Chương 2
Build đọc thầm tấm thiệp trên hoa, cậu không hiểu sao nước mắt lại bất chợt lăn xuống gò má. Bible nhìn thấy vậy liền lo lắng, lau đi nước mắt cho Build.
-Sao vậy? Làm em buồn sao?
-Không có. Chỉ là...
-Chỉ là?
-Em yêu anh, Bible. Em muốn sống cùng anh suốt đời này. Đừng biến mất đi đâu có được không?
-Build, em luôn biết cách khiến anh cảm động.
-Ở bên cạnh anh từ những ngày tăm tối, em muốn yêu thương anh hơn ai hết, hơn bản thân mình. Bible, em vui lắm vì anh biết thế giới này vẫn có những điều tốt đẹp.
Bible im lặng khi nghe những điều Build nói, cậu ôm lấy Build. Đặt lên môi của Build một nụ hôn, cả hai nhắm mắt lại, cảm nhận thế giới riêng của họ, tình cảm của cả hai chỉ có hai người họ biết.
-After all, only you beside me. I know love can't save me but at least it can warm my soul.(Sau tất cả, chỉ có em bên cạnh tôi. Tôi biết tình yêu không thể cứu mình nhưng ít nhất nó sưởi ấm tâm hồn tôi).
Vẫn là lời độc thoại của Bible. Những suy nghĩ chỉ ở trong góc nào đó của lòng cậu.
-Được rồi. Anh có thấy chúng ta sến quá không?
-Không. Em ngại hả?
Khuôn mặt Build ửng đỏ. Cậu vẫn vậy 7 năm trôi qua vẫn đáng yêu như ngày Bible gặp lại em.
-Gì? Ai ngại? Không có.
-Vẫn như ngày đầu nhỉ?
-Thôi ăn cơm đi.
Hôm nay Build làm món lẩu, đây là món mà cả hai đều rất thích. Cái hồi mới yêu nhau, hẹn hò không biết ăn món gì thì cả hai đều đồng thanh: Ăn lẩu đi.
-Vị như nào? Build hỏi Bible. Mặc dù không phải lần đầu cậu nấu nhưng Build luôn hỏi ý Bible vì muốn lần sau điều chỉnh phù hợp khẩu vị ăn của người kia.
-Ngon như quán. Bible mỉm cười trả lời. Cậu biết Build luôn như vậy, lo lắng cho cậu. Và Bible lúc nào cũng khen ngon vì đồ ăn Build nấu không có món nào là dở cả. Kể cả món đó không hợp thì cậu vẫn sẽ vui vẻ ăn vì đó là món Build nấu.
-Lúc nào anh cũng khen. Không chê món nào hả? Hay nịnh hót em?
-Em nấu món gì cũng ngon.
-Kể cả canh khổ qua hả?
-Vị nó dù đắng thế nào thì cũng sẽ thành ngọt.
-Hở?
-Vì em nấu cho anh.
-Coi như anh biết điều.
Bible thả viên lẩu xuống rồi gắp cho Build. Cậu cũng muốn chăm sóc em ấy. Build thấy vậy liền gắp một miếng thịt trả lại nhưng không cẩn thận nó rơi xuống tay Bible. Giọt nước nóng làm Bible theo phản ứng rụt tay lại.
-Em xin lỗi. Sao em lại hậu đậu như vậy.
Build tự trách bản thân cái tính tình hậu đậu.
-Không sao mà.
Build chạy vô bếp lấy một viên đá lạnh rồi chườm vào tay Bible.
-Mong không để lại vết.
-Sẽ không đâu.
Tay trái Build đặt viên đá lạnh lên tay trái của Bible, tay phải cậu cầm lấy phần cẳng tay của nửa kia. Sự tiếp xúc khiến vết thương hôm qua của Bible nhói lên, cậu nhăn mặt một vài giây rồi sau đó cố tỏ ra bình thường trở lại. Tất nhiên hành động đó không qua khỏi mắt Build. Cậu biết Bible luôn mất ngủ vào giữa đêm, biến mất một lúc rồi trở về. Trong cậu từ lâu đã nảy sinh sự nghi ngờ nhưng cậu mong rằng đó là do sự nhảy cảm của nghề nghiệp mà thôi. Tranh thủ sự mất cảnh giác của Bible, Build liền kéo tay áo đối phương lên. Hình ảnh trước mắt khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
-Chuyện này là sao?
