Chương 1.5
Đó là một ngày giông bão, gió bấc đổ bộ vào đất Việt Nam.
Loạt xoạt loạt xoạt.
"Địch tới! Địch tới!"
Trường học, các học sinh cùng thầy cô giáo di chuyển xuống tầng hầm, duy chỉ có một bạn học sinh đang ngơ ngác giữa sân trường.
"Nguyện! Xuống hầm đi!"
"Các anh cứ xuống trước, tôi phải đi.."
Nói rồi, Nguyện chạy ra giữa sân, cờ đỏ sao vàng giắt bên lưng làm bọn địch chú ý. Lúc Nguyện bồng đứa trẻ trên tay và chuẩn bị vào hầm trú thì..
Bùm!
Một tiếng nổ vang trời, nện xuống ngay chỗ Nguyện.
Là mùi tanh nồng sực vào mũi, mùi cháy khét và Nguyện lại ngất đi. Não anh thúc giục anh phải tỉnh táo để chiến đấu nhưng anh cứ miên man như thằng nghiện ma túy.
"Đây..là ai?"
Bọn địch nói Tiếng Việt với giọng lơ lớ.
"Là bọn Việt Minh thưa ngài!"
Tên phiên dịch người Việt nói với gã kia bằng tiếng Pháp, rành mạch như người bản địa.
"Phản tặc..người Việt lại..theo kẻ địch.!" - Nguyện nói bằng hơi thở đứt quãng. Tên người Việt dí nòng súng vào não Nguyện.
"Khai ra! Đồng bọn mi ở đâu?"
"Tôi không biết!"
"Nếu khai ra thì mi sẽ được ăn sung mặc sướng!" - Hắn nói với chất giọng dịu dàng khác.
"Tôi thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc.!" - Anh gằn giọng quyết liệt.
"Bắt nó đi!"
Mấy tên lính ngu đần xách nách anh, đứa trẻ đã chết tím. Anh không đành lòng bỏ nó, nhưng nó đã chết rồi..
Anh được giam vào một phòng chung, bên trong là mùi hôi thối như mùi chuột chết. Có nhiều người, từ già đến trẻ, từ bà bầu sắp sinh đến thiếu nữ tuổi đôi mươi. Họ đều co ro một góc và dành cho Nguyện một ánh mắt kì bí. Anh khéo léo đi về một chỗ để chờ đợi.
"Ối! Không có mắt à?"
Nguyện lỡ giẫm phải chân của một ông lão.
"Cháu xin lỗi!"
Lời nói lễ phép của Nguyện đã khiến ông lão xuôi đi vài phần. Nhẹ giọng kéo Nguyện ngồi xuống bên cạnh.
"Lại đây, người mới sao? Cháu tên là gì?"
"Cháu là Nguyện!"
"Cháu..ở làng Vân, nhà cô Hấn phải không?"
"Dạ phải, ông biết mẹ cháu ư?"
"Ông Thìn đây! Ngay cạnh nhà cháu đấy!"
"Ôi, thì ra là ông. Thảo nào cháu thấy cứ quen!"
"Vậy sao cháu lại ở đây?"
"Cháu cứu người, bị bọn địch phát hiện nên bị bọn nó giam ở đây"
Vẻ mặt của Nguyện trở nên buồn buồn.
"Cháu làm tốt lắm! Nhưng cháu không sợ chết sao?"
"Cháu không sợ!"
"Lỡ cháu...thì các em và ba mẹ cháu làm sao đây?"
Nguyện ngập ngừng không nói.
"Cháu...đã quyết diệt giặc thì dù có sao cháu cũng không sợ. Gia đình sẽ hiểu cho cháu mà!"
"Tù nhân số 27 đâu?"
Nguyện thấy số của mình là 27, anh lên tiếng.
"Ở đây."
"Đi theo ta."
Theo bước của cai ngục, qua những hành lang tối đen và chết chóc. Hắn dẫn anh qua nhiều hướng rồi tới một căn phòng. Trong đó là một ông già dữ tướng, anh đoán đó là chỉ huy của bọn nó.
"Chào đi!"
Lính canh đẩy anh xuống nền.
"Được rồi, Thăng." - Lão nhướng mày.
"Vâng!"
Hắn đứng gọn về một phía.
"Cậu tên là gì?"
"Nguyện" - Một câu trả lời cụt ngủn.
"Khai đi, đồng bọn của cậu ở đâu?"
"Không biết!"
"Cậu là Việt Minh, đúng không?"
"Hầu như người nào ở đây cũng vậy, không phải hỏi!"
"..Cứng miệng đấy!"
"..."
"Hỏi lần cuối, đồng bọn của cậu ở đâu?"
"Tôi đã bảo là tôi không biết! Lão già khốn kiếp, bị điếc hả?!" - Nguyện nổi khùng, theo bản năng đứng dậy định để cho lão ta hứng chọn một cú đấm.
"Vô lễ! Dám ăn nói với ngài ấy như thế!"
Lính canh đạp vào người anh, anh ngã lao về phía trước. Đầu anh cộc vào góc nhọn của bàn, máu đầm đìa chảy xuống. Bọn lính nó sợ, tên chỉ huy thì tái mét mặt. Run run.
"Th-Thả nó! Nó chẳng được tích sự gì đâu!"
"Vâng!"
________________
Nguyện được thả ra thì vui, nhưng ông Thìn thì tính làm sao. Ông ấy sẽ làm gì đây.
"Ôi, Nguyện đấy à?"
Ngạn!
"Ngạn, đi đâu đây?"
Nguyện kéo Ngạn vào góc khuất của thủ đô.
"Nguyện đi đâu để chúng tôi lo lắng.."
"Tôi bị bắt giam!"
"Vậy sao Nguyện lại lang thang ở đây?"
"Tôi được chỉ huy bọn địch tha cho rồi"
"Vậy ư? Nguyện may quá, chẳng ai vào đó mà được thả ra cả.."
"Chuyện mình sao rồi?"
"Cũng ổn thôi, và Nguyện được chuyển xuống hàng ngũ phòng bị rồi, nhất Nguyện nhé!"
Câm lặng, anh bị chuyển về tuyến sau ư? Như vậy thì..Thương sẽ làm sao bây giờ..
"Tôi đã sắp xếp hành lí cho Nguyện rồi, lát Nguyện về tạm biệt mọi người nghe!"
"À vâng.."
Cảm xúc thất vọng dâng trào trong đáy mắt mơ hồ của anh. Nguyện lo cho Thương ở trên chiến trường có bất trắc hay nguy hiểm nào..
___________
"Anh Nguyện!"
Thương ôm chầm lấy anh, đã quá lâu cậu không được thấy anh.
"Ừ Thương, tôi khó thở."
Thương nghe vậy thì buông ra, xoa xoa tay anh.
"Ôi..dạo này anh Nguyện ốm quá..!"
"Tôi vẫn thế đấy mà, do Thương thôi"
Quả thực là anh đã ốm đi nhiều trước khi bị bắt giam.
"Nguyện nói dối! Thương nhìn ra mà!"
"Được rồi, tôi ốm đi thật!"
"Nguyện vào nhà đi, để Thương đi nhóm lửa nấu cơm!"
"Ừ."
Anh vào nhà, đem chiếc ghi-ta ra sau. Là bãi cỏ và dòng sông vắt ngang qua nơi chúng anh sống. Nguyện đàn như than vãn về cuộc đời bèo bọt của anh, chỉ xa người thôi mà giống như cách xa vạn trùng. Buông đàn, Nguyện buồn quá, chả muốn hát hỏng gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top