3. Bạn mới của cậu, dằm trong tim tôi
[Bible Wichapas Sumettikul]
Cô chủ nhiệm đảo mắt, tìm kiếm một chỗ ngồi mới dành cho Build. Tôi vẫn giữ thẳng lưng, trong lòng không ngừng 'manifest', tâm trí niệm đi niệm lại chỉ một câu:
"Build ngồi với Bible. Build ngồi với Bible. Build ngồi với Bible."
Còn chờ gì nữa chứ, cô giáo làm ơn mau nhìn qua đây đi màaaaa!
Tôi đụng phải ánh mắt Build, Build đứng trên bục giảng, khẽ mỉm cười nhìn tôi. Chắc rồi, bản thân cả tôi và Build đều là người hướng nội, sẽ còn ai thích hợp bầu bạn với Build ở môi trường này hơn tôi cơ chứ?
Giáo viên chủ nhiệm nhìn sang Build, thấy cậu ấy (Biu) hướng mắt về chỗ ngồi của tôi. Chính xác rồi đấy, tôi đã sẵn sàng để chào đón bạn cùng bàn mới rồi. Hai tay tôi đan chặt vào nhau, cảm nhận lòng bàn tay cứ nóng ran lên, nhưng thực chất tôi lại thấy không tự tin lắm.
Tự dưng, Yim lại nghiêng đầu mà hỏi tôi:
"Bible, cậu làm sao mà run thế?"
Tôi đang chằm chằm dán chặt mắt lên phía trên, bị câu nói của Yim làm xao nhãng.
- À ... Không ... Không có gì đâu.
Yim chẳng nói chẳng rằng, liền lấy ra một tờ giấy ăn, sau đó tách tay tôi ra, nắm lấy bàn tay của tôi mà lau đi những giọt mồ hôi li ti. Tôi không thích người khác động vào cơ thể mình, hành động ấy của Yim khiến tôi sửng sốt. Bỗng nhiên, bên tai tôi lại vang lên giọng nói của cô chủ nhiệm:
"Nattawin! Được rồi, Jakapan, em hãy ngồi với Nattawin nhé! Hai bạn cùng ngồi lên bàn đầu trên này nào."
Gì thế? Nattawin?
Tôi rụt tay lại, chưa kịp nói lời nào với Yim đã vội vàng nhanh chóng quay xuống bàn dưới. Là cậu ta - Apo Nattawin Wattanagaritiphat - người ngồi ngay sau lưng tôi.
Có lẽ, cô giáo đã nhắm đến chỗ tôi rồi, nhưng lại thấy tôi nói chuyện với Yim nên đổi ý.
Aishhhh! Cái quái gì vậy cơ chứ?
"Bible hổng muốn Apo đi hẻ? Thôi nè, phải nghe lời cô giáo. Apo lên trên đó, không ai chọc lưng Bible nữa đâu, đừng có nhớ tui quá nhen!" - Apo đứng dậy, xách balo lên, làm ra bộ mặt cưng nựng an ủi, nhìn tôi rồi đi thẳng lên bàn đầu.
"Bible?" - Yim lần nữa nắm lấy tay tôi. Phiền thật, không thấy người ta khó chịu hay sao? Tôi không đáp lời, chỉ dời tầm mắt lên chỗ Build, tạo ra khoảng cách với người bên cạnh này.
Hình như Build không vui rồi. Cậu ấy thấy tôi nhìn lên, thế là quay người lên trước. Build cũng muốn ngồi với tôi, tôi biết điều đó chứ. Tất cả là do phút lơ là, chỉ thiếu một chút nữa thôi kìa ...
Tôi hạ lưng xuống, thở dài. Nhìn vào lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình, tôi chỉ đành nắm chặt tay lại. Yim đưa tờ giấy cho tôi, nhỏ giọng:
"Tớ xin lỗi nếu làm Bible giật mình ... Cậu lau tay đi, kẻo lát không cầm được bút."
Tôi không nhìn Yim thêm nữa, nhận lấy tờ giấy rồi cảm ơn. Trước mắt tôi như xuất hiện hàng trăm mảnh vỡ của một giấc mộng, từ đêm qua, tôi đã rất mong sẽ được ngồi cùng với Build, như thế thì thời gian chúng tôi gắn kết với nhau sẽ nhiều hơn. Một năm qua đã quen với việc "độc chiếm" Build, bây giờ, chứng kiến toàn cảnh Build kề vai cạnh người khác, tôi cảm thấy cực kì khó chịu. Nếu đây là cái giường thân quen, tôi sẽ nằm ra đấy rồi giãy lên, hoặc gì cũng được, thậm chí là năn nỉ cậu ấy, miễn là Build chỉ thuộc về tôi.
