chương 1

Tôi Build, là con một trong nhà có lẽ vì thế mà tôi là con cưng của bố mẹ tôi, từ nhỏ tôi đã được yêu thương và nuông chiều hết mực nhưng đằng sau sự yêu thương là 1 sự áp đặt của bố mẹ, vì tôi sinh ra trong gia tộc puttha nên việc áp đặt tôi bắt ép tôi trở thành đứa hoàn hảo là việc hết sức bình thường, một gia tộc bí ẩn, bí ẩn tới mức tôi còn không biết gì chỉ biết nó bí ẩn, bố mẹ chưa bao giờ cho tôi biết công việc của họ là gì, mỗi lần hỏi tới lại bị phớt lờ, còn một việc nữa bố mẹ tôi không bao giờ cho tôi tới gần những mối nguy hiểm nói rõ ra là trường học, ở trong một gia đình giàu có, nhưng không vì thế mà tôi trở thành một đứa ngỗ ngược, mà ngược lại tôi là một đứa ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, nói thẳng ra tôi như một con búp bê, mọi người biết đó búp bê thì làm gì có linh hồn, nó được chủ sở hữu điều khiển làm theo ý người chủ.

Tôi còn có một khao khát, thứ mà tôi mong muốn từ khi lên sáu đó là được đi học như những bạn bè cùng lứa, lúc sáu tuổi tôi cứ ngỡ mình sẽ được đi học, nhưng vì cái bệnh ưu chuộng sự hoàn hào của bố mẹ. 

Sáu tuổi, chúng ta cùng quay lại quá khứ của tôi một chút nhá

Build " mẹ ơi ... , con muốn được đi học

Nadia " Build à, xã hội ngoài kia dơ bẩn lắm, con không muốn bị váy bẩn bởi những người hạ tiện ngoài kia đâu đúng không ?

Build " nhưng mẹ ơ...

Nadia " không nhưng nhị gì hết

10 tuổi

Build "  mẹ ơi, cho con khẩn cầu một việc được không "

Nadia " được con nói đi, con là con cưng của mẹ mà, con xin cái gì mẹ cũng cho "

Nghe câu nói đó tôi vui lắm tôi cữ nghĩ bây giờ tôi đã có thể xin mẹ đi học rồi, nghĩ cái cảnh mình được mang đồng phục được gặp bạn bè đã rất vui rồi, nhưng niềm vui không tơi bao lâu.

Nadia " không, đây là lần thứ mấy mẹ đã trả lời không với con rồi hả Build ?, ngoài việc đi học con có thể xin bắt cứ gì "

Bà ấy từ từ bước tới gần tôi, từ tốn quỳ xuống rồi bỗng phút chốc 2 vai tôi nặng trũi, bàn tay ấm nóng của bà đặt ở 2 bã vai nhỏ bé của tôi. 

Nadia " con có phải là đứa con hoàn hảo của mẹ không ?

âm thanh nhẹ nhàng kèm theo ẩn ý rất buồn và là câu hỏi ấy, câu hỏi mà từ khi tôi có ý thức trên cuộc đời này đã phải nghe đi nghe lại rất nhiều từ mẹ khi mà tôi không nghe lời.

Build " dạ...phải

Tôi ngoan ngoãn trả lời như thường lệ khi nghe câu hỏi ấy, dù thâm tâm tôi cực kì khó chịu

quay lại với hiện tại, bây giờ tôi cũng gần 18 rồi, còn 1 tháng nữa là sinh nhật tôi, nhưng tôi nào hay biết trong 1 tháng cuộc đời tôi sẽ sang một trang mới một thế giới hoàn toàn mới.

nay là ngày bố tôi về, ông về trước 1 tháng để dự sinh nhật tôi vì lâu lắm rồi hai mẹ con tôi không gặp ông mẹ tôi muốn tự tay làm gì đó cho ý nghĩa để đón tiếp bố tôi, mẹ tôi đã đuổi các kẻ hầu người ở ra khỏi bếp và bà ấy đã tự thân xuống bếp nấu đồ ăn, tay bà thì cứ từ tốn mà cắt từng lát cà rốt còn miệng thì vẫn cứ nói.

