2. Trường học
Bible mang thân ảnh nặng nhọc tiến đến hiện trường. Nếu anh biết tên điên này là ai, anh sẽ lập tức đạp hắn một nhát vì dám cản trở bữa tối vui vẻ của gia đình anh.
"Đến rồi à, chùi mép đi còn dính cà ri kìa"
Bible nhăn nhó chùi, Jeff cố lắm mới không bật cười thành tiếng. Trong hoàn cảnh này vẫn không nên thì hơn.
"Rồi sao, lần này là xác bị giấu ở đâu đây?"
Kia. Jeff vừa trả lời vừa chỉ tay vào mô đất trống. Bible nhìn đồng nghiệp của mình với đôi mắt khó hiểu. Jeff giải thích thêm.
"Bị vùi dưới mô đất cao kia, lần này chân tay cũng bị chặt hết ra, ghê lắm, hôm nay mưa lớn nên đất trôi đi. Người dân đi qua thấy bàn tay người nên gọi cho cảnh sát. "
Bible rùng mình, mang tiếng là cảnh sát trẻ tài năng nhưng anh vẫn không tiêu thụ nổi cách thức giết người này.
"Lần này là giám đốc công ty thực phẩm khá có tiếng vùng ngoại ô. Có vẻ hung thủ thường nhắm vào những người có sự nghiệp, được nhiều người quý trọng, cứ như một loại phobia vậy."
Jeff cười khẩy.
Bible chống cằm, công ty thực phẩm à? Vậy là nạn nhân đều là những tên có danh, có tài, có tiền và có tri thức. Chắc những người này đã gây thù chuốc oán gì với hung thủ chăng? Ra tay tàn nhẫn như này chắc là việc lớn.
Anh suy nghĩ một hồi, quyết định xuất phát từ tiểu sử các nạn nhân trước. Vì hung thủ gây án không để lại manh mối, vậy nên giờ truy tìm cũng vô ích. Nếu liên kết các nạn nhân lại, không chừng sẽ biết thêm gì đó.
__________
Về đến nhà đã là nửa đêm. Bible ôm một đống hồ sơ trên tay. Anh mở cửa phòng, Build vẫn còn thức làm việc. Bible cũng đã quen với lịch trình làm việc ngang ngược của anh người yêu. Anh hôn vào má Build, một cái hôn rất kêu.
"Tài liệu đâu ra mà nhiều thế Bible?"
Build dẹp công việc đang dang dở, tò mò nhìn xấp giấy dày cộp trên bàn.
"Hồ sơ nạn nhân đấy, toàn mấy ông nổi tiếng nên thông tin cũng nhiều ghê gớm"
Bible vươn vai, nốt vụ này thôi anh sẽ có kì nghỉ phép, phải cố làm cho xong. Được nghỉ rồi anh sẽ đưa Build đi chơi, đi đâu đó chỉ có hai người, tránh xa những xô bồ mệt mỏi.
Build vì mệt nên đã đi nằm trước. Trước khi lên giường, cậu pha cho Bible cốc sữa ấm, dặn anh uống cho hết. Bible gật đầu, rồi bắt đầu nghiên cứu, dùng cuốn sổ tay ghi hết những ý quan trọng.
Xem nào. Cuộc đời của mấy người này thật sự không có gì đặc biệt. Trước thì đi dạy học, sau học cao lên, người làm giáo sư, người thì nghiên cứu, người thì làm doanh nhân, tự mở công ty. Họ đều có điểm chung là xuất thân từ nghề giáo. Nhưng việc này thì có gì đặc biệt? Giáo viên cũng là nghề bình thường.
Đột nhiên Bible nhận thấy một chi tiết đặc biệt.
Anh nhanh chóng giở lại các trang hồ sơ. Nạn nhân thứ nhất, dạy toán ở trường X.
Nạn nhân thứ hai, dạy vật lí, cũng ở trường X.
Người thứ ba, phó hiệu trưởng...trường X.
Cuối cùng là nạn nhân tối nay, nhưng tên này từ nhỏ đã là thiếu gia, khởi nghiệp bằng công ty cung cấp thực phẩm và phát triển cho đến tận bây giờ. Không liên quan gì đến ngôi kia cả. Không lẽ suy đoán của anh là sai...
Bible chăm chú tìm kiếm mọi thông tin của tên giám đốc này. Bỗng mắt anh mở to, suýt chút nữa thì reo lên. Đây rồi.
Là nhà tài trợ chính lương thực cho các bữa ăn tại trường X!
Ngôi trường này chắc chắn ẩn chứa điều gì đó. Được rồi, mai anh đi một chuyến.
Bible thu xếp đống hồ sơ lại. Anh thay quần áo, nhẹ nhàng tiến đến giường. Người con trai anh yêu giờ đã ngủ say, hơi thở đều đặn.
______________
Trường X là ngôi trường khá có tiếng trong thị trấn. Ngôi trường có các cấp học liên kết với nhau, cùng cơ sở vật chất không tồi. Tuy nhiên ngôi trường lại nằm ở ngoại ô, cách khá xa trung tâm.
