Chương 3: Còn nóng mà, phải không?
No cái bụng, Kim Thành ra cầu ao, dì Phương đang giặt đồ, cậu liền chạy tới chào hỏi.
Kim Thành: Con chào dì, con là người mới, con tên Thành ạ.
Dì Phương ngước lên nhìn cậu, rồi ngơi tay.
Dì Phương: Ờ, chào con. Chà, cũng sáng sủa xinh xắn lắm nhỉ, dì là dì Phương. Tính ra thì là người làm lâu nhất ở đây. Có gì khó cứ hỏi, dì giúp cho. Trong nhà này, việc thì không quá nặng nhưng lại nhiều vô kể, cứ chăm chỉ thì ắt ông bà chủ thương.
Kim Thành: Dạ vâng ạ. Con vừa thưa chuyện với bà lớn, có vẻ bà không phải người khó dễ.
Dì Phương: Ừ, ông bà chủ thì vốn cũng đi từ những người dân thường mà đi lên, vì vậy mà cũng hiểu được ít nhiều cái khó của người ở đợ mà không quá trì triết.
Kim Thành: Vậy ạ? Con nhìn bà lớn đẹp quá trời, cứ nghĩ bà phải là tiểu thư trong gia đình giàu có cơ chứ.
Dì Phương: Bà lớn thì vốn là con nhà nho, nên được cưng chiều từ nhỏ dù vốn cũng không quá khá giả gì còn ông thì chỉ là thư sinh nghèo. Chức quan hiện tại có được cũng nhờ bà khéo léo, thức thời mà lấy được cho ông. Nên ông thương bà lắm, đi đâu cũng nhớ tới bà. Lời bà nói ông cũng để tâm rất nhiều.
Dì Phương vừa kể bằng giọng vui vẻ, vừa luôn tay giặt cho xong mẻ quần áo để còn đem phơi.
Kim Thành: Nghe như mơ ấy dì nhỉ, hạnh phúc thật.
Kim Thành vừa bê giúp dì chậu quần áo tới dây phơi vừa nghe dì kể chuyện.
Dì Phương: Ở đời mấy ai được như thế đâu. Nên để được lòng ông bà cũng không khó đâu, với lại ông thì đi suốt không mấy khi ở nhà nên chủ yếu là bà thôi. Cái khó là con của ông bà. Cậu cả Tuấn thì cũng hiền lành, từ sớm đã theo ông học việc để sớm lên thế ông làm công vụ, cậu tốt với hạ nhân lắm nên không phải lo lắng nhiều. Cô hai Hoài thì lại là người mạnh mẽ, thích nghịch phá. Không muốn theo khuôn khổ, nên đôi khi cũng có chút khác người, nên cũng doạ người không ít lần. Ông lớn cứ hay trêu là nhà này có 3 đứa con trai... hahaha.
Vừa kể dì vừa bụm miệng cười. Vì dù sao cũng nói chuyện nhà người ta đâu thể cứ oang oang lên được.
Kim Thành: Hahaha.... Vậy hả dì. Nhưng tại sao lại là 3 ạ. Còn một người nữa ở đâu ạ?
Dì Phương: À còn cậu út thì đa....
Minh: Dì Phương, dì Phương ơi.... dì đâu rồi
Dì Phương với Kim Thành đang tíu tít sau nhà thì nghe tiếng gọi lảnh lót.
Dì Phương: Ơi, ở đây Minh ơi, dì ở sân phơi dưới này.
Minh: Bà gọi dì đó, dì lên xem bà bảo gì đi.
Dì Phương: Ờ, để dì lên xem sao. Thành phơi nốt hộ dì nhá, hai đứa làm quen đi chắc cũng sàn tuổi với nhau đấy.
Dì Phương vội đứng dậy chùi vội tay đầy nước vào vạt áo rồi chạy lên nhà trên.
Minh: Cậu là người ở mới à. Nhìn lạ quá. Tên Thành sao?
Kim Thành: Chào Minh, tôi mới tới trưa nay thôi. Cũng chưa được bao lâu.
Minh: Cậu cũng nghe đó, tôi tên Minh. 15 tuổi, tôi làm cho ông bà cũng gần được 1 năm rồi đó.
Vừa nói Minh vừa lấy rổ rau ở bếp ra phản ngồi nhặt để chuẩn bị cơm tối. Cũng sắp tới giờ gà lên chuồng rồi, sắp dần đi là vừa kịp.
Kim Thành: Ưm, còn tôi thì 16, cứ xưng tên đi cho dễ nha. Có gì giúp đỡ tôi nhé. Cảm ơn Minh nhiều.
