3
- "Áo dính gì kìa?" – Apo giật mình vì tiếng đóng cửa mạnh bạo. Cậu nheo mắt nhìn bạn mình, sau đó ánh mắt va phải vệt nâu trên áo Build, nghiêng đầu đặt câu hỏi.
- "Hả? À, tai nạn nhỏ thôi. Mua cho mày nè." – Build theo mắt Apo nhìn xuống áo mình, đưa tay gãi phần tóc sau gáy, giải thích qua loa rồi đưa một cốc cà phê về phía Apo.
- "Mày yêu thầm tao hả? Sao tốt vậy?" – Apo hớn hở nhận cà phê từ tay Build, cười tinh nghịch.
- "Ờ! Yêu mày nhất!" – Build ném cho Apo ánh nhìn khinh bỉ rồi trực tiếp đi vào bếp.
Apo vẫn nhoẻn miệng cười toe toét, tiếp tục công cuộc dọn dẹp. Ở bên trong Build đang lục đục rửa chồng chén đĩa hôm qua, còn phải soạn ra đống nguyên liệu sáng nay người ta mới vừa giao đến. Đột nhiên ngừng lại việc thái rau, Build như nghĩ ra điều gì đó, ló đầu ra phía trước gọi Apo.
- "Mà sao hôm nay mày tới sớm vậy Po? Mới 9 giờ rưỡi mà?"
- "À, P'Mile dậy sớm để đến trụ sở đón thành viên mới vào đội điều tra. Ồn ào nên tao bị đánh thức, sẵn tiện đến đây luôn." – Apo kể bằng chất giọng đều đều, giống như còn chưa tỉnh ngủ.
- "Thành viên mới luôn hả? Lâu rồi mới nghe tổ chuyên án Thành phố nhận thêm thành viên mới đó." – Build nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Apo.
- "Ờ, lúc mới nghe tao cũng bất ngờ giống mày. Nghe nói là cảnh sát, mới 25 tuổi thôi á, đúng là tuổi trẻ tài cao."
- "Là nhỏ hơn tao với mày có 3 tuổi chứ mấy, tụi mình cũng còn trẻ chứ bộ, mà tài tụi mình cũng cao luôn nè." – Bằng một giọng đắc ý, Build cảm thán, hất cái mặt nhỏ xinh lên trời.
- "Vậy xin hỏi anh chàng trẻ tuổi này tại sao hôm nay cũng tới sớm vậy? Đêm qua lúc tao về mày có lén lút cho thằng nào qua đêm rồi vui vẻ với nó tới độ mất ngủ không đó?" – Apo nghiêm túc chưa bao lâu lại tiếp tục giở giọng trêu ghẹo Build, ánh mắt bày ra suy nghĩ không hề trong sáng.
- "Không, tại tao nằm mơ thấy mày, tức tới độ mất ngủ đó Po." – Build lăm lăm con dao trong tay hướng về phía Apo, trợn mắt cảnh cáo.
Apo giơ tay giả bộ đầu hàng, nhìn Build bằng đôi mắt vô tội. Thấy Build không thèm nhìn tới nữa mới chịu đem cất cây lau sàn, cẩn thận bày bàn ghế ra.
Loay hoay một hồi đã đến buổi trưa, dân văn phòng đến đây ăn rất nhiều, Build và Apo làm không kịp ngơi tay.
- "Tụi mày lẹ tay một chút được không?" – Ai đó đưa tay đập mạnh lên quầy, mấy ánh mắt đồng loạt hướng về phía người đó. Là một người đàn ông trung niên, gã mặc một chiếc áo khoác đã bạc màu, đội nón lưỡi trai đen, trên miệng vẫn còn ngậm một điếu thuốc đang cháy dở. Mới giữa trưa mà từ người gã đã phát ra đầy mùi rượu, có vẻ không còn tỉnh táo mấy.
- "Chú đợi một chút, xong đơn này là đến đơn của chú ngay." – Apo cúi đầu nhẹ giọng với gã ta, quay lại ra hiệu cho Build làm nhanh hơn. Build gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
- "Tao muốn có ngay, tao đã đợi hơn mười phút rồi. Tụi mày cố tình không làm cho tao đúng không? Có muốn yên ổn buôn bán nữa không đây?" – Gã lớn giọng, đưa tay đẩy bức tượng con mèo Apo trưng trên quầy rớt xuống đất vỡ tan tành. Mấy vị khách bị dọa cho giật mình, bắt đầu xì xầm bàn tán; có người vội đứng lên, muốn bỏ về.
