2.

"Khun Sumettikul, anh chàng ban nãy kia cứ nhìn anh mãi, em giữ kỹ đó." Cô gái ôm lấy khuỷu tay bạn trai, một ngón tay đưa lên cố tình thể hiện như mình đang ghen tuông vì bạn trai được một anh chàng xinh đẹp nhìn chằm chằm.

"Em nhầm rồi đó, anh cũng không phải là em trai anh." Người đàn ông nói.

"P'Than, anh nói người đó có giống người trong ví của Bible không?" Jane bỗng sực nhớ đến điều gì liền hỏi Jonathan.

"Làm sao anh biết. Mà này, sao em biết trong ví nó có người?!" Jonathan thắc mắc.

Jane là bạn gái anh, hai người quen nhau từ năm nhất đại học đến nay cũng chín năm và đang chuẩn bị cho một đám cưới. Jane là một tiểu thư nhà giàu, còn gia đình anh tuy có sản nghiệp không nhỏ nhưng để so với nhà vợ sắp cưới thì còn kém một khoảng. Tuy vậy Jane vẫn là một cô gái rất tốt, thông minh và thấu hiểu, dù đôi lúc vẫn rất tinh nghịch. Jane khá thân với cậu em chồng tương lai vì thường xuyên phải hối lộ hồi còn tán tỉnh Jonathan.

"Tầm năm ngoái, em có lấy ví Bible để thêm tiền tiêu vặt cho thì nhìn thấy tấm hình của một chàng trai rất đẹp nha, em hỏi mãi thì mới chịu thú nhận là người yêu. Không biết bây giờ còn không, về sau chẳng thấy nói năng gì hết." Jane nói.

Hai người vừa tiếp tục mua sắm vừa nói chuyện mà không hề hay biết chàng trai kia đang kinh ngạc nhìn theo mình.

Buổi tối, Build như thường lệ lên game chơi cùng vài người bạn của mình.

Build có một cậu bạn quen biết qua game, nói chuyện rất hợp nhau. Anh cũng thường hay nhận được lời khuyên từ cậu bạn này mỗi khi gặp vấn đề trong cuộc sống. Năm đó cũng người này khuyên anh nên nghỉ việc khi có mâu thuẫn với đồng nghiệp cũ, tin tưởng với năng lực của anh thì ở đâu cũng có thể làm tốt.

Lúc đó anh còn cảm động muốn chết, dù sao thì được một người mà thậm chí mặt mũi nhau còn không biết đánh giá cao năng lực của mình như vậy cũng  là một chuyện đáng để vui vẻ.

Sau khi chơi được một ván game với kết quả thua thậm tệ, Build tinh tế nhận thấy bạn game của mình hình như đang không khoẻ. Cậu ta ít nói hơn hẳn mọi ngày, mỗi lần mở miệng nói hay chỉ cần 'Uh' 'Oh' 'Hả' đều mang âm mũi nặng nề, thao tác và phản ứng đều có phần chậm chạp hơn. Build nhất quyết không chơi nữa.

"Blue, cậu bệnh hả? Không sao chứ?" Build hỏi.

"Có chút cảm mạo, tôi không sao. Anh không chơi nữa sao?" Người bên kia ngưng một chút rồi mới trả lời. Build đoán người đó vừa mới uống nước cho thông giọng vì có thể nghe thấy âm thanh nuốt và giọng nói cũng đỡ khàn hơn một chút.

Build không trả lời câu hỏi cũng không để tâm đến bệnh tình của cậu ta nữa, người ta đã nói không sao thì chắc hẳn là không có gì đáng lo, anh đang có chuyện bận lòng hơn muốn được nói ra.

"Blue, tôi sắp phải gặp lại người đó, cậu có muốn cho tôi lời khuyên gì không?"

'Lâu lắm rồi tôi không thấy anh nhắc tới người này?' Người được gọi là Blue gửi tin nhắn vào boxchat của game thay vì dùng voice chat để trả lời. Có vẻ giọng Blue thật sự đang không ổn.

