Forget me not
Bible và Build tính đến nay đã yêu nhau được 7 năm rồi. Phải nói cơ duyên của họ đã được ông trời định sẵn từ khi còn nhỏ. Sinh cùng 1 ngày, 1 bệnh viện rồi lại cùng ở một xóm. Từ khi còn bé, cả hai đã nhận ra sự liên kết đặc biệt này. Lúc đó chỉ nghĩ vu vơ là tình bạn thân anh em mà thôi, lúc nào cũng dính lấy nhau. Cho tới khi Bible và Build lựa chọn học hai trường đại học khác nhau. Người ở Krungthep, người thì ở Chiangmai. Xa cách 4 năm nhưng lúc nào cũng nhớ về người kia, dần dà mà đem lòng tương tư nhau nhưng chẳng ai dám thổ lộ. Tình cờ lại gặp nhau ở đất Krungthep, lúc đó Build làm bác sĩ tâm lý, Bible thì là trưởng phòng cho một công ty lớn và trở thành bệnh nhân của Build.
Họ bên nhau, che chở cho nhau. Build trở thành chỗ dựa vững chắc cho Bible, còn Bible thì yên lòng dựa dẫm vào vùng safezone của mình. Từ cái chạm tay lần đầu, từ việc dũng cảm thổ lộ tình cảm, từ dư vị nụ hôn đầu ngọt ngào cho đến những cái ôm "nóng bỏng" trao nhau. Thời gian thay đổi, tình cảm cũng thay đổi, chỉ có tăng lên chứ chưa bao giờ giảm đi. Như lời hứa bên nhau mãi mãi. Hôm nay đã là ngày kỉ niệm 7 năm bên nhau của Bible và Build.
-Bible, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Bible đang ngồi xem tư liệu, dừng lại nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt, mỉm cười dịu dàng đáp:
-Sao anh quên được chứ?
-Ngày gì vậy nhỉ?
Build đặt tay phải lên mặt, giả bộ suy nghĩ, nhìn người bạn đời của mình.
-Kỉ niệm 7 năm.
-Vẫn còn nhớ hả? Tưởng anh mê công việc đến nỗi quên rồi chứ.
Build bĩu môi nói có vẻ giận hờn một chút. Công việc của Bible thật sự rất bận rộn nhưng không vì thế mà cậu bỏ bê Build được. Cậu thích ở bên cậu ấy rất nhiều, lúc nào cũng nhớ. Trong văn phòng, mọi người hay gọi cậu là người "cuồng vợ". Vì cái phòng làm việc của cậu chứa đầy ảnh Build. Ai mà tin được ông sếp khó tính, nghiêm túc lại có cái phần đáng yêu đấy. Và người tạo ra phần đáng yêu của Bible đang nằm trong lòng cậu nũng nịu. Thực chất, Build chỉ nói đùa mà thôi, cậu hiểu rõ bản chất công việc của Bible. Chính cậu còn ngập trong công việc nhưng cậu xót Bible lắm vì Bible không bao giờ nghỉ ngơi khi cần cả. Đêm nào Bible cũng thức làm việc dù bị cậu nhắc nhở mãi mới yên trí nằm trên giường an tâm ôm nhau ngủ, ai mà chịu được cảnh người mình yêu làm việc như cỗ máy đâu. Cậu muốn nhân dịp ngày kỷ niệm này đưa Bible đi đâu đó để khuây khỏa đầu óc.
-Tháng này đủ KPI rồi nên anh xin nghỉ sẵn rồi đây. Chỉ chờ em nói muốn gì thôi.
-Anh có muốn đi đâu không?
-Đi đâu cũng được miễn là có em bên cạnh.
-Vậy mình đi Phuket nhé?
-Ừm. Em lên lịch sẵn đi.
-Chúng ta sẽ đi vào chủ nhật tuần này.
-Được thôi.