Thấy nhột nhột, tôi lại ngẩng lên. Build đang ngoái lại nhìn tôi. Chết rồi, cái nhìn đó là sao? Tôi không biết giải thích nữa, nhưng trông cậu ấy không thoải mái. Là do phải ngồi với người lạ, nên ra tín hiệu "Ét o ét"? Hay do cậu ấy nhìn thấy cảnh Yim đưa giấy cho tôi mà hiểu lầm? Không, tôi với Yim có gì đâu mà hiểu lầm? Vậy thì chắc chắn là do Apo rồi. "Chúa tể tăng động" ...
------------------------------
[Build Jakapan Puttha]
Tôi đứng bên cạnh cô giáo, ba lần bảy lượt ngầm tỏ ý nguyện của mình bằng cách chỉ đăm đăm về chỗ Bible. Bible không phải một người phù hợp ư? Cậu ấy học tốt, chăm chỉ, là tấm gương đáng để noi theo; chưa kể đến, chỗ ngồi bàn thứ 3 nhìn thẳng lên bảng còn rất đẹp và thuận lợi cho một học sinh mới đến như tôi. Chắc rằng, nếu chủ nhiệm biết tôi và Bible quen nhau, cô ấy sẽ xếp như thế ngay thôi. Nhưng "bố nuôi" của tôi không nói rõ, có lẽ cô ấy không biết. Hai mũi giày tôi cọ vào nhau liên tục, sẽ thế nào bây giờ?
Đây rồi, đây rồi. Chủ nhiệm đang định lên tiếng! Cô ấy vừa nhìn tôi, và bây giờ cô ấy đang nhìn về phía Bible. Yay, nói đi cô, rằng "Jakapan ngồi với Wichapas" ấy! Tôi hắng giọng, vai lưng cũng thẳng hết lên, chuẩn bị di chuyển thôi ~ Bible nhìn tôi nữa kìa, hẳn rồi, chúng tôi quá là hợp để cùng ngồi và giúp đỡ nhau chứ còn gì.
Nhưng gì kia?
Cô bạn bên cạnh Bible?
Họ đang nói gì thế? Bible không nhìn tôi nữa.
Sao họ lại ... nắm - tay - nhau?!
Tôi hơi rướn lên, chính tôi đã thấy.
Mắt tôi mở to, Bible thật đấy ư? Bible dám để người khác động vào mình, động chạm vào tay - bộ phận mà cậu ấy yêu thích nhất? Bible đã lơ tôi đi phải không?
Cùng lúc đó, chủ nhiệm cũng nói:
"Nattawin! Được rồi, Jakapan, em hãy ngồi với Nattawin nhé! Hai bạn cùng ngồi lên bàn đầu trên này nào."
"Nattawin"?
Tôi nhìn theo hướng tay của cô, bạn nam ấy cũng lập tức đứng dậy, thì ra là ngồi ngay sau Bible! Ngay sau Bible đó! Tôi hơi nhíu mày, tiếc thật. Nếu Bible kiên định nhìn tôi thêm chút nữa, biết đâu tôi với cậu ấy ...
- Vâng ạ, em cảm ơn cô.
Tôi cúi đầu nói với cô giáo, sau khi cô sắp xếp lại vài chỗ thì tôi cùng Nattawin ngồi vào bàn đầu tiên.
Tôi quay đầu nhìn Bible tận 2 lần.
Lần đầu tiên, cậu ấy đã nhìn lên đây. Tôi cảm thấy giận đó, không phải vì cậu ấy đột nhiên quay sang nói chuyện với người con gái kia à? Vậy mà luôn miệng nói muốn bên tôi cơ đấy.
Lần thứ hai, cậu ấy thậm chí mãi mới nhận ra. Lí do là vì người ta còn bận thủ thỉ với bạn cùng bàn cơ mà, thân thiết như thế, bảo sao đâu muốn bị tách ra.
Tôi hậm hực quay lên, làm quen với người bạn mới này thì hơn. Nghĩ vậy, nhưng tôi vốn hướng nội, khi trên sân khấu có thể giao lưu là cảm xúc khác, lúc quay quảng cáo hay vlog cũng là cảm giác khác, bây giờ khoảng không thu hẹp lại 1-1 thế này ...