Bible do quá bất ngờ trước sự việc nên cậu vẫn chưa thể nói được gì.
Build nhìn lên phía cổ tay rồi cẳng tay, những vết rạch chằng chịt chất chồng lên nhau. Phần cậu vô tình đụng phải giờ lại xuất hiện màu máu đỏ tươi. Thậm chí có vết còn ngay sát động mạch. Build dụi mắt mình, cậu nghĩ mình đang nhìn lầm thôi.
-Build....
-Rốt cuộc tại sao anh lại làm vậy?
-Ông ta luôn ám ảnh anh, mỗi đêm, mỗi ngày. Anh muốn sống, Build. Thật sự anh rất muốn sống.
-Bible, nếu như hôm nay em không phát hiện ra thì anh có nói cho em không?
-Anh...
-Có phải do em chưa đủ tốt không? Build nghĩ rằng vì cậu chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt để có thể chữa được cho Bible. Cậu biết căn bệnh tâm lý vốn dĩ điều trị rất khó nhưng cậu luôn cố gắng hết mình để khiến Bible quên đi những nỗi đau ấy. Giây phút Bible mỉm cười, cậu cứ ngỡ rằng cậu đã thành công. Cuối cùng chỉ là ảo tưởng của bản thân mình.
-Build, không phải như em nghĩ.
Bible tiến đến định ôm lấy Build nhưng đối phương lại phản ứng lùi lại. Điều mà chưa bao giờ xảy ra, đây là cú sốc đầu tiên của Bible.
-Bây giờ, em đang rất mất bình tĩnh. Em nghĩ mình cần không gian riêng.
Build quay người rời đi, để lại mình Bible trong căn nhà trống vắng. Build đi rồi nhà cũng chẳng còn hơi ấm nữa.
-Build...
Bible khuỵu gối xuống, có lẽ người bố đã mất của cậu nói đúng. Cậu không xứng đáng được yêu thương. Đôi mắt cậu đỏ ngàu, những giọt nước mắt chỉ chờ sự đau khổ của chủ nhân mà không ngừng rơi xuống.
-Em ấy đã bỏ tôi đi.
Điều mà Bible sợ nhất cuối cùng lại trở thành hiện thực. Giọng nói quen thuộc một lần nữa lại xuất hiện. Thời khắc "thiên thần" không bên cạnh, ác quỷ nhấn chìm "kẻ lang thang".
"Phải ai rồi cũng sẽ rời bỏ mày thôi. Nhưng mày yên tâm, mày có tao bên cạnh. Haha"
-Đi ra khỏi đầu tôi ngay.
Bible ôm chặt đầu mình, không ngừng dùng sức đánh vào đầu. Cậu chỉ muốn những âm thanh kia biến mất nhưng giọng nói ngày càng lớn hơn. Thời khắc đó, bóng đêm bao trùm lấy Bible. Nó khơi gợi lại ký ức tăm tối mà Bible đã khoá lại.
"Mày nên ở trong đó sám hối những lỗi lầm của mình đi. Tao là người nuôi mày đấy"
"Bố đừng để con ở đây mà. Con xin bố."
Tiếng khóc thê thảm của cậu nhóc mới chỉ có 7 tuổi, cậu bám chặt lấy chân bố mình mà cầu xin. Cậu nhóc đó chính là Bible.
*Chát* cái tát đắng cay giáng xuống Bible.
"Mày không có quyền cầu xin tao. Nghe rõ đây, một là nghe lệnh tao, hai là mày vừa bị đánh ở đây, vừa bị nhốt ở đây."
