy một tình yêu lãng mạn, đầy mơ mộng, anh sợ sự tiêu cực của mình ảnh hưởng đến em ấy. Anh sợ tất cả và hơn tất thảy anh sợ làm Bible tổn thương và thất vọng. Build đã tự nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu và trao tình yêu cho một ai đó nhưng trước Bible anh lại chần chừ. Có lẽ trong anh vẫn khao khát hơi ấm dịu dàng của ánh dương.

"Biu, mày với nhóc kia sao rồi?"

Apo huých nhẹ vai anh khi cả hai đứa đang cùng nhau lau mấy chiếc cốc trong quầy pha chế. Apo là bạn thân Build từ khi còn học đại học tới tận bây giờ nên cậu là đứa hiểu và lo lắng cho anh hơn bất kì ai. Cậu biết về thằng khốn đã lừa gạt tình cảm và cười nhạo tình yêu của bạn cậu dành cho nó trước mặt bao nhiêu người vì chính cậu là người đã dùng nội công để khai thông bộ não tàn của nó ngay khi thấy bạn cậu khóc. Vì thế, cậu biết Build trông thì vẫn cười đùa vui vẻ thế thôi nhưng trong lòng vẫn đang âm thầm tự chữa lành vết thương của mình. Apo luôn thúc giục anh hãy thử tìm hiểu một người mới vì đâu phải ai cũng não ngâm nước và vô nhân đạo như thằng kia đâu nhưng thành thật lại không dám ép Build làm điều đó nếu anh chưa thực sự sẵn sàng.

"Không có sao hết"

Build liếc nhìn 'nhóc kia" được nhắc đến và vội vàng cụp mắt xuống khi hai người chạm mắt nhau.

" Không có mà ai kia bám rễ quán này cả tháng chứ đùa."

" Em ấy mang Grey đến chơi với mấy em mèo thôi."

" Ồ, gặp mèo hay gặp chủ thì không biết đâu nha."

"Đừng đùa, Apo. Mày biết mà tao..."

Build biết Apo đang đùa cậu nhưng vẫn không thể tránh khỏi ngại ngùng và bối rối. Anh biết về tình cảm của Bible thậm chí rõ là đằng khác vì cậu không ngần ngại thổ lộ tình cảm của mình bằng cả hành động và lời nói. Nhưng Build lại đang trốn tránh điều đó mặc dù trái tim của anh đang thổn thức vì sự ấm áp và dịu dàng mà Bible mang lại. Anh không có dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình và sợ hãi tình yêu không như kỳ vọng.

" Tao biết mày đang sợ hãi điều gì. Nhưng mày biết mà, đôi khi bỏ lỡ một người trong giây phút này là bỏ lỡ cả đời, mày sẽ an toàn trong ranh giới do chính mình đặt ra nhưng có chắc rằng mày sẽ không hối hận không ?"

"Mày là người hiểu rõ trái tim mày hơn ai hết mà, phải không?"

"Yên tâm, thằng nào dám tổn thương Biu của tao, tao cho chúng nó về với đất mẹ hết"

Apo dùng cánh tay rắn chắc kẹp lấy cổ Build lắc lắc cười khà khà mặc cho anh điên cuồng vỗ vỗ vào tay cậu và kêu cứu. Nhưng nó chỉ như muỗi đốt inox và màn ân ái thân thiết này kéo dài đến khi có khách đến order cà phê. Build vẫn giữ câu nói của Apo trong đầu và gặm nhấm nó nhưng lại không thực sự tiến lên.

Cho đến một ngày, một sự kiện đã xảy ra như một chất xúc tác cho sự dũng cảm của Build. Đó là một ngày trời hơi âm u, tiệm cà phê vẫn đón khách như thường và Build đang bận rộn trong quầy pha chế. Hôm nay thư thả hơn bình thường dù khách đông vì có Apo và P'Tong đến phụ cậu phục vụ và chăm mấy bé mèo. Duy chỉ có một người vắng mặt trong quán đó là Bible.

Trong cả tháng trời, ngày nào Bible cũng sẽ đến quán, nếu không vào lúc mở cửa hàng thì cũng là lúc giữa trưa để phụ Build dù rằng anh đã nhiều lần từ chối vì biết rằng cậu phải di chuyển rất xa từ chỗ làm việc đến đây. Nhưng lần nào Bible cũng lắc đầu và bảo rằng nếu như không gặp anh sẽ không tập trung làm việc được. Nếu là cuối tuần Bible sẽ làm tổ ở quán anh cả ngày một mình hoặc cùng với Jeff và Nong Barcode học đánh đàn. Dù ngoài miệng nói không để ý nhưng thực sự Build cũng rất mong ngóng sự xuất hiện của Bible ở quán của anh, chỉ để nói dăm ba câu chuyện phiếm hay thậm chí chỉ yên lặng lén nhìn nhau. Nhưng lạ là hôm nay Bible không đến dù đã gần đóng quán rồi, trước đây cũng có vài lần Bible không đến được nhưng lần nào cậu cũng dặn anh trước dù cho không phải là nhân viên quán.