- "Ông thử xem?" – Apo không phải người giỏi nhẫn nhịn, cậu ghét nhất là mấy người vô lý, tất nhiên đây không phải trường hợp ngoại lệ. Cậu đã gồng mình chịu đựng từ lúc gã cố tình phà hơi thuốc vào mặt cậu trong lúc gã mới đến gọi món, cho tới bây giờ đã vượt quá giới hạn. Mắt Apo bắt đầu đỏ lên, chuẩn bị bước ra ngoài xử lý gã say rượu mất nết này.
Build nghe tiếng ồn vội vã lau tay lên tạp dề rồi chạy ra ngoài, kéo tay Apo lại, nhìn Apo khẩn hoảng lắc đầu.
- "Đồ ăn của chú đây, xin lỗi vì để chú đợi lâu, lần sau chú đến cháu sẽ giảm giá cho chú." – Build cúi thấp đầu xin lỗi, đưa đồ ăn cho gã bằng cả hai tay.
- "Xem như mày biết điều." - Tên say rượu giật mạnh túi đồ ăn, khẽ hừ một tiếng, trước khi ra ngoài còn lấy chân đá vào chậu cây để sát ngay cửa, ném cho Apo một cái lườm sắc lạnh.
Build thở hắc ra, đưa tay vuốt ngực lấy lại bình tĩnh. Quay sang cười cười với mấy vị khách, ra hiệu cho họ cứ tiếp tục ăn đi. Apo bên cạnh khó chịu, tay vẫn còn cuộn chặt thành một nắm đấm, Build chỉ cần chậm một phút nữa thôi là gã ta đã hưởng trọn cơn phẫn nộ từ Apo. Tới lúc đó gã kia chắc chắn chỉ có hai lựa chọn: Một là ê chề bỏ đi với con mắt bầm đen, hai là cố chấp ở lại và được đưa ra khỏi cửa bằng băng ca y tế. Build biết, Apo sẽ không nhẹ tay đâu.
Đợi đến chiều một chút, khi khách đã vơi bớt, Build nói với Apo rằng cậu cảm thấy trong người hơi khó chịu, chắc phải ra ngoài mua thuốc uống.
- "Có ổn không? Hay mày ở lại đây đi, để tao đi mua cho." – Apo đưa tay sờ lên trán Build, không giấu nổi vẻ lo lắng trong ánh mắt.
- "Không sao, tao tự đi được. Tao cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút." – Build cười nhẹ với Apo, muốn trấn an người đối diện. Sau đó cũng nhanh chóng đeo túi vào, bước ra cửa, còn vẫy vẫy tay với Apo.
Apo không nói nữa, ở lại chu đáo pha sẵn cho Build một ly nước đường, phòng khi Build từ bên ngoài về cảm thấy chóng mặt. Apo biết Build tửu lượng không tốt nhưng lại rất ham vui, hễ ngồi vào bàn là mạnh miệng tuyên bố không say không về, lần nào cũng tả tơi như vậy nhưng không chừa.
Đường từ quán ăn đến hiệu thuốc không xa, cả đi cả về mất cùng lắm chỉ khoảng mười lăm phút, nhưng Build đi đến giờ là đã gần hơn một tiếng đồng hồ rồi. Apo đứng ngồi không yên, gọi điện thoại thì Build không bắt máy, ban đầu nghĩ có lẽ Build đi dạo nên mới mất thời gian như vậy, nhưng ít ra cũng phải nghe điện thoại chứ. Sức khỏe Build bình thường cũng không tốt lắm, dạo này Bangkok còn hay mưa. Nghĩ đến đó thôi đã đủ làm lòng Apo nóng như lửa đốt, cậu cứ đi đi lại lại, liên tục bấm gọi vào máy Build. Cho đến khi nhịn không nổi nữa, định đi sang tiệm hoa kế bên nhờ bà chủ trông cửa hàng giúp để đi kiếm Build thì mới thấy Build lững thững trở về, mặt mày trắng bệch, tóc còn hơi ươn ướt.
- "Cái gì đây Build? Mày có sao không? Tao gọi mày không được." – Chạy đến đỡ Build ngồi xuống ghế, Apo lấy khăn giấy chậm mồ hôi ướt đẫm trên trán Build.
- "Tao vừa đến hiệu thuốc thì ngất ra đó luôn. Người ta đỡ tao vào trong nằm một lúc tao mới tỉnh, điện thoại tao bỏ trong túi lại còn để tắt âm, tắt rung nên không ai biết mày gọi vào." – Giọng Build nghe nghèn nghẹn, cuối câu kèm theo một tiếng thở dài.