Vết bàn tay to lớn hằn lên má phải của Bible, cậu im lặng bước vào nhà kho, không còn sự chống đối nữa chỉ có tuyệt vọng bao quanh cậu. Trong nhà kho chỉ có màu đen, xương, xác động vật vứt khắp nơi, vì đây là nơi bố cậu thường săn động vật và nhốt chúng trong đây, thỏa mãn cái tâm lý biến thái của ông ta. Cứ vài bước đi là giẫm lên, nghe một tiếng rắc giòn tai. Ở trong đó không đồ ăn, không nước uống, sự tuyệt vọng bủa quanh lấy cậu bé ấy nhưng một nghị lực nào đó Bible vẫn còn gượng sống. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào nơi tăm tối, thân hình nhỏ của Bible nằm trên đống xương, cậu nhìn thấy Build bước tới chỗ mình và còn vài người khác nhưng cậu chỉ nhận ra được Build vì cái ôm ấm áp. Sau ngày đó Bible đã chết tâm từ lâu với người bố ấy. Cậu luôn khuyên mẹ cậu bỏ ông ta nhưng sau cùng mẹ cậu vẫn lựa chọn ở lại, cậu đã phải sống trong địa ngục ấy. Chuyện gia đình của cậu được ông ta bao che bằng niềm hạnh phúc giả tạo, thứ bí mật Bible chẳng bao giờ kể cho Build nghe chỉ sau khi họ gặp lại nhau với tư cách bệnh nhân và bác sĩ.
Điện toà nhà được sửa chữa xong, khi xung quanh có thể nhìn thấy được. Bible trên tay đã cầm một con dao, cậu bước từng bước chậm rãi về phía bồn tắm.
"Mày không định sống tiếp sao? Mày muốn sống cơ mà"
-Chỉ khi tôi chết ông mới buông tha cho tôi.
"Mày không được chết. Tao muốn nhìn mày đau khổ."
-Hứ giờ ông quay ra cầu xin tôi sao?
"Mày không yêu Thiên thần của mình sao?"
-Ông không được nhắc đến em ấy. Cái miệng dơ bẩn của ông không xứng nhắc đến em ấy.
"Vậy mày xứng?"
Bible không nói gì, cậu im lặng. Im lặng chính là đồng ý, cậu nghĩ bản thân không xứng đáng với tình yêu mà Build trao cho mình. Cậu vặn vòi nước lạnh, cơ thể chạm vào làn nước lạnh lẽo như vỏ ngoài của cậu. Tâm hồn vốn dĩ không còn nơi đây nữa.
-Tôi mệt mỏi quá, Build. Tôi lạc em mất rồi, phải làm gì đây? Xin lỗi em, kẻ xấu xí này giữ chân em lâu quá. Em nên ở cạnh người khiến em hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời tôi, sửa ấm kẻ xấu xí này.
Bible đưa dao lên, cứa vào vết thương kia. Lần này không nông không cạn, một đường quyết định ra đi mãi mãi. Máu ở cổ tay cứ thế tuôn ra, mặt nước long lanh chuyển sang màu đỏ, mắt Bible nhắm lại. Rời khỏi thế giới đau thương, cậu nhớ lại những kỷ niệm giữa cậu và Build, sự ấm áp nhỏ bé mà cậu gom góp lại trong lòng. Sự ấm áp ấy đã giúp cậu ở lại lâu hơn. Nhỏ bé mà chẳng hề tầm thường. Ngọn lửa sự sống của cậu vẫn lay lắt.
Sau khi bỏ ra ngoài để bản thân bình tĩnh hơn, Build giận chính mình lắm. Cả đời cậu đã chữa lành cho bao tâm hồn vụn vỡ nhưng lại chẳng thể cứu được người mình yêu. Cái cảm xúc bất lực khi nhìn thấy người yêu đau khổ, sự cố gắng của bản thân lại chẳng hề hấn gì.
-Nó sẽ giống trước đây chứ? Mình muốn cùng Bible vượt qua điều này.
Build quay người nhìn thấy điện toà nhà đã bị ngắt, cậu vội vàng chạy về.
-Bible sợ bóng tối. Không được, mình phải trở về gấp. Bible, em đang đến đây. Anh nhất định không được làm điều gì ngu ngốc đâu.
Cậu mải mê chạy đến nỗi có té ngã cũng gắng gượng đứng dậy. Cậu còn chẳng hề cảm thấy đau ở đầu gối. Mọi người xung quanh đều nhìn Build nhưng cậu không quan tâm. Điều cậu quan tâm bây giờ là người tên Bible. Máu của vết thương ở đầu gối đã chảy xuống chân nhưng Build vẫn chưa nhận ra. Cậu chạy lên tầng 7, lúc lên đến nơi thì điện của toà nhà cũng sáng trở lại. Bước vào nhà, không thấy hình bóng người ấy đâu, Build hoảng sợ đến nhường nào. Cậu sợ mất Bible, sợ hơn tất cả những thứ trên thế giới này.