"Uhm. Cậu thật sự có ổn không đấy? Chúng ta nghỉ nhé?" Build hỏi.

'Nói chuyện một chút thì không sao. Người đó thế nào? Tại sao lại hai người lại phải gặp nhau?'

"Là công ty tôi muốn hợp tác với cậu ấy, tôi là người đại diện phía công ty." Build nói.

Bỗng chốc, anh nhớ ra mình còn chưa liên hệ với người ta về chuyện xin lịch hẹn gặp mặt, anh vội lấy điện thoại ra vào danh bạ kéo xuống cuối trang.

Hồi vừa mới làm quen cho đến khi yêu nhau, cái tên này là cái tên duy nhất anh lưu bằng chữ cái latinh khiến nó luôn đứng trên cùng, sau đó bị anh thêm một kí tự vào đầu khiến nó trở thành cái tên cuối cùng trong danh bạ điện thoại.

Nhìn cái tên đó một hồi lâu, Build định nhắn tin cho Bible thay vì gọi điện trực tiếp với lý do đã muộn rồi. Trước đó anh cũng chào tạm biệt Blue để cậu ta đi nghỉ ngơi sớm, cũng không nhìn thấy phần tin nhắn trong boxchat.

'Hai người hẳn là vẫn còn duyên với nhau.'

Nhưng mà đắn đo một hồi lại không biết nên nhắn như thế nào. [Mở lời như một người bạn cũ, hay vờ như không quen biết và chỉ là một tin nhắn hẹn gặp mặt như các đối tác làm ăn...]

'Hi, Bible.'

Tin nhắn được gửi đi nhưng chưa có dấu hiệu đã được đọc. Build cũng không biết làm gì ngoài ngồi đó nhìn nó chằm chằm. Đến lúc anh tưởng mình sắp ngủ mất thì bỗng có âm báo tin nhắn.

'Ừ?'

'Tôi là người của BOC, bên chúng tôi đã liên hệ với ngài về việc mua bản quyền kịch bản cuốn tiểu thuyết ..... Tôi liên lạc chỉ muốn biết ngài có thể dành thời gian ngày mai để chúng ta có thể bàn bạc kĩ hơn về nó được không?

'Ừ.'

'Được. Mật khẩu cũ, anh tự mở cửa mà vào.'

Build chợt cảm thấy mơ hồ, anh không chắc Bible biết bản thân đang nói chuyện với ai, bởi vì số điện thoại này anh đã đổi một lần vì bị mất điện thoại trước đây, nên hẳn là cậu ấy không biết đây là anh.

Build cũng không trả lời lại tin nhắn vừa rồi, anh lại miên man chìm vào suy nghĩ của mình.

Build biết căn hộ trước đây Bible từng thuê để đi học, nhà cậu ấy ở Chiangmai cơ, ban đầu Bible cũng dọn vào kí túc xá của trường, ở cùng với bốn người nữa. Nhưng với cái tính thích mày mò làm đủ mọi thứ, cậu ấy cần một không gian riêng nên đã thuê căn hộ này, lâu lâu sẽ ghé kí túc xá để nghỉ ngơi.

Đương nhiên căn hộ này Build từng tới rất nhiều lần, mật khẩu cũng không thể quen thuộc hơn, thậm chí thẻ phòng phụ anh vẫn còn đang giữ. Nhưng hơn một năm nay, cậu ấy vẫn ở đó sao?

"Build, anh giữ thẻ phòng đi."

"Làm gì? Anh biết mật khẩu mà."

"Để phòng ngừa em quên thẻ phòng, em không nhớ mật khẩu."

Build nhớ lại cái lí do ngớ ngẩn để anh giữ thẻ phòng của người kia mà bật cười. Cậu ấy chỉ muốn có người tới cùng dọn dẹp và ăn cơm cùng cậu ấy thôi.

