Chương 12: Trả thù

[Ngôi kể nhân vật chính - Bible]

[Chương này có nhiều yếu tố kinh dị vì là cảnh tra tấn, trả thù, bạn nào đọc được thì đọc nha, còn khum thì bỏ qua dùm tui. Một số bạn đọc xong có thể sẽ thấy không kinh dị nhưng tui đã cố hết sức ùi huhu.]
[Kam - xa - hăm - ni - daaaaa!!!]

Sau khi giải quyết xong xuôi, ổn thoả chuyện với thằng Kang, tôi đã lên kế hoạch bắt giữ thằng Han để trả lại những gì nó gây ra cho Build.

2 ngày sau..

Đã đến lúc thực hiện, bây giờ là 12h đêm, một khoảng thời gian tuyệt đẹp để bắt giữ nó. Nó vẫn đang vui sướng trong cơn phê thuốc ở quán bar, dửng dưng, ung dung chơi bời mà không biết sắp có mối nguy hiểm kề bên.

*Suy nghĩ trong đầu*: "Không một chút đề phòng, không một chút cảnh giác, thế này mà đòi đánh Build của tao sao? Đúng là loại ngu xuẩn chết tiệt" Tôi cười nhếch mép.

Hôm nay tôi đã bỏ ra một số tiền rất lớn để bao cả quán bar, mong rằng kế hoạch sẽ thành công mĩ mãn. Tôi yêu cầu tất cả ra về trừ thắng Han. Khi còn lại mình nó, nó vẫn chưa ý thức được điều gì sắp xảy ra. Tôi lao thẳng đến nó đánh dồn dập vào mặt nó làm máu từ mũi và mồm nó chảy ứa ra.

"B-Bible...Sao mày lại ở đây?" Nó lắp bắp hỏi.

"Tao đến đây là để giết mày đấy thằng chó, dám đụng tới Build? Hah! To gan đấy"

Nó cười lớn rồi nói với cái giọng đầy thách thức:
"Tao đã làm gì sai nào? Nó là cái thá gì mà dám cướp mày ra khỏi tay tao? Tao cái gì cũng hơn nó, sao mày không bỏ nó đi rồi đến với tao?"

Tôi lúc đó như phát điên, muốn giết nó ngay lập tức, nhưng cuối cùng, tôi đã để cho nó sống. Chẳng phải là tôi đang tha thứ cho nó hay từ bi, rộng lượng bỏ qua lỗi lầm của nó mà chính là để đưa nó đến căn phòng "chết". Tôi muốn nhìn nó chết từ từ, chết trong đau đớn. Tôi muốn nhìn thấy từng thớ da, thớ thịt của nó bị lở loét, từng bộ phận trên cơ thể bị đứt lìa, từng cơ quan nội tạng của nó bị phá hủy,  cảm giác sẽ thật hưng phấn cho mà coi.

Tôi sai vệ sĩ vào lôi nó ra nơi tra tấn. Nó có vẻ còn chưa biết gì nên vẫn còn rất vui vẻ, chắc nó tưởng tôi đồng ý với chuyện của nó, sắp lên giường với nó.

Tôi trói chặt tay chân nó lại bằng những dây xích, tôi xích nó giữa không trung, không có điểm tựa, gần như là lơ lửng trên sàn. Chiếc xe kéo đồ tra tấn quen thuộc mà bấy lâu nay tôi không dùng tới giờ đây lại được dùng lại một lần nữa.

Tôi cẩn thận lau đi từng mảng bụi, mạng nhện trên dụng cụ, sát trùng vào những dụng cụ để nó sẽ thật sạch sẽ vừa bóng loáng. Ngửi cái mùi máu cũ trên dụng cụ mà tôi không thể không thấy kinh tởm. Tôi muốn dụng cụ này sẽ được sử dụng lần cuối cùng là trên thằng chó này.

Lần này, chắc nó nhận ra được nó sắp gặp phải chuyện gì, nó hết chửi rủa, thì lại gào thét, có những lúc thì lại cầu xin tôi tha mạng. Ôi những cái lời van xin ấy, nghe mà làm tôi khoái đến run cả người, cảm giác cái máu biến thái trong tôi như được thức tỉnh mà sộc thẳng lên não. Sau khi dụng cụ đã được sạch sẽ, đã đến giờ "vui chơi" rồi..

Tôi nhẹ nhàng mặc bộ đồ kín người, kèm theo chiếc mũ trong suốt để có thể nhìn thấy vẻ mặt run rẩy của nó. Ngay sau đó, tôi sử dụng điện thoại bấm giờ, tiện tay bấm kèm theo luôn một bản nhạc du dương, nhẹ nhàng. Tôi phiêu theo cái nhịp điệu ấy, từ từ lấy cái kéo và cái dao, bước tới trước mặt của nó, nhẹ nhàng hỏi:

"Nhạy cảm ở tai à? Vậy...mày thích dao hay thích kéo?"