Tiếng nước chảy ra từ nhà tắm, linh cảm của Build nhắc nhở người ấy đang trong nhà tắm. Cậu bước nhanh tới hướng về phía nhà tắm, tim cậu đập ngày càng nhanh hơn. Có thể vì cậu đã chạy cũng có thể vì nỗi lo đánh mất anh ấy. Đập ngay trước mặt cậu là màu đỏ của máu hoà trộn với nước. Vài bông hoa lưu ly lênh đênh nổi bồng bềnh. Cơ thể lạnh lẽo của người ấy đang nằm ngay trước mắt cậu.
-Bible!
Tiếng gọi của Build khiến Bible cố gắng mở mắt. Thiên thần của cậu đến rồi, mái ấm của cậu đến rồi. Bible dùng chút sức lực thều thào gọi tên người yêu.
-Build...
-Em gọi xe cứu thương rồi. Đừng xa em, xin anh ở lại đây với em có được không?
-Anh xin lỗi, không giữ được lời hứa đi Phuket với em rồi...
-Giờ này nó quan trọng lắm sao?
-Có chứ...vì là điều em muốn mà.
-Bible, em xin anh.
Build vội vàng xé áo bản thân ra, cầm máu trên cổ tay Bible.
-Em bị thương rồi này...
-Không, anh mới bị thương đây này.
Build khóc, cậu luôn kiên cường trước Bible vì cậu muốn bản thân là người cầm ô cho Bible nên cậu đã giấu sự yếu đuối của bản thân đi. Bible nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại càng đau lòng hơn.
-Khóc vì anh không đáng đâu.
-Đáng hay không do em quyết định.
-My angle, please don't cry. (Thiên thần của anh, xin em đừng khóc). Leaving this world is the only way can save me. Forget me not. (Rời khỏi thế gian này là cách duy nhất cứu được anh, xin em đừng quên anh nhé.)
Bàn tay Bible đưa lên khuôn mặt xinh đẹp lần cuối rồi nhẹ nhàng buông xuống. Bible của Build đã không còn trên thế gian này nữa rồi.
-Tại sao lại bỏ em ở lại đây? Anh đâu có biết được rằng tâm hồn này là nhờ có anh, nó mới có sự sống, trái tim em vốn dĩ đã khắc sâu hình bóng anh chẳng thể xoá nhoà. Nhìn đồng hồ này, 12h 1 phút, một ngày mới lại bắt đầu, anh có biết nó có ý nghĩa gì không? Đó là câu trả lời của em nhưng anh lại không nghe được. (121: Tình yêu cả đời không quên được).
Tiềm thức của Build từ lâu đã biết thế giới tối tăm thế nào. Cậu lựa chọn công việc bác sĩ tâm lý chính vì muốn bảo vệ những tâm hồn đó. Khi gặp lại Bible, trong cậu luôn khao khát che chở cho riêng mình anh, tâm hồn khô cạn ấy như gặp được nước, cậu thèm khát mà muốn ở bên anh nhiều hơn. Người vẽ lên nụ cười rạng rỡ như bây giờ của Build chính là Bible. Nói cách khác, tim của cậu là ở chỗ Bible. Tiếp xúc sự tiêu cực khiến cậu cảm thấy mệt mỏi nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, ấm áp ôm cậu mà vỗ về mọi thứ dường như tan biến hết. Giờ đây chỉ còn thân xác lạnh lẽo ở cạnh cậu. Build không chấp nhận sự thật, cứ thế ôm lấy Bible như cách trước đây anh sưởi ấm cho cậu với hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ sống lại. Sẽ mỉm cười xoa đầu cậu, sẽ trao cậu những nụ hôn ngọt ngào. Build mặc sức cho người khác kéo cậu ra thì cậu vẫn ôm chặt anh ấy. Xung quanh chỉ có tiếng khóc của cậu khiến không gian não nề, Build vẫn không ngừng gọi tên người kia.