Nhưng mà có thắc mắc hay nghi ngờ gì thì Build cũng đã đứng trước cổng khu chung cư rồi. Đêm hôm qua có mưa lên sáng nay trời mát lạnh, đứng bên ngoài một hồi cho gió mặc sức lùa qua người thì Build mới hạ quyết tâm coi như chết sớm siêu sinh sớm, chỉ là gặp lại nhau thôi cũng không có gì ghê gớm.

Vừa dợm bước thì có người vỗ vai Build từ phía sau, quay người lại nhìn thì ra là người bảo vệ trẻ của khu chung cư. Anh ta có vẻ vừa ra ngoài về, trên tay còn cầm theo một cái túi giấy.

"Aw, Khun Jakapan. Lâu quá không gặp cậu, sao cậu không vào luôn ạ? Khun Wichapas có nhắn lại hôm nay cậu sẽ tới." Người bảo vệ nói.

"Xin chào, Phi." Build đưa tay vái chào một cách lịch sự. Rõ ràng trước đây anh đến nhiều đến nỗi bảo vệ cũng quen mặt anh luôn, cách hơn một năm mà người ta vẫn nhớ rõ anh đây nè.

"Khun Jakapan mau vào đi ạ, cho tôi gửi thuốc mang lên cho khun Wichapas hộ với nhé, cậu ấy nhờ mua." Nói xong thì anh ta nhét luôn túi thuốc vào tay Build, nhìn sơ thì bên trong toàn là thuốc, miếng dán hạ sốt cùng một ít kẹo. Người bảo vệ lại nói tiếp, "Cũng tại nửa đêm hôm qua khun Wichapas đã bị cảm lại còn muốn chạy bộ, chạy một hồi thì trời lại mưa, cậu ấy cũng không chịu trú mưa mà đội mưa chạy về nên hôm nay mới bị nặng hơn đấy."

"Cảm ơn nhé, Phi." Build kinh ngạc nhưng cũng không hỏi gì thêm. Nếu Apo là một người giàu năng lượng về thể chất và sẽ chạy nhảy nghịch phá tất cả mọi người để giải phóng nó thì Bible là một người mà tinh thần của cậu ấy dường như không biết mệt mỏi, chuyện chạy bộ là sẽ làm mỗi ngày, nhưng không nghĩ tới bệnh mà cũng phải chạy cho nặng thêm là để làm gì.

"Không có gì, có người yêu chăm sóc thì khun Wichapas sẽ sớm khoẻ thôi." Bỏ lại một câu rồi người bảo vệ cũng nhanh chóng chạy về vị trí làm việc của mình, để Build một mình tự đi lên phòng của Bible.

Theo trí nhớ đi đến căn hộ quen thuộc, Build vừa gõ cửa vừa bấm chuông nhưng mãi vẫn không có người trả lời. Build tưởng tượng đến cảnh người trong phòng bị bệnh mà muốn uống nước, lại ở một mình không có người hầu hạ phải tự mình đi lấy, đầu choáng váng vấp té, ly nước rơi xuống vỡ toang dưới đất, còn người thì cũng nằm bất tỉnh nhân sự. Build hoảng sợ vội nhập mã khoá cửa rồi chạy vào nhà.

"Khun Bible? Cậu có ở nhà không?"

Không có tiếng trả lời, Build lại gọi thêm vài lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời.

Build nhìn thấy một dáng người nằm úp sấp trên chiếc ghế sofa màu đen, trông có vẻ như đã bất tỉnh nhân sự, trên bàn nước đối diện có một ly nước đã vơi một nữa cùng một vỉ thuốc rỗng. Build lại gần nhẹ chạm vào người kia, kêu khẽ:

"Bibble? Cậu không sao chứ? Nè!"

Người Bible không quá nóng do vừa uống mấy viên thuốc hạ sốt nhưng lại ngủ đến mê man, tấm chăn mỏng dùng để đắp cũng bị rơi hẳn xuống đất, bị chú mèo tên Grey dùng làm ổ nằm. Build vỗ nhẹ vào má Bible cố đánh thức ý thức của cậu ấy, Bible mệt mỏi hé mắt ra nhìn người trước mặt, miệng lẩm bẩm kêu lạnh. Build nhìn nhiệt độ máy điều hoà trong phòng, không quá thấp, anh quay đầu nhìn mèo Grey vuốt ve nó rồi nói.