Nadia " chú Pat chú lên phòng gọi con trai tôi xuống dùm tôi với

Pat " dạ vâng bà chủ  " 

                              * cốc cốc *

Tôi đang làm một số thứ thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn phải gác lại lở dỡ, tôi bước từng bước tới cánh cửa rồi mở cửa ra, trước mặt tôi là chú quản gia người hiểu tôi nhất trong gia đình, chỉ có chú bầu bạn với tôi nghe tôi tâm sự.

Build " có gì không bác Pat ? "

Pat " bà chủ kêu cậu Build xuống đấy ạ

rất ít khi mẹ tôi kêu tôi mỗi lần kêu thì sẽ có điều gì đó quan trọng, bà ấy rất bận rộn lúc nào cũng bỏ bê tôi ở nhà mà đi làm việc ở công ty.

Build " dạ, phiền bác rồi, con xuống liền đây

tôi lê từng bước xuống cầu thang, khi bác Pat nói mẹ tôi đang dưới bếp nấu ăn tôi khá ngạc nhiên vì từ khi cưới bố tôi bà ấy chưa từng đụng vào dụng cụ đồ làm bếp, hay xuống bếp.

Build " mẹ ''

Nadia " au, con đây rồi

Nadia " nay bố con từ Nga về đấy con trai "

Nadia " ông ấy muốn về trước một tháng để đón sinh nhật con đấy

Build " thật hả mẹ, con nhớ bố lắm luôn á

Tôi nhảy vồ vào ôm chầm lấy mẹ trong vui mừng, từ khi bố đi Nga mẹ tôi khá buồn, nhiều khi tôi lén nhìn thấy bà khi đi làm về khuya bà hay vô phòng lén ôm hình ông ấy mà khóc trong nhớ nhung, tôi biết mẹ tôi hơi khắc khe quản lí tôi quá mức nhưng suy cho cùng cũng vì thương tôi.

Đồng hồ chỉ vào 8h là giờ mà 2 mẹ con tôi đi đón ba, tôi ra ngoài chiếc xe ô tô mở cửa bên ghế ngồi phụ rồi chờ mẹ ra, tôi thừa biết bà ấy đang làm gì trong phòng, mỗi lần gặp bố mẹ tôi hay sửa soạn rất kỹ càng, từ gương chiếu hậu tôi có thể thấy bà đang đi tới chiếc xe, nhanh chóng bà ngồi vào chỗ lái, lâu lắm rồi tôi mới thấy bà ấy xõa tóc, tóc bà dài và soăn nhẹ kiểu lượn sóng, và đen nhánh, hôm nay là ngày bố tôi về nên bà đặc biệt trang điểm hơi đậm, không lâu mẹ con tôi đã có mặt tại sân bay, đứng chờ một hồi thì đã thấy bóng dáng quen thuộc, dáng ông cao ráo mang khí chất của một kẻ có tiền, ông mặc lên mình một bộ sơ mi trắng, tay phải thì đẩy va li, tay trái thì móc chiếc áo vet, dáng đi của ông rất nhất khoát.

Build " bố! , đây nàyyy "

Tôi vẫy tay gọi bố, lúc đó ông vẫn còn nhìn lay hoay tìm hình dáng của giọng kêu của tôi.

Nhìn một hồi ông cũng thấy tôi và mẹ rồi từ từ tiến tới, mặt ông vẫn nghiêm như năm nào hiếm khi nở nụ cười

Phanthuk " lâu rồi không gặp hai mẹ con "

Giọng nói này khác xa với những lần tôi gọi điện thoại, nhưng chỉ nói và câu tồi cúp, giọng ông ấy trầm và những lời ông thốt ra đều mang khí chất ngời ngời.

