Chương 5
Tang lễ diễn ra vào vài ngày sau đó, thân xác Build nằm im lìm trong quan tài trắng, còn Bible hai mắt đã sưng đỏ tấy, đến thở thôi cũng khó khăn.
Ngày cậu ra đi, chẳng lời nào có thể diễn tả nỗi đau của anh lúc này, lòng nặng trĩu với trái tim u uất tối đen. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ nức nở theo từng nhịp thở đứt quãng, hai tay run run đan vào nhau siết chặt, cõi lòng xám xịt vô hồn. Bible lê thân tiến đến bế Greno lên tay, cậu bé ngây thơ nhìn theo bóng quan tài dần dần được đưa vào bên trong lò hoả.
" Bố ơi, người ta mang ba đi đâu vậy bố ? "
Bible nghe đứa con trai mình nói vậy một lần nữa nức nở, Greno lau nước mắt trên mặt bố mình rồi hôn lên má anh.
" Sao bố lại khóc, ba Build bảo khóc sẽ là trẻ hư ! Bố không được khóc nhé...ba sẽ giận cho xem "
Anh phải làm sao bây giờ, ruột gan nháo nhào cả lên. Anh dốc hết sức để nở một nụ cười thật tươi dù khoé mắt vẫn đang đỏ hoe, véo một cái lên má nhóc nhỏ.
" Ba không đi đâu cả, ba luôn ở bên bố con mình. Bé con của bố, sau này vất vả cho con rồi "
___
Năm Greno lên mười, cậu bé lúc này đã thực sự hiểu lý do ba cậu biến mất suốt mấy năm qua. Bible chẳng nói với cậu, chỉ là cậu vô tình đi vào căn phòng mà anh cấm tuyệt đối cậu không được vào.
" Bố, bài tập vẽ ở trường của con đạt mười điểm đấy ! "
Bible đi đến xoa đầu con trai nhỏ và cầm bức tranh lên, bức tranh chỉ vẽ duy nhất hai người và một căn nhà.
" Đây là ai ? "
Anh chỉ tay vào người mặc chiếc áo màu xanh lam.
" Là bố Bible "
Bible khựng lại đôi chút, sau đó chỉ tay vào người còn lại.
" Còn đây "
" Là Greno "
" Ba Build đâu ? Con không vẽ ba à "
Cậu bé chỉ tay lên bầu trời xanh trong bức tranh, nhoẻn miệng cười tươi.
" Đây là ba Build "
Bible bất giờ nhìn con mình, đứa trẻ này thật sự đã biết mọi chuyện sao ?
" Con lớn rồi..."
Quả thật là cậu bé lớn rồi, đủ để biết ba mình đã qua đời vì bệnh. Bible cười trừ, xoa đầu con trai.
" Greno của bố lớn thật rồi "
Nói rồi anh trở về phòng ngủ của mình. Anh không nói nhưng cậu biết, cậu biết bố mình đang rất đau lòng. Mỗi đêm, cậu đều chứng kiến cảnh bố mình ôm quần áo của Build mà khóc, lục lại từng bức ảnh để xem. Cậu biết, bố nhớ ba rất nhiều.
Từ khi Build chẳng còn ở nơi này, giường ngủ trở nên lạnh lẽo hẳn, bếp núc chẳng còn bóng dáng cậu trai tất bật nấu nướng, mỗi buổi chiều tối chẳng còn tiếng nói cười ví von, không còn ai nhắc nhở Greno học bài hằng ngày và không còn ai yêu hai bố con họ như Build nữa.
___
Năm Greno mười lăm tuổi, cậu chẳng còn là đứa trẻ hồn nhiên như trước nữa, nụ cười vốn luôn nở trên môi giờ đã dần biến mất hẳn.
Vào buổi chiều Bible nhận được một cuộc gọi từ giáo viên về việc Greno không đến trường hôm nay. Anh ngồi trên ghế đợi con trai mình về trong tâm trạng bực tức, mãi đến bảy giờ tối cậu mới quay trở về nhà.
" Chào bố "
" Đứng lại ! "
Greno dừng bước, cậu đến gần bố mình hơn.
" Bố có chuyện gì sao ? "
" Tại sao hôm nay con không đi học ? Cô giáo đã gọi cho bố "
" Con mệt "
" Nếu vậy tại sao con không về nhà, con đã đi đâu đến bảy giờ tối ? "
" Nhà bạn "
" Bố dạy con trả lời như thế sao ? Con càng lớn càng hư đấy Greno " Bible có chút gằn giọng.