"P'Build"

Barcode chạy rất nhanh như ma đuổi vào quán, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo và đang thở hổn hển trước quầy pha chế.

"Chuyện gì gấp vậy em"

" Pi, làm ơn gọi cho p'jeff, p'Bible gặp tai nạn gần trường em. Người ta đưa anh ấy đi cấp cứu, em đi học không được mang theo điện thoại....."

Barcode cứ nói liến thoắng nhưng Build chỉ nghe hiểu mỗi câu đầu tiên về Bible vì não bộ của anh như ngừng trệ khi biết cậu gặp tai nạn. Build không thể xử lý thêm bất cứ thông tin nào cả, anh bất động vài giây rồi lại trở nên luống cuống không biết nên làm gì.

" Điện thoại, à không.... chìa khoá xe. Đúng rồi bệnh viện... Barcode bệnh viện..."

Build xoay sở với thế giới đang quay cuồng và mớ suy nghĩ hỗn độn đang không ngừng xâm chiếm lấy não bộ và trái tim anh. Anh run rẩy đi tìm chìa khóa xe, giờ đây anh chỉ muốn đến bên cạnh Bible, nhìn thấy em ấy ngay lúc này mới khiến anh yên tâm được.

" Barcode, nói cho anh bệnh viện... làm ơn"

Build nắm chặt lấy cánh tay Barcode và ngồi thụp xuống nền nhà. Anh đang khóc, khóc vì lo lắng, khóc vì thương Bible, khóc vì mình vô dụng. Bờ vai gầy gầy ấy không ngừng run rẩy khiến người ta cảm thương, tựa như một người đang mất đi tất cả những gì quý giá nhất.

P'Tong cuống quýt tới ôm Build trấn an, anh không nỡ thấy những giọt nước mắt yếu đuối của em trai mình. Phía bên kia, Apo đang khởi động xe để đưa Build đến bệnh viện vì cậu không yên tâm để thằng bạn đang rối trí kia lại xe một mình. Còn bé Ba thì được cử ở lại trông quán cùng P'Tong và chờ Jeff đến đón sau.

Build mang tâm trạng bất an từ trên xe cho đến khi đứng trước phòng bệnh. Anh không ngừng cầu nguyện bình an cho người kia, lại vừa tự trách mình đã không để tâm đến cậu. Muôn vàn cảm xúc rối như tơ vò đang cắn xé trong tâm trí anh khiến anh như đang gục ngã và trở nên yếu đuối đến nhường nào. Anh vô lực tựa vào Apo đang ra sức trấn an bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn ánh nước nhìn không giây chớp mắt chờ đợi trước căn phòng cấp cứu.

Mãi cho đến khi bác sĩ thông báo rằng Bible vẫn an toàn, chỉ bị chấn thương mức độ nhẹ do va đập và phải bó bột tay thì Build mới bớt lo lắng. Khi nhìn thấy Bible đang ngủ trên giường bệnh, quả tim đang treo lơ lửng của anh mới dần được hạ xuống.

Vài ngày sau đó, "BBlue" tạm thời đóng cửa vì ông chủ nhỏ đã đi theo tiếng gọi con tim và hiện đang ở bệnh viện chăm sóc cho khách "VVVVIP".

" Build..."

"Build..."

Bible đã cố gắng hết sức rồi nhưng anh chủ trước mắt lại không hề nói chuyện với cậu câu nào dù mấy ngày qua vẫn không ngừng chăm sóc cậu rất chu đáo. Cậu biết có lẽ anh đang giận cậu vì để mình gặp nguy hiểm nhưng mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp mà và cậu vẫn đang an toàn này.

"Build, em xin lỗi...."

"Nhìn em đi, nói chuyện với em, mắng chửi em cũng được..."

" Build"

" Chúng mình yêu nhau đi Bible"

"Hả!??????"

Bible chính thức bị vô hiệu hoá trong vài giây, chuyện này vẫn là điều cậu hằng mong muốn bất kể ngày đêm nhưng nó đến nhanh quá làm cậu hơi bỡ ngỡ.

" làm người yêu của anh được không?"

" Anh đã không ngừng phủ nhận tình cảm và sự rung động của mình trước em. Thậm chí anh trốn tránh nó vì anh hèn nhát khi phải đối diện với sự sợ hãi và tiêu cực của mình. Anh không có đủ dũng cảm để bước lên phía trước. Anh sợ mình không đủ hoàn hảo và tích cực để trao cho em một tình yêu em hằng mong ước."

" Nhưng khi em ở trong phòng cấp cứu anh biết rằng những nỗi sợ kia là vô nghĩa, thay vào đó anh càng sợ mất em hơn. Anh sợ em không còn bên anh nữa, anh sẽ hối hận và đau đớn biết bao khi đánh mất em vì sự hèn nhát của chính bản thân mình."