"Mr.Grey, đi ra chỗ khác chơi nhé, trả chăn lại cho chủ nhân của mày nào!"

Mèo Grey như hiểu ý, nó 'meow' một tiếng rồi đứng lên duỗi thẳng tay chân trước khi chạy đi về ổ nằm thật sự của nó.

'Cuối cùng cũng được đi nghỉ ngơi, chăm người bệnh mệt lắm đó. Meow'

Build cười cười, có hơi nhớ chú mèo Snow của mình.

Build nhặt chăn dưới thảm lông, giũ vài cái trước khi đắp lại lên người Bible, người kêu lạnh nhưng lại không biết bản thân đang ra mồ hôi rất nhiều. Build cố sức lật người nằm ngửa lại, đi vào phòng tắm lấy một thau nước ấm và khăn lông sạch để lau người cho người bệnh, suy nghĩ một lát lại vào phòng ngủ lấy một cái áo mới ra thay cho cái áo đã ướt mồ hôi.

Sau khi đánh vật để cởi được cái áo thun trên người Bible, Build kinh ngạc phát hiện cơ bắp trên người người này không chỉ to ra một chút thôi đâu, nó còn cứng muốn chết.

'Hèn chi nặng thế này!'

Build từ bỏ việc đưa người vào phòng ngủ, chỉ lau người rồi mặc lại áo cho Bible tại chỗ. Xong xuôi, Build ngồi bệt xuống thảm nhung dưới đất, thở hắt ra vì mệt. Mèo Grey thấy anh rốt cuộc cũng ngưng chạy tới chạy lui thì đi lại chỗ anh, sau đó 'meow' một tiếng.

"Grey, xin chào, lâu quá chúng ta không gặp nhau, có nhớ tao không? Nhớ đúng không? Tao cũng nhớ mày chết đi được." Build ôm lấy mèo Grey, không ngừng gãi cằm và vuốt ve nó

"Meow." Tôi cũng nhớ anh.

"Nhưng mà sao lại ốm thế này? Cậu ấy không cho mày ăn uống đàng hoàng sao?"

"Meow." Tôi đã tăng một kilogram đấy.

"Đi xem nào, xem xem cậu ấy cho mày ăn cái gì."

............

"Build, thằng Green có ở đây không?"

Build đang ở văn phòng câu lạc bộ chụp ảnh gom lại mớ phim đã chụp cả năm qua để đem đi rửa ảnh thì thầy Ice, người phụ trách câu lạc bộ bước vào.

"Dạ không có P'Ice, có chuyện gì không ạ?" Build trả lời.

"Không có gì, anh tính để nó đi theo hoạt động năm nhất của khoa Kỹ Thuật năm nay. Chừng nào nó về thì nói với nó hộ anh nhé." Thầy Ice nói sau đó tính rời đi ngay vì còn việc ở khoa.

"P'Ice, chờ đã." Build vội gọi lại.

"Sao vậy?"

"Cái đó.. để em đi cùng Green được không? Dù gì em cũng sắp ra trường rồi, cho em làm lần cuối nha."

Thầy Ice suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.

"Vậy cũng được, cuối tuần này bọn họ xuất phát đó, em tìm Gift lấy thông tin nha."

"Dạ được, em cảm ơn P nha."

Buổi chiều, Build đến cửa hàng văn phòng phẩm gần trường để mua thêm phim cho máy chụp hình. Đây là một cửa hàng văn phòng phẩm rất lớn, nó có bán tất cả những vật dụng cho các khoa trong trường, từ khoa Kỹ thuật, Thiết Kế đến Kiến trúc,... đều có thể tìm thấy thứ mình cần ở đây.

