Chương 1: khoảnh khắc.


Bible
Đã một tuần kể từ khi bố tôi tái hôn, lẽ ra tôi phải vui vẻ cho ông ấy đúng không, nhưng chả hiểu sao tôi lại không cảm thấy có cảm giác gì vui vẻ cả. chắc là do sự mất mát tình thương không trọn vẹn từ nhỏ khiến tôi không còn cảm xúc với nó nữa. Hôm nay vẫn như mọi hôm tôi vùi mình vào công việc làm bất kể ngày đêm. Trong lúc đang mê mang làm việc có tiếng chuông làm tôi chú ý tới.

'' Alo ba con nghe ạ ''.

'' Bible trễ thế rồi sao con chưa về nhà, mau về nhà ăn cơm cùng ta và dì con. Với lại ta chuyện muốn nói với con đây ''. Giọng người đàn ông rất trầm và ấm phát ra.

'' Dạ ba ''. Cậu nhìn vào đồng hồ đã 8h hơn.

Biệt Thự Sumettikul.

Người hầu trong nhà nghe tiếng xe của anh về hấp tấp chạy ra cuối đầu nginh đón. Cậu không nói từ nào cứ thế nà đôi chân dài bước đi thẳng vào nhà.

'' Về rồi hả con vào đây''.

'' Thưa ba và dì con mới về''.Tôi vừa kéo ghế vừa thưa.

'' Làm việc nhiều như vậy thật vất vả cho con''.

Giọng nói của người phụ nữ trong trẻo rất ấm ấp. Tôi không tả lời chỉ gật đầu cười nhẹ.

'' Không phải ba có chuyện muốn nói với con sao''.

'' Chuyện là con trai của dì con đã về nước rồi, thằng bé sẽ ở đây với chúng ta''. Ông nghiêm nghị nói.

Tôi nghe xong cũng không nói lời nào bắt đầu ăn cơm, tôi cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn tôi. Tôi biết chắc là dì ấy đang nhìn tôi và rồi cảm nhận được sự áy náy trong đôi mắt của dì. Tôi không ghét dì ấy chỉ là tôi chưa thể chấp nhận dì ấy mà thôi bởi trong tôi chỉ có một người mẹ là mẹ của tôi.

Đang trong dòng suy nghĩ thì người hầu đi lại báo cáo.

'' Thưa ông chủ có người đến ạ''.

Cả ba người cùng nhìn ra hướng cửa, một người con trai rất ưa nhìn làn da trắng ửng hồng. Tôi nhìn một lúc lâu thì bị tiếng của ba tôi bừng tỉnh.

'' Build con về rồi sau nào lại đây con''. Ông vui vẻ ngoắc tay ý bảo cậu lại. Vali được người hầu kéo đi.

'' Thưa dượng thưa mẹ con vừa về''. Vừa nói vừa nở một nụ cười rất tươi.
Cậu con trai này có nụ cười rất đẹp trong vài giây tim tôi dừng lại vài nhịp thật sự rất đẹp.

'' Cảm ơn dượng đã cho con ở nhờ làm phiền dượng rồi''.

'' Không phiền gì chớ con là con trai của em ấy cũng chính là con trai của ta''.

'' Build đây là Bible con trai của dượng con''. Người phụ nữ nhẹ giọng nhìn anh rồi nhìn sang cậu.

'' Chào cậu tôi là Build Jakapan Puttha'' Anh một lần nữa lại nở cười ấy.

'' Chào tôi là Bible Wichapas Sumettikun''.

Thế là buổi tối cả 4 người cùng nhau ăn rất vui vẻ chỉ có cậu là rất ít nói đó là do bản tính lạnh lùng vốn có từ nhỏ của cậu rồi.

" Build nay năm con đã 28 tuổi đúng không?". Ông dùng giọng nói rất nhẹ nhàng với anh.

"Dạ Vâng".

"Thế là con lớn hơn BiBle rồi Bible năm nay chỉ có 24 thôi,sau này nhờ con chăm sóc nó nhé".

" Con đã lớn rồi không cần phiền Build đâu". Thật tâm mà nói tôi không muốn xem Build là anh ngay cả gọi tôi cũng không muốn.