Bible trả lời Build một cách chiều chuộng. Build giống như mặt trời nhỏ sửa ấm trái tim cậu, người kéo cậu ra khỏi vũng lầy. Trước đây Bible chưa từng cảm nhận được hạnh phúc, sự độc hại của người bố đã để lại cho cậu vết thương lòng không bao giờ chữa lành được, nó nằm gần ngay trái tim của Bible. Chỉ vì cậu bảo vệ mẹ mình mà cậu trở thành nạn nhân thứ hai, ông ta rất độc ác. Đến nỗi đã từng nhốt cậu 1 ngày trong nhà kho tối tăm cùng xương xác động vật thối rữa ở đấy. Từng tức giận mà đâm vào ngực cậu bằng chai rượu thuỷ tinh chỉ vì Bible phản kháng lại ông. Rời khỏi gia đình, cứ ngỡ rằng bản thân đã thoát được nhưng ở nơi lạ lẫm không quen biết ai khiến Bible dần dần khép mình lại. Mọi chuyện trở nên nặng nề hơn khi cậu ra khỏi trường và bắt đầu công việc, cũng là khoảng thời gian bố cậu mất còn mẹ cậu thì tự tử, mái ấm gia đình hay còn gọi là địa ngục đã không còn nhưng cậu lại không còn nơi nào để về nữa rồi. Vũ trụ giống như hiểu ý mà để công ty nơi cậu làm việc phát cho mỗi người một vé khám tâm lý, một cơ hội để trực tiếp gặp lại cậu bạn thuở ấu thơ chứ không chỉ qua vài dòng tin nhắn trên màn hình. Kết quả kiểm tra ra cậu mắc chứng trầm cảm mức độ nặng, lo âu mức vừa, có biểu hiện self-harm, có dấu hiệu hoang tưởng. Khi biết việc đó, Build đã quyết định trở thành bác sĩ chính của cậu, người luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu nhiều hơn, trở thành chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần cho cậu. Bible yêu nụ cười của Build lắm, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy là cảm thấy bản thân đã uống thuốc rồi. Cậu ấy biết căn bệnh của mình sẽ không bao giờ có thể chữa khỏi, nhưng who cares? (ai quan tâm chứ), dù sao sống thêm một ngày nữa cũng đã rất tốt rồi. Căn bệnh đó giống như một căn bệnh nan y từ từ ăn mòn tâm hồn Bible rồi để lại chiếc vỏ trống rỗng cho cậu. Bible lựa chọn thả mình vào guồng quay công việc, một phần vừa để quên đi những thứ tồi tệ đó, một phần là cách cậu hủy hoại bản thân chính mình, sức khoẻ đi xuống thì sẽ chết nhanh hơn, một suy nghĩ tiêu cực hiện hữu từ lâu trong đầu Bible. Cậu không dám nói ra với người bạn đời của mình, bởi công việc của Build đã tiếp xúc với bao nhiêu sự tiêu cực, nếu nhà lại trở thành bệnh viện thứ hai thì sẽ làm em ấy mệt mỏi hơn, đó là suy nghĩ của Bible. Cậu cũng sợ chứ, sợ sự tiêu cực này khiến Build rời xa cậu. Cậu muốn sự tiêu cực ấy biến mất mãi mãi nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chỉ khi cậu không còn ở thế gian này thôi. Những tâm tư mà cậu lưỡng lự chôn sâu trong tim mình, "Nếu tôi đi rồi em sẽ như thế nào đây, Build?". Bible ngắm nhìn người con trai trong lòng mình đang vui vẻ lướt điện thoại chuẩn bị kế hoạch đi chơi.
"Chắc em vẫn sẽ ổn thôi". Bible tự nhủ trong lòng, ánh mắt trìu mến nhìn Build.
Đêm hôm đó, cơn ác mộng từ ông bố lại một lần nữa ghé thăm Bible. Cậu choàng tỉnh giấc, hơi thở có chút vội vã, mồ hôi xuất hiện trên khuôn mặt chảy xuống cùng giọt nước mắt. Cậu vội lấy tay lau đi, nhìn ngắm "thiên thần bé nhỏ" đang say giấc nồng khiến cậu bình tĩnh hơn một chút. Bible khẽ người rời khỏi giường, theo hướng đi cậu lấy một thứ nhỏ từ ngăn tủ ra bỏ qua những vỉ thuốc, thứ đó có hình chữ nhật, sắc nhọn rồi đi vào nhà tắm. Cậu đưa mắt nhìn người trong gương, câu nói của người bố nói trong giấc mơ vẫn vang vảng trong đầu cậu.
-Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tao. Mày không có quyền được hạnh phúc.
-Làm ơn, buông tha tôi có được không? Tôi muốn sống, tôi muốn được hạnh phúc. Tôi không xứng đáng sao?
-Không, mày không xứng đâu. Mãi mãi kém cỏi như vậy. Mày vốn dĩ phải quen với việc này rồi chứ.
Bible cố gắng hít thở đều, loại bỏ những suy nghĩ trong đầu cậu. Những tiếng nói luôn âm thầm đi theo Bible, chúng không muốn cậu được hạnh phúc. Chúng muốn nhìn thấy cậu đau khổ, tuyệt vọng. Bible xắn tay áo lên, để lộ những vết sẹo trên tay trái của mình, những vết sẹo từ cậu mà có. Đó là lý do Bible thường không mặc áo phông, cậu nói với Build rằng cậu ghét mặc áo phông ngắn tay cho dù nóng cỡ nào cũng chẳng chịu mặc kiểu áo đấy. Kể cả khi cả hai trao nhau sự ân ái, Bible luôn chuẩn bị những cái cớ để giấu nhẹm chúng. Phải cậu ghét nó vì nó sẽ để lộ những thứ xấu xí trên tay cậu, có thể khiến "Thiên Thần" rời bỏ cậu, rồi cậu sẽ lại một mình vật lộn với sự mất mát ấy. Bible để thứ sắc nhọn, lạnh lẽo lên da mình, vết thương chất chồng vết thương, không chần chừ vạch nhẹ một đường lên tay, mùi tanh của máu phảng phất trong không gian chật hẹp nhà tắm. Dù nói là vết rạch nhẹ nhưng vết thương cũ còn chưa lành, giờ lại có thêm vết thương mới, cứ như vậy càng ngày càng sâu, càng gần với mạch máu tím trên tay của Bible. Cảm nhận được nỗi đau thể xác khiến Bible cảm thấy phần nào yên bình. Giọng nói cũng không còn trong đầu nữa. Cậu ngắm nhìn thứ mình tạo ra trên tay. Cậu đâu có muốn làm vậy đâu nhưng cậu cảm thấy an lòng hơn vì cậu nghĩ mình xứng đáng với nó.