Build đi dạo một vòng sau khi đã lấy đủ thứ mình cần thì nhìn thấy một người đang ngồi xổm lựa chọn giữa các loại giấy nhám và keo dán. Là Bible. Build hơi chần chừ một chút nhưng vẫn nắm bắt cơ hội lại bắt chuyện.

"Hi, Bible." Build vỗ nhẹ lên vai người ngồi xổm, thành công khiến người kia quay đầu ngước lên nhìn anh.

"Hi." Bible chỉ đưa bàn tay lên để chào chứ không vái như người Thái vẫn làm.

"Cậu đến mua đồ à?"

"Uhm, anh cũng vậy." Bible đứng dậy, vừa nói vừa nhìn tìm những thứ cần mua khác.

"Là chuẩn bị cho hoạt động khoa cuối tuần sao?" 

"Không, cái đó mấy anh chị sẽ làm. Tôi đang mua đồ dùng cá nhân thôi."

"Ha ha." Build liếc nhìn dao rọc, búa, tua vít, dây thừng, đinh ốc, vân vân trong giỏ đồ của Bible chỉ biết cười khan. 'Không ngờ đồ dùng cá nhân lại có thể mới mẻ như vậy.'

"Anh biết chụp hình?" Bible cũng nhìn vào giỏ hàng của Build, ngoài mấy cuộn phim thì còn vài lọ dung dịch gì đó.

"Ò, tôi là thành viên câu lạc bộ chụp hình của trường."

"Người lần trước là anh." Ý cậu là lần hoạt động cuối cùng nhận bánh răng của khoa.

"Đúng vậy, mỗi lần các khoa có hoạt động thì các thành viên trong câu lạc bộ đều được mời đi. Khoan đã, vậy cậu biết tôi là người lần đó còn hỏi tôi biết chụp hình không?"

"Hả.. à.. anh nói anh là thành viên câu lạc bộ nên tôi mới nhớ ra thôi. Anh mua xong đồ chưa?" Bible đánh trống lãng, may mà người kia không nghi ngờ gì.

"Xong rồi, tôi.."

"Vậy đi tính tiền thôi." Bible nói rồi dẫn trước đi về phía quầy tính tiền

...

"Của cậu hết 2309Bath."

Sau khi nghe người thu ngân thông báo giá tiền, Build bắt đầu lục tìm bóp tiền trong cái túi đeo chéo của mình, nhưng anh phát hiện ngoài một chai thuốc nhỏ mắt, mắt kính, tai nghe, một chiếc máy chụp ảnh vừa hết phim, một túi hạt và snack cho mèo, còn có... remote máy lạnh thì không còn gì nữa, kể cả điện thoại di động.

"Thật ngại quá, tôi quên..." Build ngại ngùng muốn trả lại đồ trong giỏ thì một giọng nói chen ngang.

"Tính chung với tôi đi." 

Build cứ nghĩ là Bible, người vẫn đứng phía sau chờ anh tính tiền trước, nhưng khi nhìn lại thì không phải. Còn người đáng lẽ vẫn đứng phía sau thì đã đi qua một bên nghe điện thoại từ lúc nào. 

 Một người con trai đặt một chiếc bút chì lên bàn thu ngân, nhìn Build cười cười.

"Nhưng mà..." Build không có lí do để nhận sự giúp đỡ này từ một người lạ nên anh đang muốn từ chối thì người con trai lại lên tiếng.

"Anh là P'Build khoa Truyền Thông đúng chứ?"

"Đúng vậy, cậu biết tôi sao?" Build hỏi.

"Anh nổi tiếng trong khoa mà, em là sinh viên năm nhất. Cho em xin Line nhé, để anh chuyển tiền lại cho em." Cậu ta nói, khuôn mặt đẹp trai thể hiện sự tự tin của một Trăng của Khoa.

Build từ năm nhất là đã có không ít người theo đuổi, có cả nam lẫn nữ, nên không khó để nhìn ra được mục đích của cậu trai này đối với mình. Build càng có lí do để từ chối, vẻ thân thiện trên khuôn mặt của anh cũng dần rút đi. Đang chuẩn bị mở miệng thì lại có một giọng nói khác xen vào.