"Không phiền sau này anh sẽ chăm sóc cho em".

Cả hai người như đang chứng kiến cảnh ngọt ngào của hai đứa trẻ vậy như cũng rất hạnh phúc vì chúng không ghét nhau.

"Build con vừa về thì cứ nghỉ ngơi tho thỏa mái vài ngày đi, rồi hãy vào công ty làm việc không cần gấp đâu".

" Vâng con cảm ơn dượng nhưng con ở nhà thì cũng không có gì làm chi bằng làm việc luôn sẽ tốt hơn".

" Vậy thì tùy con vậy".Ông ấy không không cưỡng ép anh,muốn anh được thỏa mái nhất có thể.

Mọi người ăn xong thì ai về phòng nấy.

[Build]

Đi một quảng đường dài cái lưng và chân tôi muốn rã rời luôn rồi giờ chỉ muốn tắm nhanh sau đó là leo lên giường ngủ thật ngon thôi.Bật đèn lên quả thật căn phòng rất đẹp, sang trọng hơn những gì tôi nghĩ mọi thứ rất chỉnh chu tôi dò xét xung quanh. Tôi vốn mất ba từ nhỏ gia đình thuộc dạng dư dã một chút mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn thế nên khi nghe bà nói sẽ tái hôn tôi cũng không cự tuyệt.

" Ấy nước sao vậy nè,sao lại không hoạt động chứ". Tôi lây hoay một hồi đành bất lực lết thân xuống lại dưới lầu.

"Build giờ vẫn chưa ngủ sao". Giọng nói trầm ấm phát ra trước mặt tôi, vừa mở đã gặp cậu ấy.

" Nước trong phòng của tôi nó không hoạt động, hiện tại tôi không tắm được nên định xuống dùng phòng tắm dưới lầu".

" Build có thể dùng phòng tắm tôi, nếu Build không ngại".

" Vậy làm phiền em rồi". Nghe vậy Bible mở cửa phòng của em ấy ra tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Đập vào mắt là phòng của em ấy rất rộng có cả Thư phòng làm việc màu chủ đạo là xám,ở đây rất nhiều sách ngư cái thư viện nhỏ vậy,đồ đạt rất ngăn nắp.

" Phòng tắm bên kia cậu có cần tôi bật nước dùm không?".

"Hử?". Tôi xoe mắt nhìn em ấy. Không phải tôi lớn tuổi hơn em ấy sao, sao lại gọi tôi là cậu.

"Tôi không quen gọi người khác là anh".

Giờ tôi mới để ý Bible thật sự rất đẹp lại có chất giọng lạnh lùng mang theo sự cuốn hút, thân hình thì có thể gọi là chuẩn. Làm tôi có chút luống cuống ầm ừm đại rồi đi vài nhà tắm.

Một lúc sau tôi cầm khăn lau tóc còn nhỏ giọt nước bước ra.

"Bible". Tôi gọi em ấy là vì ánh mắt em ấy đang dính vào người tôi như keo vậy là tôi cũng ngại ngùng vài phần.

" Em đang làm gì vậy?".
"Tối rồi không được để tóc ướt như thế đâu". Tôi bỗng đứng hình lại nhìn cậu ấy, cậu ấy đột nhiên lại gần đứng trước mặt tôi vừa lau tóc vừa trách cứ tôi.

" Ò ".

" Em chưa ngủ hử?".Tôi ngại đến nổi không dám ngước lên nhìn, nếu ngước lên sẽ chạm mặt Bible liền, vì chúng tôi đang đứng rất gần nhau. Tôi cúi đầu xuống đứng im cho Bible lau tóc.

" Tôi đợi Build ra thì mới đi ngủ".

Nghe câu ấy từ Bible không hiểu sao tim tôi đập rất nhanh như nó đang được khích thích vậy. Tôi liền lùi lại Bible cũng dừng lại động tác lau tóc của mình.

"Vậy em ngủ đi tôi về phòng của mình không phiền em nữa".

Tôi gấp rút nhanh chân chạy đi, sợ một hồi nữa tim nó lọt đâu mất tiêu thì chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top