4
Đội trưởng Chan ném xấp tài liệu nặng nề ra giữa bàn, hai tay chống lên phía trước, căng thẳng nhìn các đồng đội của mình.
Bangkok giờ đã sáng đèn, vẻ hào nhoáng sôi động bên ngoài hoàn toàn trái ngược với khung cảnh ngột ngạt bên trong này. Trần trụ sở rõ ràng là rất cao, đèn cũng rất sáng, nhưng không biết tại sao những người có mặt ở đây lại cảm thấy vô cùng bức bối, khó thở.
- "Là vụ thứ tư trong vòng bốn tháng, trung bình mỗi tháng một vụ." – Giọng đội trưởng Chan vang lên đều đều, nói đoạn, ông quay lưng lại, nhìn ra phía cửa sổ rực rỡ ánh đèn.
- "Bên tổ hình sự cố tình kì kèo kéo dài vụ án, đến khi không cứu chữa được nữa mới đem sang đưa chúng ta. Mọi người lần này phải tăng tốc, hiện tại người dân đã bắt đầu hoang mang lo lắng. Nếu không sớm giải quyết, chắc chắn mọi chuyện sẽ loạn lên."
Ông cúi thấp đầu, vẫn giữ một tông giọng bình tĩnh mà đanh thép, ánh đèn chiếu vào những sợi tóc điểm bạc của ông, lúc này đột nhiên trở nên thật chói mắt. Đội trưởng Chan đã ngoài năm mươi nhưng người ngoài khó đoán được tuổi thật của ông vì ông vẫn còn phong độ lắm, ở đây gọi Đội trưởng Chan là "killer hunter" – thợ săn sát nhân. Ông lăn lộn trong nghề này đã gần ba mươi năm, trải qua không biết bao nhiêu vụ án, đến bây giờ đã là đội trưởng của tổ Chuyên án Thành phố, trở thành người đứng sau, âm thầm hỗ trợ cho đám trẻ này. Đồng thời cũng là người đảm nhiệm chức vụ phát ngôn viên của Đội.
Gọi là "đám trẻ" vì ngoài Đội trưởng Chan ra thì người lớn nhất trong tổ là Mile cũng chỉ mới có 30 tuổi, đều đáng tuổi con của ông. Lúc mới thành lập Đội chuyên án, nhiều người phản đối vì cho rằng tuổi đời cũng như tuổi nghề của các thành viên đều còn quá trẻ, khó mà thành công. Thời điểm đó, Đội trưởng Chan là người đứng ra bảo đảm trước tất cả mọi người, ông là người trực tiếp chọn lựa, cũng chính là người trực tiếp đào tạo các thanh niên này, chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng.
Đội trưởng Chan thật sự đã giữ lời, Đội chuyên án bắt đầu hoạt động đến nay đã ba năm, chưa từng thất bại trong vụ án nào. Đội trưởng Chan dùng hết khả năng cùng với kinh nghiệm của bản thân để truyền đạt lại cho những người đồng đội của mình, xem chúng như con ruột mà dạy dỗ. Thanh niên trẻ bây giờ rất giỏi, học hỏi cũng rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã trở nên chuyên nghiệp hơn bất kì cá nhân nào khác đã làm việc lâu năm ở trong nghề. Tuy nhiên, Đội trưởng Chan cũng là người vô cùng quy tắc, chỉ cần cảm thấy thành viên nào không còn đủ nhiệt huyết, ông sẽ trực tiếp loại khỏi Đội. Vì vậy từ trước tới nay, Đội chuyên án Thành phố luôn nổi tiếng vì bao nhiêu năm không thấy có thành viên mới vào, chỉ thấy có người phải cuốn gói ra đi. Hiện tại nếu tính luôn cả thành viên mới là Bible, Đội chuyên án còn lại tổng cộng 8 người.
- "Đội trưởng đừng căng thẳng, chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ mà." – Cậu cảnh sát trẻ ngồi đầu bàn chạy đến bóp vai Đội trưởng Chan cười cười, cố gắng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
Người này có chiều cao vô cùng nổi bật, độ chừng đến một mét chín. Đây là Job Yosatorn Konglikit, 26 tuổi, cảnh sát điều tra kiêm tay thiện xạ của Đội chuyên án. Sở hữu ngoại hình to lớn vạm vỡ, khả năng dùng súng ở mức thượng thừa, lúc làm việc thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, khéo léo, nhắm phát nào chuẩn phát đó. Nhưng ở ngoài đời thường, Job lại là người tính tình trẻ con, hậu đậu nhất trong đội, giỏi nhất là đi chọc ghẹo mọi người.