Nattawin chủ động chìa tay ra, chào đón tôi bằng một nụ cười:
- Chào cậu! Tớ là Apo Nattawin Wattanagaritiphat! Apo trong Apo Nattawin Wattanagaritiphat, Nattawin trong Apo Nattawin Wattanagaritiphat, Wattanagaritiphat trong Apo Nattawin Wattanagaritiphat ~ Mọi người trong lớp gọi tớ là "siêu nhân" đấy.
Nghe Apo nói cứ như một máy phát thanh ở tốc độ 2x, tôi nuốt nước bọt. Bắt tay bạn cùng bàn, tôi đáp lời:
- Xin chào, Apo. Tớ là Build Jakapan Puttha.
Apo ngồi nhìn tôi, hai mắt cứ chớp chớp, khóe miệng vẫn cong vút lên tươi cười. Sự thoải mái và hồn nhiên của cậu đã khiến tôi bất giác bật cười, cảm giác ngại ngùng bỗng nhiên không còn nữa.
- Cậu hòa đồng thật đấy. Nhưng sao mọi người lại gọi cậu là "siêu nhân"? Chẳng lẽ cậu mang năng lực phi thường à? - Tôi đặt hai tay lên bàn, nhướn mày hỏi.
- Không. - Nattawin lắc lắc đầu, chống cằm nhìn tôi, tác phong khoan thai của một kẻ chiến thắng thực sự - Vì chỉ mình tớ mới thống trị được công viên nước. Không phải mỗi năm học, cứ sau 2 tuần đầu sẽ có ngày ice-breaking cho từng lớp à? 2 năm vừa rồi tớ đều được "tôn vinh" đó. Năm nay cậu mới đến, nhất định sẽ thấy vui lắm!
Tôi nghe đến "ice-breaking", trong lòng bỗng nhớ lại những tháng ngày ở lớp cũ. Mặc dù có hẳn 1 ngày được bao trọn cả công viên nước, nhưng những gì lớp tôi làm cùng nhau chỉ là đi chung 1 chiếc xe, chụp chung vài bức hình, "ice" luôn tồn tại. Nhìn Apo hào hứng nhắc về ngày ấy, hẳn rằng cậu ta thật sự có thể khiến mọi người gắn kết với nhau. Liệu có phải nhờ điều đó mà tập thể này trở thành lớp đỉnh nhất hay không?
Apo nghiêng mình, lao đến ôm choàng lấy vai tôi, bắt đầu kể thêm mấy câu chuyện bằng chất giọng thủ thỉ; dù sao chúng tôi cũng đang ở bàn đầu tiên cơ mà, thận trọng chút mới phải phép:
- Nãy cậu nhìn thấy tớ nhỉ? Tớ ngồi ở kia kìa. - Cậu chàng hơi liếc mắt về phía sau lưng Bible - Hai người ngồi bàn trước tớ ấy, có thể nói là "đôi bạn cùng tiến" đến đáng sợ luôn đó ... Nói cho cậu nghe, ...
------------------------------
[Bible Wichapas Sumettikul]
Những ngón tay tôi lại loạng choạng vồ vập lấy nhau. Sao Apo dễ dàng có thể khiến Build cười rồi? Gì nữa, còn ôm lấy vai Build?
Tôi mím chặt môi, suốt từ lúc có ý thức đến giờ, tôi còn chưa được ôm vai Build cơ. Lúc nhỏ chơi đùa, tắm rửa, ngủ nghỉ cùng nhau như đôi bạn thân, hai thằng con trai trạc tuổi thì hiển nhiên là điều dễ hiểu. Khi lớn lên, tôi đã biết thế nào là "thích thích", thế nào là "thương thầm", thì cũng là giai đoạn tôi và Build có một khoảng cách thật khác biệt. Đến lúc được gần gũi với cậu ấy, tôi lại không thể bày tỏ được lòng mình. Trong tim tôi chưa từng có ai khác, suốt từng ấy thời gian, chỉ có một hình bóng ấy từ nhỏ tới lớn, chỉ có mỗi một cái tên Build Jakapan Puttha, chỉ có duy nhất một nụ cười rực rỡ làm tỏa sáng thế giới tâm hồn của một người không ưa náo nhiệt như tôi.
Thế mà, một người vừa mới gặp, Apo, đã thân thiết với Build đến mức ấy rồi? Mặt trời của tôi, đừng cướp đi ánh sáng của đời tôi như thế ...
Tôi thấy bất an, hơn cả chữ bất an.
Tôi thấy tủi thân, hơn cả chữ tủi thân.
Tôi thấy giận mình, còn hơn cả chữ giận.