- "Uiiiii. Sao mày không nhờ ai đỡ về? Té rồi có bị thương ở đâu không?" – Apo nhăn trán, nhìn trước nhìn sau, kiểm tra Build một lượt từ trên xuống dưới.
- "Không sao, tao quê quá nên vừa tỉnh là vội về liền, quên mua thuốc luôn á." – Build ngước nhìn Apo bằng cặp mắt đáng thương, bĩu môi nũng nịu.
Apo xót xa lắc đầu, vỗ vỗ vai Build rồi vào trong pha cho cậu một ly nước đường khác, sợ ly cũ không còn chất lượng nữa. May mắn là tối đó khách không quá đông, Apo để Build nằm gục trên kệ bếp, một mình loay hoay trước tiệm, vẫn không quên liếc mắt kiểm tra tình hình người ở bên trong, thấy Build vẫn đang ngủ ngon mới yên tâm làm tiếp.
Đến khi Build tỉnh dậy là đã thấy cửa hàng không nhận khách nữa, Apo cố tình ngưng nhận khách sớm hơn mọi khi, có lẽ là để Build có thể tranh thủ về nghỉ ngơi cho thoải mái.
Build vươn vai, bây giờ mới thật sự tỉnh táo hơn một chút. Nhìn bóng lưng Apo đang bận rộn lau dọn, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Build dụi mắt rồi nhanh chóng đứng lên đi về phía Apo, để tay lên vai người bạn thân yêu, đẩy cậu lại ngồi lên ghế.
- "Ngài Po nghỉ ngơi nhé, hôm nay tôi tình nguyện dọn hết quán." – Build xoa bóp vai Apo, mắt cong lên thành một hình bán nguyệt xinh đẹp.
- "Thôi mày cứ nghỉ đi, không sao hết, mấy cái này là chuyện nhỏ với tao."
- "Nếu mà hôm nay tao thật sự để mày dọn thì tối nay tao lại có thêm một đêm nữa mất ngủ vì áy náy á." – Build mếu môi, giả bộ chấm chấm nước mắt.
- "Rồi, nếu ngươi thật sự muốn, thì ta cho phép." – Apo bật cười, sau đó thanh tao khoanh chân lại, làm điệu bộ giống mấy người trong phim kiếm hiệp.
Build bật hai ngón cái về phía Apo rồi tung tăng ra phía trước tiếp tục dọn dẹp, Apo bên trong lấy điện thoại trong túi ra lướt lướt, tranh thủ đọc tin tức hôm nay.
Ngón tay Apo bấm dừng lại ở một bài điểm tin, khắp người lập tức cứng đờ như gỗ, ú ớ gọi Build.
- "Build, vào xem cái này đi, lẹ đi."
Build lau sạch tay rồi tò mò đi về phía Apo, ngó đầu vào điện thoại cậu, Apo bấm tiếp tục chiếu đoạn thời sự đang dang dở.
Nhìn sơ qua một lượt, đại loại là cảnh sát vừa phát hiện một thi thể trong thùng rác nằm ở một con hẻm nhỏ, xác định có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt gần đây. Con hẻm này không xa lạ với Build, cậu lúc đi bộ về chung cư luôn phải đi ngang qua, nó nằm ở ngay cuối con đường này, cách Wabi Sabi chỉ tầm năm phút đi bộ. Đó là một con hẻm nhỏ sâu hun hút, tầm chiều tối sẽ trở nên âm u lạnh lẽo, người đi đường luôn vô thức bước nhanh hơn khi đi ngang nó, có lẽ tên sát nhân lợi dụng điều này để ra tay.
"Nạn nhân là nam, độ tuổi từ 55-60 tuổi, là chủ tiệm sửa xe........"
Tiếng nữ biên tập viên trong bản tin thời sự vẫn vang lên đều đều bên tai, nhưng mắt cả hai đều tập trung hướng vào hình ảnh thi thể đã được làm mờ trong clip, chỉ có cái nón đen và một phần áo khoác bạc màu lộ ra ngoài.
Đó chính xác là gã say rượu hôm nay gây sự ở quán.
Build và Apo nhìn nhau, hôm qua mới thấy còn ở bìa rừng phía Nam, hôm nay sát nhân đã cận kề ngay bên cạnh rồi. Cổ họng cả hai vô thức nuốt khan một cái. Ớn lạnh chạy dọc xương sống, đồng loạt rùng mình kinh hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top