"Bible, anh muốn bên cạnh em thậm chí là khao khát điều đó. Anh dù không đủ hoàn hảo nhưng anh sẽ yêu em bằng những gì tốt đẹp nhất của anh."

Build nói một hơi dài, nói hết những suy tư anh đã chôn giấu trong tim mình bấy lâu. Mặt anh đỏ bừng vì hồi hộp, đôi mắt long lanh nước ngước nhìn khuôn mặt Bible đã bất động suốt quãng thời gian anh luyên thuyên một mình. Vì thế, Build chuyển giao cảm xúc từ hồi hộp sang lo lắng nghĩ đến giả thiết Bible từ chối anh, nhưng không sao cả, hơn tất thảy mọi thứ, Build đã dũng cảm để nói lên tiếng lòng của mình và sẵn sàng đón nhận mọi thứ.

"Nếu em không đồng ý thì..."

"Không, em đồng ý, đồng ý hai tay, a cả thân thể này."

Bible nhanh chóng định thần lại tâm trí đang bay bổng nhảy nhót của mình trước khi anh bé nghĩ đến điều không hay à phải là không thể xảy ra. Có trời mới biết, Bible đã mong chờ một ngày được chính thức nắm tay anh đến nhường nào.

"Trên cuộc đời này, không ai là hoàn hảo cả và em cũng vậy. Mong Build hãy chiếu cố em nhiều hơn nữa trong quãng đường tương lai."

" Em không phải tuýp người hứa suông, em sẽ dùng hành động để chứng minh cho tình yêu của em dành cho Build"

"Cảm ơn em vì đã đến bên anh và mang ánh nắng đến sưởi ấm cho anh. Hãy chiếu cố cho cả anh nữa."

"Em cảm thấy mình hôm nay là người hạnh phúc nhất thế giới vậy. Bị thương cũng không phải tệ lắm."

"Đừng nói bậy"

Build mới vừa được Bible lau khô nước mắt thấy người trước mắt xem nhẹ việc bị thương đã vội bĩu môi, phồng má nhắc nhở. Nhưng trong mắt Bible, cậu lại xem anh giống như con mèo đang xù lông giận dỗi vô cùng đáng yêu. Bible siết chặt bàn tay không bị thương đang đan lấy tay anh tựa như trấn an bản thân về điều vô thực đã và đang xảy ra hay tựa như đang nắm giữ hạnh phúc trân quý. 

Vậy là hôm nay, trên thế giới lại có thêm hai người yêu nhau.

Chúng ta tựa như đang chạy hết sức mình để tìm kiếm nửa kia nhưng lại rụt rè và sợ hãi đủ thứ để bước tiếp.

Đôi khi trong tình yêu điều quan trọng nhất là sự dũng cảm. Chúng ta dũng cảm nắm bắt cơ hội, dũng cảm yêu, nhận được tình yêu và dũng cảm vượt qua mọi bóng tối tâm lý , sự sợ hãi và tổn thương của chính bản thân mình. Rồi chúng ta sẽ nhận được happy ending trong chính câu chuyện tình yêu mình viết lên.

Yêu và được yêu là phép chữa lành cho trái tim con người.

Chúng ta đã gặp được nhau trên dòng đời tấp nập, nguyện mang hết sự chân thành dành tặng cho đối phương. Bản thân chúng ta có thể không hoàn hảo nhưng hãy yêu nhau bằng những gì trân quý và tốt đẹp nhất của mình. Cầu nguyện cho mọi người sẽ tìm được ánh dương của cuộc đời mình như BibleBuild trong câu chuyện của họ.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào mùa hè và sẽ tiếp tục trong tương lai. Chúng ta sẽ nắm tay nhau tiến về nơi ánh dương rực rỡ và ngập tràn ấm áp của tình yêu và xa hơn là của mái ấm gia đình.

Anh, em và chúng ta.

How to be brave

How can I love when I'm afraid to fall

But watching you stand alone

All of my doubt, suddenly goes away somehow

One step closer 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tâm sự của người viết truyện

Xin chào, mình là quả quýt nhỏ. Đây là lời chào đầu tiên mình gửi đến mọi người.

Ý tưởng của chương này là từ chi tiết trong phim " Cá trên trời" và bài hát trên. Trong đoạn phim khi được hỏi vì sao anh trai lại comeout với gia đình, anh trai pi đã trả lời rằng anh không có ý định làm vậy cho đến khi anh tiếp nhận một ca cấp cứu và chứng kiến một người dằn vặt với sự sống chết, anh chợt nhận ra rằng đời người rất ngắn ngủi và hãy trân trọng người mình yêu thương. Anh không muốn mình phải hối hận về tình yêu và cuộc đời mình.

Hãy dũng cảm yêu nhé những bạn đọc thân thương! Cuộc sống là vô thường và hãy trân trọng những giây phút yêu và được yêu, đừng để bản thân phải hối tiếc về bất cứ thứ gì.

Mong rằng các bạn đều hạnh phúc với tình yêu của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top