Chương 1

Tiếng xích sắt nặng trịch kéo lê trên mặt đất, va vào nhau ken két rợn người khi Bible bước vào hàng, chờ được dẫn ra sân tập trung sinh hoạt buổi sáng. Đã năm tháng trôi qua kể từ ngày Bible bị tuyên án tử và đưa vào trại giam dành cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, chờ ngày hành quyết.

Chậm chạp di chuyển qua ba lớp cửa sắt dưới cái nhìn không mấy thiện cảm của bọn cai ngục cùng hàng tá con mắt điện tử nhấp nháy trên các góc tường, lúc này hắn mới nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Quả là bài toán khó nhằn cho ai có ý định vượt ngục, ai đó khác không phải hắn. Từ khoảnh khắc đặt một chân vào cái trại giam chết tiệt này, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở về với xã hội ngoài kia, hắn biết cuộc đời mình chỉ có thể kết thúc ở nơi này.

Hắn bị cách ly khỏi mọi hoạt động hội nhóm với các tù nhân bình thường khác, đến cả chuyện ăn uống tắm giặt cũng phải thực hiện ở một khu vực riêng biệt, vì một tử tù là Stamen thì không bao giờ có thể khiến cho người khác ngừng cảm thấy sợ hãi. Hoặc là họ sợ hắn phát điên rồi đe doạ tính mạng ai đó, hoặc là họ sợ hắn phát dục, cưỡng ép một loài hoa xa lạ nở trên lưng người khác. Đến cả những phạm nhân chuyên bán sắc bán tình cũng tìm cách né tránh hắn càng xa càng tốt. Điên thế này, ai biết được nhỡ lại là một Venom Stamen.

Vì bị xa lánh nên việc duy nhất hắn có thể làm hằng ngày là ngồi yên một góc quan sát cách hệ thống này hoạt động, thu vào mắt mọi hỉ nộ ái ố của những con người tồn tại bên trong nó. Hắn thuộc lòng những nhịp điệu nhàm chán được lặp đi lặp lại mỗi ngày ở cái trại này đến mức có thể lập tức chỉ ra những thay đổi dù là nhỏ nhất. Thành thử thế, hắn cam đoan, những giấc mơ kì lạ mà gã gặp trong hai tháng gần đây không phải là chuyện tình cờ trên trời rơi xuống.

Những giấc mơ như thế đến không thường xuyên, cũng không có chu kỳ cố định. Đôi lúc, hắn gần như quên mất mình đã từng trải qua những giấc mơ như thế cho đến khi nó xuất hiện trở lại.

Hắn mơ thấy mình làm tình, với một Pistil xinh đẹp.

Dù cho bối cảnh trong mơ có thay đổi thế nào, nội dung vẫn sẽ luôn là hắn và Pistil xinh đẹp của mình quấn lấy nhau và làm tình đến khi trời hửng sáng. Người tình của hắn lần nào cũng như lần đầu, run rẩy và chặt khít, khiến hắn trầm luân, không mong bản thân mình tỉnh giấc.

Thứ duy nhất níu kéo lý trí của hắn, giúp hắn phân biệt giữa mơ và thực chính là sau mỗi lần lên đỉnh, trên lưng người nọ chưa từng nở ra một đóa hoa nào của riêng hắn, và mỗi lần gặp lại, lưng người ấy cũng hoàn toàn sạch trơn. Điều này khiến hắn vừa yêu, vừa hận. Cảm giác không thể nắm bắt âm thầm kích thích tính cạnh tranh cùng chiếm hữu của hắn đối với người tình xinh đẹp kia.

Hắn tự cho đấy là những giấc mộng đẹp, về sau hắn càng trở nên trông ngóng những giấc mộng đẹp kia và tham lam ao ước rằng chuyện hoang đường này sẽ không bao giờ dừng lại.