"Mày thả tao ra, tao sai rồi, đừng làm vậy, hãy tha cho tao, dù gì cũng hãy nể tình bạn cũ.."

"Địt mẹ mày? Đừng có nhắc tới cái quá khứ dơ bẩn đó nữa? Chỉ cần nghĩ tới, tao đã muốn cho mày chết ngay bây giờ rồi. Được, mày không thích chọn thì để tao. À mà...người trưởng thành, việc gì phải chọn nhỉ, dùng cả 2 xem sao"

Tôi cười lớn rồi bắt đầu chạm vào tai nó. Nó khó chịu mà co giật hết cả thân người. Đầu tiên tôi dùng cái kéo cho nó thử cái cảm giác đau chầm chậm là thế nào. Tôi cắt nhẹ từ phần của tai nó cho tới khi cả cái tai nó đã lìa ra khỏi đầu. Nó gào lên vì đau, tiếng gào của nó vọng cả căn phòng. Nhìn chiến lợi phẩm trong tay, tôi không nhịn được mà giơ ra trước mặt nó cười lớn.

Nó nhìn tôi với cái ánh mắt đầy căm hận nhưng cũng đầy bất lực vì không thể làm được gì. Tôi tiến tới cái tai còn lại, lần này tôi sử dụng dao, chẳng còn từ từ như lúc đầu nữa mà tôi cắt phăng đi cái tai của nó. Cái tai rơi xuống đất, cái dao còn chém trúng tận vai của nó, máu không ngừng chảy ra từ 2 bên tai và vai của nó.

Nhìn nó vẫn liên mồm cầu xin, tôi lại mặc kệ, bỏ ngoài tai mọi lời nói của nó. Giờ đây, 2 từ "tha mạng" đối với nó là quá xa xỉ, trong đầu tôi bây giờ chỉ có trả thù, trả thù cho Build, người nằm viện mấy tháng nay và cũng là người tôi yêu nhất mà thôi. Tiếng nhạc du dương bị lấn át bởi tiếng hét của nó, tôi bực mình, dán mạnh cái mồm nó lại, mặc cho nó có đau đớn như thế nào.

Màn vui cũng chỉ mới bắt đầu thôi, ngay sau đó, tôi tiện tay lấy ngay lọ axit, đổ trực tiếp lên mặt, thân người nó, từ thớ da, thớ thịt rơi lả tả xuống đất, phần bị thương trước đó thì loét vào tận bên trong cơ thể. Tôi định sẽ cho nó tu mấy bình axit để "giải khát", nhìn nó có vẻ sắp chết khô rồi. Tôi nhờ ngay mấy thằng vệ sĩ đi lấy thêm 2 lọ axit.

Lấy xong thì đương nhiên là phải cho nó uống rồi. Tôi tháo băng dính ra, trực tiếp dốc thẳng một bình axit vào mồm nó, nó chẳng thể nào gào thét được nữa, chỉ có thể giãy dụa như một con cá mắc cạn. Cảm giác thật thoả mãn, nhìn nó đau đớn, chết dần chết mòn, từng cơ quan nội tạng bên trong bị phá hủy.

Để chung vui, tôi lấy cái búa đập thẳng vào bụng nó, tất cả nội tạng bên trong lòi ra, tiếc là chẳng còn gì nguyên vẹn. Tôi dốc nốt bình axit còn lại vào phần bụng vừa vỡ ra.

Không lâu sau, nó đã chết, chẳng còn gì lành lặn và nguyên vẹn, tất cả đều bị axit phá hủy và biến dạng nghiêm trọng. Tôi cũng chẳng quan tâm nữa mà bấm dừng lại đồng hồ, đã trọn vẹn hẳn 2 tiếng tra tấn. Tôi phải bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường. Tôi cũng có chút hả hê vì đã trả thù được cho Build, nhưng cũng có chút gì đấy thấy ghê tởm những gì trước mặt, có lẽ là vì tôi đã ở với Build quá lâu, một người dễ thương và dịu dàng làm tôi bị cảm hoá.

Tôi vứt toàn bộ dụng cụ tra tấn, kèm theo những mảnh xác, thịt của nó. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nhưng với kinh nghiệm của tôi thì chỉ trong thoáng chốc đã sạch sẽ, thơm tho. Căn phòng "chết" ấy một lần nữa bị khoá, đóng chặt lại. Có lẽ sẽ rất lâu hoặc tôi sẽ không sử dụng lại nó nữa. Giờ tôi chỉ muốn ở cạnh bé chích bông nhỏ của tôi, chăm sóc cho em, nói chuyện vời em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #biblebuild