Hôm nay là chủ nhật, anh chọn ngày này cũng là vì học sinh sẽ được nghỉ, nhưng các giáo viên vẫn túc trực trên trường. Anh có thể cố gắng moi thông tin từ bọn họ.
Gửi xe ở sân, anh tiến vào khuôn viên trường. Nơi đây có vẻ vừa được sửa sang lại, tuy nhiên vẫn còn một dãy nhà chưa hoàn thành việc tân trang, nên đã được phong toả.
Dãy hành lang tầng 1, sát lối đi có một chiếc bảng lớn, được ghim những tấm ảnh của các giáo viên xếp theo chức vụ, đồng thời cũng có rất nhiều ảnh kỉ niệm các dịp đặc biệt của trường.
Bible dò xét, đây rồi, nạn nhân thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Người thứ tư không phải giáo viên nên không được đính ảnh ở đây, nhưng anh có thể thấy ông ta trong những tấm ảnh chụp cùng đại biểu.
Lấy máy ảnh ra chụp lại. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh. Một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc rất lịch sự, có một khuôn mặt phúc hậu và ôn hoà.
"Cậu tìm gì à?"
Bible nhanh chóng giơ phù hiệu cảnh sát. Người đàn ông mỉm cười, tự giới thiệu mình là hiệu trưởng cũ của trường này, nói không chừng có thể giúp anh tìm được gì đó hữu ích. Bible như vớ được vàng, hai người cùng nhau đi về phía hành lang. Vừa đi, ông vừa kể.
"Tôi là một trong những hiệu trưởng thuộc thế hệ đầu, hồi đó, trường rất nổi tiếng, trong học tập cũng như trong những phong trào thi đua của thị trấn. Học sinh trong trường cũng rất ưu tú, luôn cố gắng nỗ lực vươn lên, chúng tôi coi tụi nó như con vậy."
"Có lẽ gần đây có nhiều vụ xảy ra, nhiều giáo viên cũ của trường bị sát hại. Tôi rất tiếc, họ đều là những giáo viên ưu tú, giỏi giang nhất."
"Nguyên nhân à? Tôi không nghĩ ra được gì nhiều đâu. Họ đều là những nhà giáo được học sinh quý mến, có lẽ là do vụ việc năm đó..."
Vụ việc năm đó?
Nói đến đây, người đàn ông khựng lại. Quay sang nhìn Bible, ông nở một nụ cười phúc hậu.
"Xin lỗi gì không giúp được gì nhiều cho cậu, tôi cũng đã nghỉ hưu lâu rồi."
"Không sao không sao cảm ơn ngài đã hợp tác, nhưng cho tôi xin hỏi một câu nữa được không ạ?"
"Dãy nhà bên kia, hồi trước là khu vực gì vậy?"
Bible chỉ tay vào dãy nhà bị phong toả.
"Ồ, toà đó trước kia là khu vực phòng hiệu trưởng và phòng họp, cùng với các loại phòng chức năng của giáo viên."
Bible cảm ơn, anh cúi đầu chào người hiệu trưởng cũ.
____________
Giờ là 1h sáng.
Anh không hiểu sao, kể từ lúc thăm ngôi trường này, nó đem lại cho anh một cảm giác kì lạ.
Cảm giác muốn đột nhập.
"Sao tao lại phải đi cùng mày thế?"
Jeff ở bên cạnh kêu than, ngay lập tức bị Bible bịt miệng.
Anh và Jeff lẻn thành công vào trường. Giờ này bảo vệ có lẽ đã đi ngủ hết. Dù không cần thiết phải lén lén lút lút như này, nhưng Bible nghĩ rằng nếu cho lệnh khám xét, sự thật sẽ không được phơi bày.
Mục tiêu của anh tối nay là dãy nhà bị phong toả. Nghe nói tài liệu, giấy tờ cũ vẫn chưa bị di dời đi. Anh cần chớp thời cơ này để lục lọi mọi thứ.
Jeff và anh soi đèn pin, mỗi người một lối. Lục qua hết các phòng chức năng cũng không tìm thấy gì hữu ích. Vậy chỉ còn căn phòng cuối cùng thôi.
Phòng hiệu trưởng.
Jeff và Bible cùng bước vào. Tiến đến các ngăn kéo tủ, lục lọi một hồi, họ tìm ra các bài báo cũ.
Cả hai trải các tờ báo lên mặt bàn đầy bụi. Dưới ánh đèn lờ mờ, tiêu đề của bài báo hiện ra rõ rệt.
"Hơn 10 học sinh tự sát, sự thực đằng sau là gì?"
Bible chăm chú đọc tờ báo. Trên đó ghi chi tiết về những học sinh đã tự sát tại trường cấp 3 X, là liên cấp của tiểu học X.
"12 em tự sát"
"Học sinh treo cổ, nhảy lầu tại trường học"
"Có những em bị điên, thần kinh không ổn định"
"Chưa ai biết được nguyên nhân"
Bible thở dài, điều quan trọng nhất mà lại không biết là sao?
Hai người cầm mấy tờ báo cũng như một số tài liệu, thu dọn chuẩn bị ra về. Bỗng chốc, có tiếng chân người bước đến. Đèn đột ngột sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top