Hôm nay lại là một ngày nhàm chán, hắn ngồi tựa lưng vào tấm lưới sắt ngăn cách giữa khu sinh hoạt chung của tử tù và tù nhân bình thường, tay chậm rãi lật từng trang sách. Những ánh mắt mỉa mai và hóng hớt liên phục phóng về phía hắn, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn có thể ung dung đọc sách về giới tính, quả thực là một khung cảnh đầy kệch cỡm.

Đúng là Bible sắp chết. Hắn sẽ bị xử tử. Hắn đã ở đây được năm tháng có lẻ và chẳng mấy tử tù có thể sống lâu hơn cái mốc nửa năm. Nhưng hắn biết dù có lo lắng, sợ hãi đến mấy cũng chẳng giúp hắn thoát khỏi một kết cục định sẵn.

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tung những trang sách đang mở ra trước mặt hắn, dừng lại ở bức tranh minh hoạ về đoá hoa đẹp nhất nở trên lưng của một Pistil khi người đó chìm sâu vào đại dương khoái cảm. Hắn muốn nhìn thấy đoá hoa của riêng mình khảm sâu trên tấm lưng trắng nõn của người tình. Cho dù hắn có chết, đoá hoa ấy vẫn sẽ sống và nhắc nhở về sự tồn tại ngắn ngủi của Bible.

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng người trên hình vẽ, không khỏi nhớ đến giấc mộng đẹp gần đây nhất, cảm giác mềm mại của làn da người tình, nóng rẫy và sạch sẽ.

Hắn thấy mình đang nằm dài trên bãi cát, mặt trời đã khuất một nửa dưới lòng biển. Một xung động nhỏ khiến hắn dời tầm mắt khỏi quả cầu lửa đỏ rực, nhìn xuống dưới thân, người tình của hắn đang ngoan ngoãn rúc sâu vào lòng hắn. Cảm giác lâng lâng len lỏi theo từng mạch máu lan ra khắp người, sự hưng phấn không kiềm chế được như bùng nổ trong đầu. Thế mà lại gặp được người ấy.

Bible khẽ siết chặt vòng tay, ghì lấy người đang ngủ say kia sát vào lòng mình thêm một chút. Cái ôm chặt chẽ dần khiến người tình nhỏ cảm thấy khó chịu, em dùng hai tay đẩy người phía trên cách ra một khoảng. Giọng nói em khàn khàn pha chút giọng mũi uể oải vì chưa sẵn sàng tỉnh giấc.

"Khó thở..."

Dù có tu thêm tám kiếp nữa, hắn chắc chắn mình vẫn sẽ không thể từ chối bất kỳ đòi hỏi nào của người nọ nếu em cứ bày ra vẻ nũng nịu và mềm mại như hiện tại.

"Anh mang em vào trong nhé, mặt trời lặn rồi, trời sẽ lạnh dần đấy."

Hắn cũng chưa từng tưởng tượng ra được dáng vẻ dịu dàng của bản thân như lúc này, nếu không vì xuất hiện một chú mèo dính người thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ khai phá ra được mặt tính cách này. Đối phương được nhắc đến từ nãy đến giờ chỉ ậm ừ trong cổ họng, ngoan ngoãn vòng tay lên cổ hắn, tỏ ý muốn được bế vào phòng.

Bible đã quen với việc bất thình lình tỉnh lại trong mơ và cách hắn có thể tự do làm mọi thứ hắn muốn như một vị vua tối cao trong không gian ấy. Hẳn là thế rồi, dù sao đây cũng là giấc mơ của hắn mà.

Hắn quen thuộc bế người tình nhỏ lên, một mạch bước về khu resort hướng biển sau lưng. Bible đặt người nọ lên giường, định bụng vào phòng tắm tẩy rửa trước khi ngủ nhưng cánh tay thon dài uyển chuyển như nước lại nhất quyết không chịu rời khỏi cổ hắn. Trong không gian nhập nhoạng chiều tà, đôi mắt người tình của hắn trở nên lấp lánh lạ thường, mời gọi hắn chìm đắm vào dục vọng không lối thoát.

