2. Hàng xóm, bạn học
"Bây giờ tôi qua với Build" - Bible soạn tin rồi gửi đi, nhìn mình trong tấm gương để chỉnh lại trang phục, dù là năm cuối thì ngày đầu tiên của năm học mới cũng phải thật là chỉn chu. Đưa tay khoác chiếc balo lên vai, cậu cúi người xuống rồi nhẹ nhàng ôm Grey đang luẩn quẩn dưới chân vào lòng.
- Grey ở nhà ngoan nhé, tối bố về với Grey.
Đặt lên chóp mũi hồng hồng của chú mèo ta một cái hôn dịu dàng, chàng trai khẽ nói lời tạm biệt. Tuy thường ngày cũng là tới tối mới có thời gian dành cho Grey, nhưng bước vào năm học, chắc chắn Bible sẽ còn bận rộn hơn thế nữa.
Xuống tới dưới nhà, Bible ngoái đầu, nói:
- Mẹ, hôm nay con đi học với Build ạ.
- Ôi, thằng bé đã khỏe hẳn đâu mà đi học? Mà Bible, con không định ăn sáng à? - Bà Sumettikul từ trong bếp nói vọng ra, kèm theo đó là tiếng di chuyển của bàn ghế: bà đang chuẩn bị tiến ra tiễn cậu út đi học như một thói quen.
Bible xỏ giày vào, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, đáp lời mẹ:
- Con chăm sóc cho Build được mà. Thưa mẹ, con đi ạ.
Chào mẹ xong, Wichapas mới sẵn sàng "lên đường"; mỗi sáng, dù sớm hay kíp giờ, hai mẹ con cũng nhất định phải dành mươi phút chuyện trò rồi ăn sáng, điều này đã được hình thành trong tâm trí cậu từ khi còn bé, rằng như thế là cách để tình cảm trong gia đình gắn bó hơn, và hiển nhiên cậu chẳng hề ghét điều đó mà còn cảm thấy hạnh phúc khi bắt đầu ngày mới. Nhưng hôm nay có chút khác, cậu không ăn sáng ở nhà.
Ra đến cổng, chú Pun tài xế đã mở sẵn cửa xe:
- Cậu Bible, chào buổi sáng ạ.
- Chào buổi sáng, chú Pun. Nhưng khoan hãy đi vội, hôm nay còn đón Build nữa. - Vừa nói, Bible vừa đánh mắt về chiếc cổng lớn của nhà Puttha.
- Úi, cả cậu Build ạ? - Chú Pun vẫn giữ dáng người hơi cúi, ngữ điệu nhấn nhá, đã lâu rồi chú chưa gặp con trai út nhà bên - Vậy tôi sẽ đánh xe lên trước cổng nhà cậu Build ạ.
Gật đầu với tài xế, Bible rảo chân, rất nhanh đã đặt chân trên con đường gạch hoa dẫn tới cửa lớn nhà Puttha. Cánh cửa mở sẵn từ bao giờ, như thể đang đợi cậu đến mà thôi.
- Xin chào ạ! - Bible tiến vào, cất giọng chào lớn.
- Oi, Bibleeeeee!! - Một chất giọng quen thuộc vang lên; là Build đấy, là mặt trời nhỏ trong lòng cậu vừa mới lên tiếng gọi.
Ánh mắt sắc xảo của Bible hướng về phía phòng ăn, giọng nói ngọt ngào phát ra từ đó.
- Chào cậu Bible ạ, cậu Build đang ăn sáng, mời cậu ạ! - Dì Anong giúp việc vội chạy ra, chắp tay chào cậu trai trước mắt, sau lại dang tay mời, dẫn Bible đi vào sâu hơn.
Build ngồi trước bàn ăn, cũng cứ ngó nghiêng không yên, nhìn thấy Bible bước vào mà anh phấn khích tới nỗi rướn người vẫy tay:
- Bible, Bible, qua đây ngồi với tao! - Anh đã chờ cậu từ suốt tận hôm qua.
Mẹ Build tự tay đứng bếp, cũng xoay người cười hiền:
- Đến rồi đó hả con? Làm phiền Bible quá, Build cứ đòi phải đi học với Bible bằng được. Cho dì gửi Build thêm thời gian nữa nhé!
- Vâng ạ, chào buổi sáng dì ạ! - Bible lễ phép chào hỏi. Nghe thấy mẹ Build "gửi" con mà tưởng đâu cậu đang đốt pháo hoa trong bụng, như thế có phiền hà gì chứ, cậu còn vui đến độ muốn giải 10 bài vật lý, bảo dì ấy gửi gắm Build cả đời cũng chịu nữa là.