Sao lại để vuột mất cơ hội, sao tôi không chủ động nhiều hơn? Bản tính của Build, rõ ràng cậu ấy đâu có ghét tôi? Trong thoáng chốc, tôi thấy bản thân mình quá đỗi hèn nhát, nếu tôi không giành lấy Build, thì chưa chắc là Apo, mà sẽ là một người khác đem cậu ấy đi xa tôi mất.
"Wichapas, Krinat, đổi chỗ nào."
Giọng nói của cô chủ nhiệm vang lên. Rồi, tôi đã không còn phải ngồi cạnh Yim, không còn phải ngày ngày khó hiểu trước sự bất thường của cô ấy nữa. Yim không phải người kiêu căng, ngược lại là học sinh ngoan trong mắt thầy cô, chỉ là cô ấy luôn cư xử với tôi khác với mọi người, tôi không thích sự "quan tâm" ấy cho lắm.
Nắm vào quai balo, tôi hít một hơi chờ câu nói tiếp theo của chủ nhiệm.
"Wichapas sẽ ngồi với em Worakamon đi vậy, chú ý kèm cặp nhau trong năm học này nhé hai trò!"
Tôi đưa mắt tìm kiếm cậu bạn cùng lớp Worakamon - vua ngủ lười. Mặc dù cậu ấy tính tình bay nhảy, nghệ sĩ phiêu lãng, lên lớp chỉ ngủ, nhưng thành tích luôn khiến người khác phải bất ngờ. Đến tận lúc tôi đã ngồi xuống bên cạnh rồi, cậu ấy vẫn chẳng thèm ngẩng đầu lên, khuôn mặt bị mái tóc dài phủ rũ, lười nhác chào hỏi:
- Chào, Wichapas.
Tôi nhẹ trút một hơi, cậu ấy không phải gánh nặng gì đối với tôi, không đáng bận lòng lắm. Nhưng chỗ ngồi mới này không chung tổ với Build, còn là bàn gần chót, xa như vậy làm sao mà tương tác đây? "Giận cá chém thớt", tôi tiếp lời:
- Ừm, xin chào. Nhưng cậu mau dậy đi, chuẩn bị hết tiết rồi. Cậu không ảnh hưởng tới tôi, tôi cũng không làm phiền cậu, nhưng ngày đầu tiên thì đừng khiến người khác mất tâm trạng.
Lúc này, Worakamon - Jeff - mới từ từ vươn vai, đưa mắt nhìn tôi:
- Tôi còn đi học là đã khác với tôi bình thường lắm rồi. - Cậu ta còn cười khẩy một cái. - Mà đúng là tác phong cán bộ từ Yim nhỉ? Hai cậu đúng là hợp nhau thật đấy, bảo sao.
- Bảo sao cái gì? - Tôi hỏi, trong lúc Jeff đang nói những điều thật ngớ ngẩn.
- Còn gì với gì nữa, các cậu chưa thành một đôi à? Hay cậu thậm chí còn chẳng nhận ra vậy, đến tôi nằm ườn suốt còn biết. - Jeff hất mặt về phía Yim, chỗ mới của cậu ấy thẳng hàng ngang chúng tôi, chỉ cách có 1 bàn - Nhìn thái độ đấy mà còn không hiểu nữa, chưa biết yêu bao giờ à?
Tôi nhăn mặt khó hiểu, quay đầu nhìn Yim.
Yim cứ nhìn tôi, đôi mắt dường như xuyên qua mọi vật, dán chặt lên người tôi; đụng phải tôi, cô bạn luống cuống giấu mặt đi. Chốc lát, tôi cảm thấy hành động ấy hệt như lúc tôi nhìn Build: không màng mọi thứ, tập trung duy nhất, chan chứa, đặc biệt mà cũng kiêng dè.
Yim thích tôi?
Yim thích tôi.
Tôi không nhìn cô ấy nữa, bối rối đến hoảng loạn trong lòng. Jeff giống như đàn anh, vỗ vỗ vai tôi:
- Ời, thế là giờ mới biết đấy nhỉ? Nhát gái thế, bạo lên xem nào. Yim nạt cả lớp, mà ngồi vào chỗ với Bible cứ thẹn thùng như đôi tình nhân ấy.
Tôi không nói gì cả.
Tôi không thích Yim.
Tôi cũng không thích ai cả.
Tôi chỉ thích Build, mỗi mình Build.
Phồng má, tôi lại "hướng Build". Build có Apo nên vui vẻ đến thế, còn Apo nhanh kết thân với Build làm tôi thấy như mọc "dằm" trong tim.
--------------------------------------------------
In nghiêng - tin nhắn chữ/ thoại của nhân vật phụ.
In đậm - thoại của nhân vật chính.
11:04 PM.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top