-Mình vẫn đang sống mà nhỉ?
Cậu tự hỏi bản thân mình. Cậu không chắc lí do mình tồn tại trên thế gian này là gì nữa. Vài giọt máu rơi xuống nền nhà, Bible trở về hiện thực tàn khốc. Cậu vặn vòi rửa trôi vết máu dù biết nó vẫn chưa đông lại, lau giọn vết máu dưới sàn. Kéo tay áo xuống, trở vào phòng, cất vật sắc nhọn ấy vào lại ngăn tủ. Nhẹ nhàng đặt người lên giường, ôm lấy safezone của mình.
Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy thấy Build đã chuẩn bị bữa sáng xong. Cậu cũng mặc vest chuẩn bị đi làm.
-Ăn sáng trước đã.
-À ừm.
Theo thói quen cũ, Bible mở Ipad lên đọc tư liệu công việc. Build thấy vậy liền bước đến, thu lại chiếc Ipad.
-Ăn xong sẽ trả.
-Auu
-Ý kiến hả?
-Không có.
-À đây là đồ ăn trưa nhé. Em bỏ vào rồi đấy. Nhớ uống thuốc đầy đủ.
-Ừm.
Build nhìn người con trai đang ăn, tay cậu chạm nhẹ lên khuôn mặt của người ấy.
-Ngủ không ngon hả?
-Chắc do áp lực công việc thôi. Không phải lo đâu.
-Sao không lo được? Anh vẫn ổn mà phải không?
-Vẫn ổn mà.
-Đừng giấu em điều gì nha.
-I won't (Anh sẽ không làm vậy)
-Anh đi làm đây.
-Ok bye bye. Cố lên nhé.
Build vẫy tay với Bible, cậu vẫn luôn nói những câu nói khích lệ để giúp Bible cảm thấy tốt hơn. Bible xoa đầu Build mà mỉm cười, hôn nhẹ lên má em. Đến khi đóng cửa nhà lại, nụ cười trên môi cậu biến mất. Lựa chọn đeo lại khuôn mặt nghiêm túc giả tạo mà đến công ty làm việc. Vòng xoáy công việc khiến Bible dường như bị nhấn chìm xuống đại dương sâu. Hộp cơm Build làm cho cậu, Bible cố gắng ăn hết nhưng thuốc thì cậu lại không uống. Kết thúc một ngày dài, Bible ghé qua tiệm hoa, bó hoa lưu ly nhỏ nhắn xinh đẹp cùng màu tím nhẹ nhàng đã thu hút ngay từ khi cậu đặt chân bước vào, mùi hương ngọt nhẹ mát mẻ, Bible từ cái nhìn đầu tiên, khiến cậu nhớ tới Build, his angle. (Thiên thần của anh ấy)
Hoa lưu ly (Forget me not)-Xin đừng quên tôi. Một tình yêu thuỷ chung cùng nỗi nhớ da diết tôi gửi em. Một ngày trên thế gian tôi không tồn tại nữa, xin em đừng quên tôi. -Tay Bible nâng niu đóa hoa lưu ly trước mặt.
Đó là những lời trong lòng Bible, thế giới này quá tàn khốc với cậu. Cậu cảm nhận được rằng thời gian ở lại đây ngày càng ít đi, cậu đếm nó bằng giờ chứ không phải ngày nữa.
Tìm một góc nhỏ, ta chữa lành tâm hồn.
Có em ở bên cạnh, thế giới dịu dàng hơn.
Bible.
Cậu viết lên tấm thiệp rồi đặt vào bó hoa lưu ly mà mình mua. Trở lại trong chiếc xe, cầm điện thoại lên, tiếng ting của điện thoại vang lên. Bible không cần nhìn cũng biết nó là được ai gửi. Cách một cánh cửa nhưng thế giới của cậu hoàn toàn khác, một bên tàn khốc, một bên dịu dàng. Bible thở dài, vặn tay nắm cửa, mùi thức ăn phảng phất trong không gian ấm cúng, nơi cậu gọi đó là nhà.
-Về rồi sao?
-Ừm.
-Rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm nhé.
-Tặng em.
-Hoa sao? Ngày gì vậy?
-Không có ngày gì đâu. Chỉ muốn tặng em thôi.
-Hoa lưu ly?
-Nó khiến anh nhớ đến em.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước giờ mình hay viết ngọt nên muốn đổi gió xíu nè. Tui vốn định giấu fic này đi nè ^^. Nhưng vẫn quyết định up ẻm lên. Tui chỉ muốn nói cảm ơn hai đứa bạn thân mặc dù hai bả không đu hê hê đâu nhưng cũng đóng góp và giải đáp thắc mắc điên khùng của ả au này như việc tui có ák độc ko =)). Enjoy fic này nhé mọi người, khọp khun kha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top