Kéo chiếc ghế bên cạnh chỗ Build đang ngồi, Bible nhìn thấy chân Build vẫn đang phải bó bột thì liền chau mày:
- Sao tối qua Build bảo là ổn hơn nhiều rồi, chân bó bột thế này sao mà đi?
Mẹ Build toan nói gì đó, nhưng lại bị con trai nói trước.
- Ấy, ổn hơn thật rồi mà! Tao đi được đó, lát tao đi với mày, mày không phải bế tao đâu mà lo! - Build nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng nội tâm đang gào thét điên cuồng. Mặc dù đúng là Build đã đi được, nhưng vẫn mới chỉ là đi cà nhắc từng bước một mà thôi.
- Bible sang sớm thế này chắc là chưa ăn sáng, hai đứa cùng ăn xong rồi đi đi vậy. - Mẹ Build nhìn điệu bộ toe toét giấu chuyện của con, cười yêu chiều mà lại chêm tới mấy phần bất lực, trông mặt thằng bé cứ suốt ngày tươi tắn thế kia thì ai mà biết nó có đau hay mệt gì không cơ chứ? Bà đặt trước mặt Bible một phần bánh mì cùng trứng ốp la, nhỏ giọng - Lâu rồi không làm đồ ăn sáng cho Bible, dì nghĩ là con vẫn thích món này.
Trước kia do gia đình Sumettikul bận rộn chuyện kinh doanh, thỉnh thoảng Bible sẽ sang nhà Puttha ăn ở mấy ngày giống như một phần trong ngôi nhà ấy, không phải vì điều kiện không lo được mà bởi cậu không muốn sống thiếu thốn "tình cảm gia đình", vì thế mà Bible và Build thân thiết đến tự nhiên; nhưng đó cũng đã là chuyện của gần 5, 6 năm trước. Nhìn xuống đĩa bánh mì trứng, Bible híp mắt tươi cười:
- Vâng ạ, vẫn vậy, con cảm ơn dì nhiều.
Nhìn hai chàng trai ngồi cạnh nhau, bà Puttha mãi chỉ thấy đó là hai đứa trẻ, tình yêu của bà là tình yêu của người mẹ. Bà tiếp tục mở lời với Bible:
- Nhờ có con mà Build ở nhà không bị buồn rầu, cũng xem như không thua thiệt bạn bè về bất cứ gì cả. Tính Build á hả, con rõ cả đấy, suốt ngày tưng tửng vui cười, nhưng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện. Dì không cần hai con phải thành uy này quyền nọ, cùng nhau sau này đều được hạnh phúc, bình yên là tốt rồi. Nói vậy là để hai đứa bớt áp lực một chút, năm cuối cấp rồi, đừng quá gắng sức mà quên đi việc yêu thương bản thân.
Build nhìn sang Bible, Bible lại nhìn Build, cả hai người cùng nói "Vâng" một tiếng rồi tự thế mà khúc khích cười.
Cậu là niềm hạnh phúc của tôi.
Anh là niềm hạnh phúc của tôi.
------------------------------
Trên đường đến trường.
Build đang lướt instagram của trường, nhưng ánh mắt từ người bên cạnh khiến anh chột dạ.
- Sao mày cứ nhìn chân tao mãi thế? Nãy tao tự đi được ra xe còn gì?
- Cần tôi đỡ đấy thôi, Build làm tôi lo. - Bible nhăn mày, chỉnh lại gọng kính.
- Aish ... - Build chẹp miệng, anh dẩu môi biện hộ - Thì, mày giúp tao đi được nhanh hơn. Nếu mà mày chê thì để tao đi về vậy!
Nhìn đối phương tỏ vẻ giận dỗi hậm hực, Bible phì cười, cậu chính là thích thấy cái má trắng trẻo dần dần đỏ hồng lên thế kia đấy. Chất giọng ôn nhu của cậu lại cất lên:
- Không, tôi không bao giờ chê trách Build hết. Tôi nói rồi, tôi chỉ là lo cho Build mà thôi.
Nói rồi, Bible đưa tay lần mò vào ngăn nhỏ của chiếc balo, lấy ra một sợi dây đan màu xanh biển, giơ về phía Build.
- Quà năm học mới, dành cho bạn cùng lớp mới.
Build xòe tay nhận lấy sợi dây, điệu bộ chau chót ban nãy ngay lập tức bị đá phăng, thay vào đó là nét mặt thích thú như một đứa trẻ. Anh đặc biệt thích màu xanh biển, nếu không nói là anh yêu màu sắc ấy vô cùng. Màu của mây trời, của đại dương, của tình yêu, của hi vọng, ... Màu sắc tượng trưng cho con người và tâm hồn của anh.