Người đã có ý, không đáp lại thì thật không có tình.

Môi lưỡi quấn quýt, hai bàn tay thô ráp của hắn quen thuộc chu du trên làn da người nọ, nóng rẫy và sạch sẽ.

Không có hoa của hắn.

Không thuộc về hắn.

Và, có lẽ, cũng không tồn tại.

Tiếng còi báo hiệu hết giờ sinh hoạt tự do kéo Bible ra khỏi dòng hồi tưởng về lần cuối cùng hắn được ở bên người tình bé nhỏ. Mấy ngón tay hắn vẫn lưu luyến chưa muốn rời khỏi trang sách kia, tự hỏi loài hoa đại diện cho mình rốt cuộc là thứ gì. Nực cười thay, đã đi gần hết cuộc đời mình ở kiếp này, là một tử tù Stamen người người khiếp sợ, vậy mà hắn chưa một lần biết được loài hoa nào sẽ bung nở từ hạt giống của bản thân.

Từ trước đến nay hắn vẫn luôn là một người sống có nguyên tắc, không nóng không lạnh, đối với hắn mọi thứ đều là màu xám, chỉ có tiến lên không ngừng vượt qua nghịch cảnh. Hắn sinh ra trong một gia đình vô cùng bình thường, nếu chẳng muốn nói là có chút nghèo túng. Bố mẹ hắn luôn vất vả làm lụng, chưa ăn bữa nay đã phải lo bữa sau, chỉ có thể lo cho hắn ăn học ở mức cơ bản nhất.

Tuy vậy, Bible chưa bao giờ chịu khuất phục. Hắn vùi đầu vào học hành, vừa học vừa làm thêm các công việc tay chân. Đến khi tốt nghiệp trung học, hắn giành được học bổng của một trường đại học danh tiếng ở thủ đô, cầm theo ít tiền tích cóp được trong thời gian qua, tiếp tục liều mạng học tập và làm việc ở thành phố lớn. Ông trời không phụ lòng người, ngay sau khi tốt nghiệp loại ưu, hắn được nhận vào cơ quan nhà nước, trước hết làm một viên chức chạy vặt ở văn phòng Thủ tướng. Thấm thoắt mười năm công tác, hắn chuyển mình trở thành thư ký Thủ tướng, cuộc sống của gia đình cũng trở nên khá khẩm hơn. Tất cả những gì hắn có được đều nhờ vào sự tin tưởng và đề bạt của Thủ tướng đương nhiệm, vì thế trong lòng hắn đã âm thầm xem ngài là ân nhân của mình. Cho đến khi vở kịch hạ màn, mọi chuyện rối tung lên và hắn bị đẩy đến bước đường cùng.

Bible đứng dậy, tay phủi đi mấy ngọn cỏ khô bám dưới ống quần như thể xua đi đoạn ký ức hỗn loạn kia. Hắn gấp sách lại rồi hướng về lối đi dẫn sang khu trồng trọt. Như thể sợ đám phạm nhân sẽ phát cuồng nếu không có việc gì làm, trại giam bày ra đủ loại hoạt động, mong rằng tù nhân có thể tìm thấy niềm vui trong lao động. Công việc của Bible là chăm sóc một mảnh vườn nhỏ trồng rau xanh, số rau củ này sẽ được đóng góp vào bếp ăn của trại giam, lại là một bài học nữa về tính cộng đồng.

Nhưng cũng nhờ công việc này mà hắn có cơ hội rèn luyện thân thể, tránh bị chết rục vì nằm một chỗ quá lâu trước khi bị hành hình. Còn có, làn da rám nắng và cơ bắp săn chắc cũng sẽ khiến hắn tự tin hơn mỗi khi gặp người tình bé nhỏ.