" Bố muốn con phải làm sao đây, bố chẳng thể được như ba. Tám năm qua con sống một cuộc sống chả khác gì tù đày và bố là cai ngục ! Con thật sự rất mệt mỏi, con thà chết theo ba còn hơn phải sống với bố ! "
Bible hừng hực tát thẳng vào mặt Greno, cậu không thể tin rằng bố đã đánh mình. Bảy năm sống trong tình thương của hai ba bố, tám năm sống trong sự đùm bọc của người ở lại, cậu thật sự rất sốc. Greno nhìn bố mình thở từng nhịp nảy lửa, tay ôm lấy má chạy thẳng vào phòng. Bible ngồi xuống ghế, anh lấy điếu thuốc ra rít một hơi đầy nicoten vào lá phổi, thật ra lúc trước anh chưa từng chạm tay vào thuốc lá nhưng từ khi Build mất, anh xem khói thuốc như liều thuốc chữa lành của mình.
Đến giữa đêm, đèn phòng khách vẫn còn sáng, Bible từ từ bước khỏi ghế và chần chừ đi vào phòng con mình.
" Greno, bố vào nhé "
Anh mở cửa bước vào trong, cậu ngồi trong góc tường và ôm gối khóc, Bible đi đến ngồi cạnh con trai, biểu cảm ủ rũ hiện rõ trên gương mặt.
" Bố xin lỗi..."
Greno không nói gì, cậu đưa cho bố mình lọ hạc giấy mà lúc trước Build đã gấp cho cậu. Anh nhìn vào con hạc giấy đã bị Greno gỡ ra, bên trong có một dòng chữ.
" Greno của ba sau này phải ngoan nhé ! Phải nghe lời bố đó "
Anh chưng hửng nhìn vào nó và gỡ các con hạc giấy khác trong lọ ra, từng con hạc là từng lời nhắn nhủ của Build với bố con Bible.
" Bible, sau này không có em anh luôn phải giữ sức khoẻ đấy ! Không được hút thuốc hay uống quá nhiều bia rượu nhé. Em yêu anh. "
" Greno của ba, con biết không ? Ba đã rất vui ngày mà con biết nói từ ' ba ' từ ' bố ' đấy bé cưng, ba yêu con "
" Greno à...ngày con biết đi, ba cảm thấy lồng ngực mình như đang nở hoa. Sau này con sẽ phải giẫm bước trên con đường sỏi đá này mà không có ba, con phải thật mạnh mẽ nhé ? Ba yêu con "
" Bible à anh biết không ? Năm anh mười tám, anh rất ngầu trong bộ áo đen đêm Halloween đó. Năm anh hai mươi, em và anh đã nói chuyện lần đầu tiên tại khuôn viên trường Đại học, em nhớ lúc đó anh gọi em bằng ' anh ' đấy ! Buồn cười thật, cũng là lần đó em biết mình đã yêu anh. Năm anh hai mươi ba, anh ngỏ lời yêu em và em đã đồng ý ngay lúc đó ! Em đợi anh rất lâu rồi. Năm anh hai mươi bốn, chúng ta cùng nhau đón sinh nhật anh và anh đã hôn em, nụ hôn đầu tiên của chúng mình. Năm anh hai mươi sáu, chúng mình cưới nhau, năm đó em đã hai mươi chín rồi ! Em chịu cảnh cưới muộn vì anh đấy haha. Năm anh hai mươi bảy, em sinh Greno và từ đó em có thêm một hạnh phúc của đời mình. Năm anh ba mươi bốn, em xa anh rồi. Bible, em cảm thấy chênh vênh khi phải rời xa anh. Em rất tiếc nuối nhưng em phải đi rồi Em vẫn luôn yêu anh "
" Greno, bé cưng của ba. Mai sau con đến trường đừng quên soạn sách vở đầy đủ, nhớ uống đủ nước mỗi ngày, nếu con thấy mệt quá hãy nhìn lên bầu trời, con sẽ nhìn thấy ba. Khi con lớn, con hãy đi những nơi mà con muốn đi, làm những điều con muốn làm và yêu thương bố thay cho ba con nhé ! Ba thương con. "
Bible và cả Greno nức nở theo từng dòng chữ, anh ôm lấy con mình như thể an ủi. Người ta thường nói đàn ông sẽ khóc vì người họ yêu và giờ đây, Bible đang khóc cho người mười hai năm cùng anh chung chăn chung gối, Greno đang khóc cho người dịu dàng yêu thương cậu qua những năm tháng non nớt nhất của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top