- Tối qua mới biết mà, mày chuẩn bị kiểu gì nhanh thế? - Đôi mắt xinh đẹp của Build chăm chú ngắm nhìn sợi dây, anh bị thu hút bởi màu sắc xanh ấy và cả sự tỉ mỉ trên từng mối đan, đặc biệt ở charm hình Cinnamoroll.
- Tôi làm.
Bible hơi nghiêng đầu, cậu muốn tự mình thưởng thức bức tranh kiều nam siêu thực bên cạnh.
- Aoww! - Build lập tức cười tươi, đôi má lúm xinh xinh thật khiến người ta dễ động lòng - Mày đan dây màu xanh, còn lựa Cinnamoroll cho tao nữa hở?
- Sợi này đan nhỏ, để đeo lên làm móc khóa là được rồi. Đưa đây, tôi đeo cho Build. - Wichapas gật đầu, cậu thấy vui, thỏa mãn và cả hãnh diện nữa. Cậu biết Build thích gì, và cậu có thể làm Build vui.
Cậu học sinh Jakapan bấy giờ hệt một nhóc tì lên 5, thấy gì đẹp xinh đều muốn diện hết lên người, không chần chừ liền để Bible giúp mình móc vào móc khóa kéo của cặp sách.
Chú Pun im lặng là thế, nhưng đôi khi đánh mắt nhìn vào gương về phía sau, mặc dù trong xe không bật đèn, trần xe che hết ánh sáng từ bên ngoài, mà sao chú vẫn thấy cả một vùng rực rỡ ở nơi ấy. Không phải chú chưa từng thấy cậu Bible làm đồ handmade, cũng không phải chú chưa từng thấy cậu chủ và Build thoải mái cười đùa, nhưng khi cả hai đã bước vào độ tuổi tươi đẹp nhất này, ánh mắt đầy thương mến của Bible khiến chú như được sống lại những ngày yêu thơ ngây. Chú có cảm nhận đúng không, với cương vị một người đã có thời gian gắn bó nhất định với Bible, với cả hai người trẻ tuổi ấy?
------------------------------
Trước cổng trường.
Sau khi xuống xe, Bible dìu Build từ từ đi vào trường, khẽ trấn an:
- Bám chắc tôi, đừng ngại.
Build miệng tuy chẳng nói gì, nhưng anh chỉ dám vịn tay nương nhờ sức của Bible một chút. Đã lâu không quay trở lại trường học, nếu quá yếu đuối thì sẽ xấu hổ lắm.
Hai người cứ thế, một người đi chầm chậm, một người từ từ từng bước một.
"Anh Build!"
"Anh Build kìa mày ơi!"
"Build Jakapan Puttha quay trở lại rồi kìa!"
"Chân ảnh chưa lành nữa ..."
"Đi với Wichapas Sumettikul."
Những tiếng xì xào cùng những ánh mắt bất ngờ đổ dồn về phía Bible cùng Build.
- Ấy, họ vẫn nhớ tao ~
Vừa nhìn thẳng, Build vừa mấp máy môi lén "khoe" với Bible. Anh ghìm bước chân lại, còn đưa tay vẫy vẫy xung quanh.
"Oiiii, là anh Build thật đó!!"
Sự trở lại của Build Jakapan Puttha khiến ngôi trường thêm phần ồn ã. Là môi trường quốc tế, trường họ không thiếu những người có thể gây nên rúng động, nhưng Build thuộc hàng nổi trội trong số đó. Rất nhanh, hình ảnh Bible Wichapas Sumettikul và Build Jakapan Puttha cùng nhau lên lớp đã xuất hiện trên trang thông tin học sinh của trường.
Bible vẫn lặng lẽ đi bên cạnh Build, những câu thầm thì, những ánh mắt lấp lánh của anh, cậu đều đem giấu kín vào góc tương tư trong trái tim mình. Cậu biết anh trân quý tình cảm của mọi người, biết anh thấy vui khi được chào đón quay về, biết anh mừng rỡ như thế nào. Cậu biết anh đẹp đẽ đến thế, nên cậu nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt.
Lớp 12A1 ở đầu tầng 3, đi thang máy lên nên cũng không tốn nhiều sức lực lắm. Build nói anh sẽ vào lớp khi chủ nhiệm lên, do đó mà hai người tạm thời không đi chung nữa.
Vào lớp, Bible chưa kịp ngồi xuống chỗ của mình thì đã bị mấy anh bạn chạy đến quàng cổ.
"Ây cha, Bible, tao biết mày quen Build Jakapan Puttha, mà không ngờ còn đi học chung đấy hả?"
"Sao thế, sao ông anh đấy lại đi với mày? Bảo lưu 1 năm, hay là thành bạn cùng lớp luôn rồi?"