Ngày hôm ấy, trên đài dự báo thời tiết có nói: Một ngày đẹp trời, không nắng gắt, gió man mát thổi qua, thích hợp ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn trên biển Phuket, bãi biển Phuket xinh đẹp có một hình bóng người con trai đang ôm hũ tro cốt, cậu ấy đứng đó cả ngày trên một tảng đá, nơi có thể ngắm nhìn không gian biển cả bao la cũng mặt trời ấm áp. Từng cơn sóng nhẹ vỗ về tạo nên những nhịp điệu êm tai.
-Bible, anh có thích không? Chúng ta đã ở Phuket cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn này. Hôm nay là chủ nhật, ngày kỉ niệm của chúng mình, em đưa anh tới Phuket nè. Em bảo người ta rồi đó, chúng ta cứ tận hưởng giây phút bên nhau vậy nhé. Sau khi em cũng rời thế giới này thì họ sẽ rải chúng ta ở đây. Em làm tốt mà đúng không? Sống không có anh, nó lạ lắm. Em không quen đâu, khắp nhà đều có hương anh. Nhưng chẳng bằng thấy người bằng da bằng thịt đâu. Nên em bán nhà đi rồi, có phải anh nói rằng chỉ cần ở bên em thì đã là ở nhà rồi phải không?
-Mặt trời lặn dần rồi kìa, nghe nói ở đây nhiều sao lắm. Anh có thích ngắm sao không? Em thích lắm, những vì sao tinh tú lấp lánh, đẹp biết bao. Có phải anh đang nói rằng chúng sẽ không bao giờ đẹp bằng em nhỉ? Ngắm nốt bầu trời đêm rồi mình gặp nhau nhé. Anh có lạnh không? Em đang ôm anh vào lòng nè mà sao vẫn cảm thấy lạnh quá.
Build cũng lựa chọn cách ra đi như Bible, cậu vẫn lựa chọn đặt lưỡi dao sắc nhọn vào tay trái. Bởi vì nếu ghép với tay Bible sẽ giống như dây tơ hồng, họ sẽ gặp lại nhau, sẽ không bao giờ lìa xa nhau.
-Chúng mình phải gặp nhau thôi. Nhớ anh quá không chịu được.
Sáng hôm sau, người ta thấy xác một cậu thanh niên bên cạnh là một hũ tro cốt. Theo tâm nguyện của Build, bên nhà tang lễ hoả táng cậu. Đem cả hai hũ tro cốt, Bible và Build rắc xuống biển xanh Phuket. Chuyện tình của họ cứ thế chìm sâu xuống biển, hoà quyện vào nhau, trở thành một. Sẽ không có gì chia cắt cả hai, sẽ không còn những đau thương, sẽ không còn một Bible yêu thương trân trọng Thiên thần nhỏ, sẽ không còn một Build luôn mạnh mẽ bảo vệ Kẻ lang thang. Bởi vì họ không còn trên thế gian khốc liệt này, họ tìm thấy nhau giữa nhân gian hỗn loạn, trở thành nhà mà che chở cho nhau. Phải, họ thuộc về nhau, định nghĩa ấy sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim họ.
Kiếp này ta bên nhau nhưng không trọn vẹn vậy thì hẹn em kiếp sau chỉ cần một cái ngoảnh đầu, ta sẽ nhận ra nhau. Mảnh ghép chỉ hoàn hảo khi nó gặp đúng người. Sợi dây tơ hồng trên tay cả hai tức khắc sẽ nối lại. Tình cảm ấm áp trong tim sẽ lập tức cháy trong tim ta. Lúc đó tôi tặng em hoa lưu ly xin em đừng chê tấm chân tình này. Khi đó em vẫn sẽ là Thiên thần nhỏ của tôi còn tôi sẽ không còn là Kẻ lang thang mà là Người yêu của Thiên thần . Chúng ta vẫn hẹn nhau đi Phuket nhé. Dù thời tiết có tốt hay xấu chỉ cần có em đi cùng khung cảnh chắc sẽ đẹp hơn gấp nhiều lần. Khoảnh khắc bên nhau, trái tim ta hoà làm một. Tiếng sóng biển cũng chẳng lớn bằng ba tiếng "Tôi yêu em".
Dưới nước biển xanh đậm sâu thẳm có hai linh hồn đang quấn lấy nhau.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui tách chương ra hoy chứ hông có gì hết. Lâu rồi tui mới vô Wattpad lại vì dạo này lu bu quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top