- "Job, có thể thôi cợt nhả được không?" - Ném cho Job ánh nhìn sắc lạnh, ở bên đối diện, Bas lên tiếng.
Bas, Bas Asavapatr Ponpiboon – chuyên gia máy tính của Đội, bằng tuổi Job, đồng thời cũng là tình yêu của đời Job. Cặp kính tương đối dày cũng không thể che đi vẻ đẹp thư sinh lịch lãm của Bas. Người trong đội hay trêu Bas, nếu sau này chán làm trong ngành này thì cậu nên đi thi Nam Vương, có thể sẽ giành giải cao nhất. Trái ngược với Job, vì làm việc nhiều với máy móc nên tính tình Bas có phần điềm đạm, ít nói hơn, đôi mắt đăm chiêu như kiểu lúc nào cũng nhìn thấu hồng trần.
Bị người yêu mắng, Job lủi thủi trở về chỗ, bĩu môi hờn dỗi.
- "Tôi tin các cậu làm được, lần này còn có sự trợ giúp của Bible, chắc chắn chuyên án sẽ sớm được thụ lý. Đúng không, Bible?" - Đội trưởng Chan từ từ quay lại, hướng mắt nhìn về phía đầu bên kia của bàn làm việc, chính xác là nơi Bible đang ngồi.
Bible đột nhiên bị nhắc tên nên hơi giật mình, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười tự tin.
- "Cảm ơn Đội trưởng Chan đã tin tưởng. Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Đội trưởng Chan hài lòng gật đầu, giao nhiệm vụ cho từng thành viên, nghe từng người trình bày nhanh về các kế hoạch sắp tới, thời gian làm việc cùng nhau của Đội đủ lâu để các thành viên hiểu ý lẫn nhau mà không cần nói quá dài dòng. Đội trưởng Chan thông qua một số kế hoạch, một số ông nói ông sẽ về xem xét lại, sau đó tuyên bố kết thúc cuộc họp. Đội trưởng Chan tinh ý, chủ động ra về trước, để lại không gian cho đám trẻ thoải mái trò chuyện với nhau.
- "Bible, Bible. Người mới phải không? Từ sáng đến giờ bận rộn quá chưa có dịp nói chuyện. Giới thiệu trước nhé, anh là Job – tay súng cừ khôi của Đội." – Job là người ồn ào đầu tiên sau khi bóng lưng Đội trưởng Chan khuất sau cửa phòng. Cậu chạy đến khoác vai Bible, thoải mái như thể đã quen nhau từ trước.
- "Chào anh, em là Bible, cảnh sát điều tra đến từ Chiang Mai. Mong mọi người giúp đỡ." – Bible lịch sự chắp tay chào Job. Sau đó quay sang chào những người khác trong phòng.
- "Ồ hổ, thật ra anh có nghe danh chú từ trước rồi, trẻ tuổi như vậy mà đã lập được bao nhiêu thành tích, giỏi quá trời. Đi, anh giới thiệu mọi người cho chú biết." – Job cười đến không thấy mắt đâu, tiện tay kéo Bible đi theo mình tới chỗ từng người một.
Job giới thiệu Bas cho Bible, sau đó lần lượt đến Jeff, Perth. Riêng Mile thì không cần, vì lúc sáng Mile là người trực tiếp đón tiếp Bible.
Jeff Worakamon Satur, anh là cảnh sát với khả năng đánh cận chiến bất bại, từng nhiều lần tay không đối mặt với những tên hung thủ nguy hiểm, nhưng Jeff chưa bao giờ thua cuộc. Job thì thầm bên tai Bible, Jeff làm công việc khô khan nhưng có tâm hồn yêu âm nhạc, chơi đàn guitar rất hay. Bible âm thầm đánh giá Jeff một lượt từ trên xuống dưới, anh để tóc khá dài rồi cột gọn phía sau, ngũ quan cân đối đẹp đẽ. Thật sự nếu không quen biết mà chỉ vô tình gặp Jeff ngoài đường, khả năng cao Bible sẽ cho rằng anh ấy là một idol bởi Jeff rất có khí chất của một người nghệ sĩ, đứng trên sâu khấu chắc chắn sẽ vô cùng tỏa sáng.