"Xin lỗi, anh ấy đi với tôi." Bible nói, còn tiện tay nhặt chiếc bút của cậu ta lên trả về cho chủ nhân tương lai của nó, còn nhìn người ta với vẻ mặt không cảm xúc của mình. Bầu không khí có chút.. kỳ lạ.

Nhưng mà ánh mắt cô thu ngân hiện tại nhìn ba người càng kỳ lạ hơn, nên Build quyết định nên nhanh chóng rời đi trước.

"Bible, chúng ta đi thôi."

Build nhận lấy giỏ hàng của Bible một cách tự nhiên đưa cho cô thu ngân tiến hành quét mã, Bible lúc này mới ngưng nhìn người còn lại. Cả hai rời khỏi cửa hàng trong ánh nhìn của cả cậu trai cùng cô thu ngân kia.

"Cậu trai, cây viết của cậu, đang có khuyến mãi mua hai cây tặng kèm cục tẩy, cậu lấy thêm một cây nhé?" 

"Không cần, tôi không lấy nữa." 

...

"Chuyện lúc nãy, cảm ơn nhé, lát về tôi sẽ chuyển tiền lại cho cậu." Build cảm thấy không cam lòng lắm nếu để cơ hội đi chung với nhau này trôi qua trong im lặng nên anh cố tìm cái gì đó để nói chuyện với người kia.

"Uhm.. Anh quen với người ban nãy sao?" Bible nói còn nhìn người bên cạnh một cái.

"Ò, là đàn em cùng khoa, nhưng tôi cũng vừa biết cậu ta thôi. Còn chưa kịp biết tên nữa." Build cười ngại, không biết Bible có thấy mình kỳ lạ không, lần trước thì xin Line của cậu ấy còn bây giờ thì bị người lạ bắt chuyện làm quen như thế.

Bible nhận được câu trả lời coi như hài lòng thì không nói gì nữa, Build hơi thất vọng vì lại không biết phải nói gì, anh cúi đầu thì phát hiện bóng của hai người dưới chân bị ánh đèn đường kéo dài ra phía sau lưng.

"Bible, cho tôi mượn điện thoại một chút nhé, gọi bạn cùng phòng mở cửa, tôi cũng quên cả chìa khoá rồi." Build vội nói, anh muốn làm nó trước khi cả hai về tới kí túc xá.

Bible không nghi ngờ liền đưa điện thoại của mình cho anh. Build cố tình đi chậm lại một bước, xoay người nghiêng đầu chụp ngay một tấm hình, lại gửi nó qua cho mình rồi nhanh chóng xoá mọi bằng chứng đi. Build đã cho rằng mình làm đủ nhanh đủ lén lút để chủ nhân chiếc điện thoại không phát hiện hành động khả nghi kia mà không biết rằng kể từ lúc anh xoay người thì mọi  đã lọt vào tầm mắt của Bible.

Cả hai tiếp tục đi bộ một đoạn nữa thì đến trước cổng kí túc xá. Build tự dưng lại thấy tiếc vì cửa hàng văn phòng phẩm sao lại gần trường đến vậy.

"Anh vào đi, tôi về đây." Bible nói.

"Aw, cậu không vào sao?" Build thắc mắc.

"Hôm nay tôi ở bên ngoài, không về kí túc xá." 

"Vậy.. tạm biệt. Ngủ ngon nhé." 

"Anh cũng ngủ ngon." 

Bible nói rồi quay người rời đi, Build mãi nhìn theo đến lúc người đi khuất thì mới chợt nhận ra là Bible đi theo hướng ngược trở ra chứ không phải hướng bãi để xe của khu kí túc xá. Cả tối hôm đó anh đã vui vẻ và ngủ rất ngon lành, sáng hôm sau tinh thần khoan khoái chuẩn bị cho hoạt động ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top