Đáng tiếc, những thứ đó đều là những gì Build không thích nhất. Với quan điểm rằng hôn nhân lâu dài chỉ có thể bắt nguồn từ sự hoà hợp trong tâm hồn, em cho rằng bản thân chỉ phù hợp với mẫu người tri thức, thư sinh giống như bản thân mình vậy.

Tiến sĩ Build Jakapan Puttha chỉ là một trong số những cái tên mờ nhạt trong giới nghiên cứu. Lĩnh vực dược phẩm mà em chọn cũng là một lĩnh vực vô cùng khó nuốt, để nghiên cứu và tạo ra một loại thuốc mới thường mất rất nhiều năm, chưa kể sau khi chế tạo thành công còn phải thí nghiệm hiệu quả nhiều lần trên con người rồi mới có thể bán ra thị trường. Trong ngành này, đa số ai cũng có học vị cao nhưng được vinh danh nhờ nghiên cứu của mình thì chẳng được mấy người.

Bước chân ra khỏi giảng đường vào năm 30 tuổi với tấm bằng tiến sĩ trên tay, Build đã trở thành nòng cốt của nhóm nghiên cứu thuộc tập đoàn dược phẩm lớn nhất cả nước. Công việc của em trong những năm đầu tiên chỉ là phụ tá, hỗ trợ làm những việc rất không đáng kể trong nhóm nhưng đầu năm nay, em đã được phân bổ vào nhóm nghiên cứu chính, chịu trách nhiệm thu thập số liệu cho một dự án nghiên cứu thuốc an thần mới đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.

Trên giấy tờ là thế nhưng Build càng làm càng cảm thấy kỳ lạ. Đầu tiên, việc thử nghiệm được diễn ra trong trại giam lớn nhất quốc gia, và "người tình nguyện thử nghiệm" là những tử tù đang chờ ngày thi hành án. Điều thứ hai là tần suất thử nghiệm quá thường xuyên và không theo một chu kỳ nào. Thứ ba, dường như những "tình nguyện viên" này không thật sự tình nguyện, họ chỉ đơn giản là bị đánh thuốc mê và rồi những nhân viên nghiên cứu như Build xuất hiện để tiêm thuốc cho họ.

Cuối cùng, họ còn có những giấc mơ hoang đường đến không chấp nhận nổi.

Hoặc chỉ mỗi mình hắn ta mới nằm mơ như thế.

Mỗi nhân viên nghiên cứu sẽ phụ trách một "tình nguyện viên", công việc của Build là tiêm thuốc thử cho người kia mỗi khi được yêu cầu. Em sẽ phải ở lại gian phòng giam của người đó một đêm để thu thập các chỉ số sức khỏe và nhìn lén vào giấc mơ của họ thông qua một thiết bị được cấy vào phần da sau dái tai của "tình nguyện viên". Thiết bị này là một phát minh mang tính đột phá trong những năm gần đây, nó tiếp nhận và giải mã những xung điện trong não người rồi mô phỏng chúng lại thành hình ảnh hoặc văn bản. Điều này đưa con người tiến gần hơn tới việc hiện thực hóa giấc mơ đọc thấu suy nghĩ người khác, thế nhưng hiển nhiên nó cũng vướng phải những chỉ trích gay gắt, đối mặt với cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng. Vì thế công nghệ này chỉ được giới hạn sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng và các nghiên cứu chuyên môn. Tập đoàn nơi Build công tác là nhà sản xuất dược phẩm trọng điểm quốc gia, được chính phủ công nhận bảo hộ, vậy nên cũng không khó để tiếp cận đến công nghệ nói trên.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu "tình nguyện viên" mà Build phụ trách không lần nào là không nằm mơ thấy cảnh làm tình với chính em!

Đã vậy, em còn phải ngồi chịu trận xem cảnh bản thân bị đè ra chịch đến mềm cả đêm!

Đúng là khóc không thành tiếng mà!