Perth Nakhun Screaigh, cũng là cảnh sát. Bible khá ấn tượng vì trông anh chàng này có nét lai Tây, da cũng trắng hơn người khác một tông. Perth là người cân bằng mọi kĩ năng, nhưng nổi bật nhất là bơi lội. Job đùa rằng chắc Perth là người con của biển cả, bây giờ có đem cậu ấy buộc vào một tảng đá to rồi ném xuống biển, Perth vẫn có thể toàn vẹn sống sót trở về. Perth thân thiện chào Bible bằng một câu tiếng Anh, giọng rất hay. Đúng như dự đoán, Perth tự giới thiệu bản thân là con lai Thái - Úc.
- "Chào P'Bible. Em là Ta Nannakun Pakapatpornpob, mới 23 thôi, chưa được là thành viên chính thức. Hiện tại đang trong quá trình "thử việc", hỗ trợ P'Mile trong mảng pháp y."
Cậu thanh niên nghịch điện thoại ở gốc phòng thấy Job cùng với Bible đang tiến về phía mình liền bỏ điện thoại vào túi, chắp tay chào Bible, chủ động giới thiệu. Ta sở hữu khuôn mặt non trẻ, có phần lém lỉnh tinh nghịch, hoàn toàn trái ngược với body săn chắc vạm vỡ bên dưới.
"Không ngờ ở đây còn có người còn nhỏ hơn mình." – Đó là suy nghĩ trong đầu của Bible chứ cậu không trực tiếp nói ra. Nhưng Job giống như đọc được suy nghĩ đó, lên tiếng giải thích.
- "Ta là sinh viên nổi bật ở trường Y với thành tích học tập đặc biệt xuất sắc, không những vậy còn mấy lần đoạt giải cao trong mấy cuộc thi đấm bốc. Là Đội trưởng Chan đặc biệt "đặt cọc" từ trước đó, đa tài đa nghệ."
Bible gật gù hiểu ý, bật ngón cái về phía Ta, cậu em nhìn thấy liền biết mình đang được khen, cười tít mắt. Sau khi làm quen một vòng, Bible rút ra một kết luận: thành viên trong Đội này không những tài giỏi mà còn đẹp trai, cùng nhau đi ra ngoài đường, nhận là một boyband nào đó trong showbiz có lẽ cũng có người tin.
- "Xong! Giải tán thôi mọi người. Chúc mọi người một đêm ngon giấc để chiến đấu với ngày mai!!!" – Job hét lớn, tiện tay kéo Bas vào lòng mình, Bas chỉ lườm một cái rồi dọn máy tính bỏ vào túi xách.
Mọi người lần lượt ra về, Bible cũng loay hoay dọn dẹp tài liệu. Lúc này chỉ còn P'Mile ở lại cùng với cậu.
- "Bible, ăn gì chưa? Đi ăn cùng anh luôn không?" – P'Mile đứng bên cạnh khoanh tay, ôn tồn hỏi Bible.
- "Được chứ ạ! Em cũng muốn ăn thử mấy quán địa phương ở đây." – Nghe đến ăn, bụng Bible kêu lên một tiếng réo. Từ sáng đến giờ Bible bận rộn tiếp nhận công việc từ trụ sở, ngoài bữa sáng mua vội từ cửa hàng tiện lợi cùng với cốc cà phê lấy ở chỗ P'Nodt, cậu vẫn chưa bỏ thêm gì vào bụng.
- "Vậy anh dẫn em tới quán của người yêu anh, là quán nổi tiếng ở đây đó." – Hai mắt P'Mile vô thức sáng lấp lánh. Bible nhìn thấy biểu hiện đó liền cúi đầu cười khẽ, P'Mile bình thường nhìn rất lạnh lùng, khó gần; nhưng khi nhắc về người yêu lại dùng giọng điệu dịu dàng, tự hào như vậy, chắc hẳn là anh yêu người đó rất nhiều.
Cả hai ung dung đi xuống hầm xe của trụ sở, P'Mile chạy trước dẫn đường, Bible chạy theo phía sau, tranh thủ ngắm nhìn Bangkok hoa lệ lúc về đêm.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, hai chiếc xe đỗ ngay ngắn trước một cửa tiệm. Bible nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ xe hơi, quán ăn không to lắm, bên ngoài trang trí đơn giản với tông màu chủ đạo là trắng và cam, bảng hiệu "Wabi Sabi" vẫn còn nhấp nháy đèn đủ sắc màu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top