Nadia " dạ, anh đi có mệt không? "

Nadia " chúng ta ra xe rồi về nào "

Phanthuk " uh, anh hơi mệt về nhà thôi "

Tôi phụ bố sách vali đi ra xe, sau khi bỏ vali vô cốp xe rồi tôi lại vòng lên ghế phụ nhưng đã thấy bố đã ngồi tôi lại mở cửa phía sau ngồi, suốt buổi đi xe chỉ có mẹ tôi luyên thuyên nói bố tôi thì chỉ trả lời vài câu cho có lệ, tính bố tôi là vậy, ông ấy chẳng để ý gì tới tôi cả, tôi như kẻ tàng hình trước ổng vậy.

Khi tới nhà người hầu đã mở cửa sẵn mẹ tôi lái xe vô rồi dừng ngay chỗ đậu xe trong sân nhà, bà xuống xe rồi mở cửa xe cho bố còn tôi đã tự xuống từ khi bà dừng xe, giờ đã là 9h53 rồi, tôi cũng đã mệt rã người vì nhà tôi ở rất xa, nên đã đi lên phòng trước.

--------------------------------------

Cậu lên phòng rồi ngã lưng lên chiếc giường êm ái của mình cậu tính nằm một lát rồi ngồi dậy xuống dưới lầu nói chuyện với bố để hai bố con có thể hòa hợp với nhau hơn, nhưng không hiểu vì sao mắt cậu cứ lim dim nhắm rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Ông bà NadiaPhanthuk cũng vào phòng riêng của họ, bước vào phòng bà liền đóng cửa lại rồi khóa chốt, không gian trở nên trầm lặng và u ám với chiếc đèn vàng.

Nadia " cuộc giao dịch sao rồi anh ? "

Khác với giọng nói hay đùa cợt thường ngày lần này bà Nadia sử dụng giọng nói đầy nghiêm nghị đến sợ hãi.

Phanthuk " thất bại rồi  "

Phanthuk " tụi nó đang truy tìm anh ở bên Nga "

Ông nói với một cách hết sức bình tĩnh, giọng không lên không xuống nó cứ bằng bằng

Nadia " tụi nó vẫn chưa biết anh về Thái đúng không ? "

Bà nghi vấn mà hỏi ông, bà bắt đầu sợ hãi vì xưa giờ chưa bao giờ thất bại cuộc giao dịch nào

Phanthuk " um, vẫn chưa biết, tụi nó mà biết, anh đâu có toàn thay mà đứng đây mà gặp em "

Nadia " anh cẩn thận đó, việc buôn bán ma túy của hai vợ chồng mình nếu giới truyền thông biết được thì danh tiếng mà hai vợ chồng mình gầy dựng được sẽ đổ sống đổ biển, chưa kể còn ăn cơm tù "

Không gian bắt đầu căng thẳng, họ buôn ma túy cho lũ trong giới xã hội đen, họ sử dụng việc buôn ma túy để làm giàu vì vậy không dễ gì mà họ có khối tài sản lớn, thật ra ông bà bất đắc dĩ mới tham gia, 17 năm  trước lúc cậu chuẩn bị sinh ra đời thì công ty chồng bà thua lỗ nặng không biết làm sao, số tiền bị thua lỗ lên tới mấy trăm tỷ VND, nên ông xem cậu như thứ nghiệp chướng mang xui xẻo, và hai ông bà vô tình gặp ông trùm lớn xã hội đen ổng cứu vớt hai vợ chồng đang ở nơi bờ vực, ổng giao cho hai vợ chồng số tiền 10 tỷ VND để nhập ma túy về buôn cho xã hội đen, tính tới thời điểm này thì đã giao dịch ma túy cho những nơi như Thái, Nga, Pháp, Lào mỗi cuộc giao dịch mất 2 đến 3 4 năm mới xong vì để đánh lừa cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #biblebuild