Chương 2

Bible đích thân bế hình hài nhỏ nhắn kia lên xe, cẩn thận đắp thêm chăn, che đi một thân trần trụi. Xe lăn bánh, va phải đá kêu lên tiếng lọc cọc. Anh nhìn sang khuôn mặt kia, vẫn còn say giấc, nét u sầu trên mặt chợt tan biến, khẽ thở phàn nhẹ nhõm

Bàn tay nhỏ run lên, thật ra, cậu đã tĩnh giấc khi Bible đang làm thủ tục kí nhận nô lệ. Cậu chỉ dám mở hé mắt, cảm thán về số phận của bản thân

Ngoài cửa sổ chợt lóe lên tia nắng rồi dịu xuống. Bầu trời xanh biếc đó đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy

.

Xe dừng lại, cậu cũng lập tức nhắm mắt. Khoảng sân không biết đi bao lâu mới đến được cổng chính, lại phải đi qua cầu thang dài mới đến được nơi mà Bible muốn đến

" Đã dọn dẹp xong chưa? "

" Dạ rồi ạ "

Bible đặt cậu xuống giường, chỉnh lại cho thật ngay ngắn rồi đi ra khỏi phòng, không quên xịt chút hương thơm dịu nhẹ. Cậu lại hé mắt, một căn phòng lớn, lớn hơn căn phòng bé tý mà họ nhốt cậu mấy ngày nay

Sức khỏe bị suy nhược, không thể phản kháng cũng không thể khóc than. Vài hôm trước ít ra còn có cái gọi là nơi để nương tựa, nhưng lúc này chỉ còn lại thân xác bị người ta xem là món đồ chơi dễ bị vứt đi

.

Build Jakapan lớn lên trong một gia đình bình thường, không khó khăn cũng không quá giàu có. Kiếm cơm bằng nghề làm giày da. Thời gian trôi, Build trở thành cậu bé đáng yêu được nhiều người yêu quý

Lúc nhỏ rất chậm nói, đến năm lên 3, Build mới cất tiếng nói đầu tiên

Vì một sự tác động kì diệu, cậu với ước mơ được cầm trên tay cây violin, nung nấu khát vọng trở thành một nghệ sĩ violin thực thụ

Nhưng bi kịch ập đến khi bố mẹ em gặp tai nạn đắm tàu, em đã chuyển đến ở với người dì chưa từng gặp mặt. Dì ấy đi khách để kiếm tiền, đôi lúc dẫn khách về nhà hành sự trước mặt Build khi cậu mới chỉ 15 tuổi

Tâm lí dần bị ảnh hưởng, cậu cũng ít nói hơn, ra ngoài kiếm thêm ở một lò bánh mì, nhưng sau đó cũng nghỉ việc vì xô xác với khách hàng.

Một ngày mưa bão, Build bị dì đánh đập nằm ở góc tường, bị dí tàn thuốc lá lên tay

" Làm gì đấy, muốn nhận nhiều tiền thì đừng để nó bị trầy xước "

Đó là câu cuối cùng Build nghe được trước khi tỉnh dậy trong một căn phòng, bị xích chân chuẩn bị trở thành vật phẩm mang đi bày bán

.

Build nhẹ nhàng đi đến cửa sổ, có một tán cây rũ xuống, rơi vài chiếc lá khô vào phòng

Cậu ủ rũ, cầm những chiếc lá vàng úa héo mòn, cảm giác số phận của mình cũng sẽ tương tự

" Không biết Mino ở nhà có ổn không nữa "

" Nhà? Bây giờ cũng không phải nhà... "

*Cạch*

Cánh cửa đột ngột mở ra, Build giật thót muốn chạy về giường, nhưng mấy ngày không ăn, sức lực cạn kiệt nên cậu chỉ có thể ngồi phịch xuống đất đối mặt

" Người đâu "

Build ngồi dưới đất, hai nắm đấm hướng về phía trước

" Ông chủ muốn chúng tôi tắm rửa cho cậu "

Vẫn đôi mắt nhắm tịt và cơ thể đang phòng thủ. Quản gia với kinh nhiều năm trông trẻ, gọi người hầu sốc nách Build lên rồi gói vào chăn

" Ư...thả "

" Phải thay sang bộ đồ sạch sẽ đã, người đâu, tiến về nhà tắm! "

Build bị thảy vào bồn tắm đầy xà phòng, dùng tấm cọ cơ thể kì cọ vết dơ trên người. Bong bóng bay lăng tăng đậu lại trên đầu mũi ửng hồng

" Uầy, thằng bé này da trắng ghê, như trẻ sơ sinh ấy "

" Tóc cũng mềm nữa, cháu được cậu chủ lụm ở đâu vậy? "

" Cậu chủ tính nhận con nuôi hả, nhưng mà thằng bé này thì lớn quá "

" Bà bé bé cái mồm thôi "

Họ hỏi cậu dồn dập, xối nước từ trên đầu xối xuống, tóc xẹp lép dán trên trán. Sau đó Build được quấn khăn, đưa vào một căn phỏng lấp kín bởi quần áo

Một người đàn ông ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, vừa thấy Build ria mép ông ta liền vảnh lên, dùng thước dây đo lia lịa

" Em từ đâu đến vậy, da trắng quá, em là con lai sao? "

" Dạ không phải... "

" Chậc chậc ốm quá, suy dinh dưỡng rồi, nếu mập hơn tý sẽ đẹp hơn "

Ông ta thu thước về tay, đưa bản đo đạc cho thợ may vá, cùng lúc đó khoác tạm cho em một chiếc sơ mi tay phồng nhẹ, đóng thùng với quần short âu

C-chuyện gì vậy? Đây là thời khắc hạnh phúc cuối cùng trước khi đi đến địa ngục sao?

______

Mạch truyện ban đầu có thể hơi nhanh, nếu cảm thấy nhanh quá mn có thể góp ý bên dưới nah

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top