"Quen được anh Build mà chẳng học hỏi gì cả, nhìn người ta xem, rạng rỡ như thế mới có nhiều người yêu chứ! Giới thiệu cho bọn tao làm em anh Build với!"
Xung quanh tai Bible toàn là "anh Build, anh Build, anh Build", từ nhỏ tới lớn cậu nào có gọi Build là "anh" bao giờ? Nghe chữ "pí" tằng tằng như súng liên thanh bên tai mà rùng mình.
- Build là hàng xóm với tao mà, mấy lần chúng mày đến đều chưa thấy thôi.
Bible nhanh chóng đáp cho xong lời, bỗng nhiên thấy sợ sệt, đến cả nam sinh cũng mê Build thế này, cậu giữ làm sao ...
Giọng nữ cao bỗng nhiên cất tiếng, phá hết đám con trai đang vây quanh chỗ ngồi của Bible:
"Chuông reo vào lớp kìa, không về chỗ đi à? Ý thức để đâu thế? Buổi đầu tiên mà làm người ta ngứa cả mắt." - Là Yim, bạn cùng bàn nửa cuối năm lớp 11 của Bible, cũng là phó học tập của lớp.
Đám đông nhốn nháo chốc lát đều ổn định chỗ ngồi, Yim ngoắt quay sang phía Bible chào hỏi:
"Bible, năm học này cậu lại giúp đỡ tớ nhé ~"
- Xin chào, Yim. - Bible chào lại thật đơn giản, nhìn vẻ đối nghịch của Yim khi nói với người khác và khi nói với mình, cậu thấy vô cùng khó xử. Cô bạn này sao lại tỏ vẻ ngọt ngào thân thiện đến lạ thường với cậu để làm gì?
Cô chủ nhiệm vào lớp, cả lớp liền đứng lên chào, khoảnh khắc đầu tiên của năm học mới đã bắt đầu rồi đấy.
Đứng trên bục giảng, cô giáo điểm qua những gương mặt thân quen, nói:
"Chúc mừng các em bắt đầu năm học cuối tại ngôi trường này, lớp học này. Các em sẽ đều thay đổi theo một phương hướng tốt hơn, và cô mong, sự thay đổi đầu tiên đây cũng là một điều tốt đẹp. Chúng ta cùng chào mừng bạn học mới năm nay đồng hành cùng lớp nào!"
Cô hướng tay ra phía cửa, Bible thẳng lưng lên để nhìn cho rõ. Bóng dáng quen thuộc trong tâm trí cậu, kia rồi; người vừa mới sát bên cậu từ sáng tới ban nãy, kia rồi; bạn cùng lớp mới, kia rồi: Build Jakapan Puttha!
Nhìn thấy Build, mọi người đều mở to mắt, họ có lẽ khó lòng mà ngờ được. Nếu là những người quý mến Build, họ thấy bất ngờ vì Build lại cùng lớp; nhưng nếu là những người coi trọng thành tích, họ lại xem Build là cái dằm to tướng, một học sinh chỉ nổi trội về văn nghệ, bảo lưu 1 năm, giờ lại "tọt" được vào lớp chọn đỉnh của khối, của trường?
Build cà nhắc tiến lên bục giảng, lấy một hơi rồi cười thật tươi, giới thiệu bản thân:
- Xin chào tất cả mọi người ạ, tớ là Build Jakapan Puttha, tớ đã bảo lưu 1 năm nhưng may mắn được có cơ hội tham gia học tập cùng mọi người trong năm học này, tớ thấy cơ hội này rất đáng quý. Mong được mọi người chỉ bảo, giúp đỡ nhiều hơn ạ!
Anh cúi người, trong lòng ngập lên một cảm giác lững lờ vô định. Hồi đầu lớp 10, tất cả đều lạ lẫm, đều bắt đầu làm quen với nhau; nhưng bây giờ, anh phải chen chân vào một tập thể đã gắn kết, thật cô đơn và trống trải. Anh đã nghĩ kĩ rồi đó chứ, và anh chấp nhận sẽ đối mặt với mọi bi hài kịch mà mình đã lường trước khi quyết định xin học ở đây, vì anh muốn được gần với Bible.
Tiếng vỗ tay chào mừng của cả lớp khiến Build bừng tỉnh lại. Cô chủ nhiệm nhẹ vỗ về tấm lưng anh, giúp anh thấy an tâm hơn một chút.
"Như thông lệ, đầu năm học chúng ta cũng sẽ đổi chỗ. Xếp chỗ cho bạn mới trước nhé! Để xem, em Jakapan, em sẽ ngồi ..."
--------------------------------------------------
In nghiêng - tin nhắn chữ/ thoại của nhân vật phụ.
In đậm - thoại của nhân vật chính.
11:22 PM.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top