Lần nào trở ra khỏi buồng giam đó, hai chân Build cũng run rẩy đến không đứng nổi, như thể em thật sự vừa bị người người ta chịch đến kêu khóc. Kể từ lần đầu tiên tham gia thử nghiệm, tên đó đã mơ giấc mơ điên rồ đến thế rồi và chưa từng dừng lại trong suốt năm tháng tiếp theo.

Đến khi bình tĩnh lại, Build cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem đã từng gặp gỡ qua người nào trông giống như hắn ta chưa, nhưng dù có cố đến mấy vẫn không tài nào nhớ nổi. Hiện tại em có thể chắc chắn rằng mình chưa từng quen biết ai như hắn ta. Vậy chẳng lẽ, hắn là một tên biến thái vì hành vi đồi bại nên mới phải vào tù? Mà còn là tử tù thì tội ác hắn gây ra phải tày trời tới mức nào mới không thể tha thứ?

Nhưng trực giác của Build nói rằng, hắn ta không xấu xa đến thế. Tuy các nhân viên nghiên cứu không thể gặp mặt các "tình nguyện viên" vào buổi sáng hoặc khi họ còn thức vì lý do bảo mật cũng như bảo an, nhưng em đã vài lần nhìn thấy hắn ta qua CCTV của trại giam.

Khi thức giấc, hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung, không làm ra hành động gì quá phận, cũng không mất bình tĩnh khi bị khiêu khích. Những tù nhân khác đa phần là dân lao động đầu đường xó chợ, không thì chí ít cũng sẽ tỏ ra kệch cỡm, tính toán, còn hắn tồn tại như một văn sĩ giữa đám người đó. Build quan sát thấy hắn thường chỉ ngồi yên lặng, hoặc là đọc sách, hoặc là mê man suy nghĩ.

Từ đó, Build kết luận người này chắc phải có nỗi khổ tâm gì đó mới phải ngồi tù, mà còn là tử tù.

Tuy nhiên, hành động trong mơ của hắn vẫn không thể chấp nhận và dung thứ được.

Build thường bị ám ảnh vài ngày sau mỗi đợt thử nghiệm. Em cũng sẽ nằm mơ thấy mình quấn lấy người kia, không ngừng rên rỉ, không ngừng dây dưa. Sau đó Build sẽ choàng tỉnh và cảm thấy may mắn vì không ai đến nhìn lén giấc mơ của mình như hắn ta bị em quan sát mỗi đêm tiêm thuốc.

Và em cũng cảm thấy may mắn vì phần báo cáo về giấc mơ không tập trung vào nội dung mà chỉ là một bản những câu hỏi với đáp án có sẵn về tính ổn định của thuốc và tinh thần người thí nghiệm mà thôi.

Build siết chặt khay thuốc và chiếc máy tính bảng trong tay, hít sâu một hơi rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Chuyện gì đến thì cũng phải đến, phải có bắt đầu thì mới có kết thúc. Đêm nay lại là một đêm lâm sàng ở phòng giam của các "tình nguyện viên". Nghĩa là Build sắp được xem một bộ phim 19+ khác mà mình làm diễn viên chính suốt cả một đêm này.

Build dặn lòng xem nhiều cũng thành quen, nhưng liệu quen thuộc với việc bị áp chế trên giường, chân mở rộng mặc cho một người lạ mặt ra vào không dứt bên trong mình có phải là một điều đúng đắn không thì Build không dám nghĩ thêm nữa. 

_

Author's Note: PistilVerse vẫn còn khá lạ lẫm với nhiều người nên ai có thắc mắc gì thì hãy cứ bình luận hỏi thẳng nhaa đừng ngại ~ Bọn mình sẽ giải đáp hết~

Mọi người nhớ tương tác nhiều dzô cho có xíu động lực viếc na =)) Đừng quên là bọn mình còn có blog trên Facebook nữa nhá: facebook.com/AfterDark9722

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top