Nói rồi cậu cũng chạy lại phản ngồi nhặt rau cùng Minh. Cô bé này có vẻ nhanh nhẹn lại thân thiện nữa.
Minh: Đừng lo, cứ ở lâu rồi thành quen thôi. Mà Thành đẹp quá nha, không nghe giọng với tên chắc Minh sẽ nghĩ đây là một tiểu mỹ nữ mất.
Kim Thành: Đừng đùa thế chứ. Thành là con trai đích thực đó nha. Nhìn xem này
Nói rồi Thành cong hai tay tỏ vẻ có cơ bắp khoe ra cho Minh thấy. Nhưng cũng có đâu mà khoe cơ chứ, chỉ là làm cho cả hai được dịp cười một trận lớn, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Làm ở đợ nhà hội đồng hoá ra không tệ như cậu nghĩ.
Thấm thoát cũng được 3 năm cậu ở đây rồi đó. Cuộc sống cũng không có gì để chê, đôi khi cũng có vài chuyện vì sự vụng về của cậu mà nhọc thân nhưng nhìn chung thì đã tốt số lắm rồi chẳng có gì để đòi hỏi hơn thế này nữa với một đứa mồ côi không có lấy một chốn dung thân như Kim Thành.
Mùa hạ mặt trời lên khá sớm, từ tờ mờ sáng cậu đã thấy lạc cạch dưới bếp. Rồi dì Phương vào lay cậu dâỵ, đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn ngoài trời còn mập mờ, cậu mở miệng ngáp rồi hỏi dì Phương.
Dì Phương: Dậy đi Thành ơi, nay nhiều việc lắm, không làm từ sớm sợ không xong trước trưa mất.
Kim Thành: Oàm.... Nay có việc gì mà phải chuẩn bị kĩ vậy ạ. Có tiệc sao dì?
Dì Phương: Bê giúp dì nồi nước thơm này lên nhà để nguội chút còn lấy để lau dọn. Nghe bà chủ nói, nay cậu út sẽ về lên phải dọn dẹp kĩ càng để đón cậu.
Kim Thành vừa bê chậu nước đặt dưới chân bàn rồi đi rửa cho sạch mặt. Xong xuôi cậu chạy vào bếp ngồi xuống phản ăn tạm chút cơm nguội hôm qua để lót dạ rồi ra quét sân. Phải nhanh lên chứ không nắng lên đỉnh đầu, xay xẩm lại chẳng được việc gì.
Quét sân xong, cậu vào giúp Minh lau dọn bàn ghế đồ đạc. Nói là dọn thôi, chứ cũng có chẳng bụi bẩn gì đâu, ngày nào cũng lau tới mòn, chỉ là nay lau thêm chút nước lá thơm thôi.
Minh: Xong Thành giúp tôi thêm dầu vào mấy cái đèn nhá. Hôm qua tôi bật nó lên yếu lắm, chắc cũng cạn dầu rồi. Kẻo tối dùng tới nó lại không lên.
Kim Thành: Ờ, để đó Thành làm cho. Mà Minh này, nghe dì Phương nói nay có cậu út về hả. Cậu đi đâu mà mấy năm tôi chưa thấy mặt bao giờ nhỉ.
Minh: Thành không thấy là phải rồi. Cậu ấy đi tây, nghe nói là du học gì đó, tôi cũng không rành cho lắm,ôi dào có ai được học hành tử tế bao giờ đâu mà biết.
Kim Thành: À ra vậy, thế phải nhanh lên thôi chứ còn nhiều thứ chưa động tay quá.
Đến giữa trưa, cậu đang phụ dì Phương nấu cơm dưới bếp thì nghe tiếng xe hơi ngoài cổng, rồi nghe tiếng bà lớn loáng thoáng nói gì mà: " Nhớ quá, con trai mẹ nhìn chững chạc hơn hẳn này, có nhớ mẹ không thế?" . Chắc cậu út về tới nơi rồi đây.
Bà Vân: Bay đâu rồi mang nước mát lên cho cậu út. Đi xa về chắc mệt lắm hả, con của mẹ.
Dì Phương: Thành bê nước lên cho cậu đi, để đây dì làm nốt cũng được.
Kim Thành: Dạ vâng, dì hộ con nhé. Con mang nước lên kẻo cậu chờ lâu.
Kim Thành đem cốc đặt lên bàn gỗ rồi đứng sau lưng cậu út. Vì khuất nên Thành vẫn chưa nhìn được mặt cậu út ra sao.
Cậu út: Con nhớ mẹ nhiều lắm. Ở bên đó ngày nào cũng mong sớm về gặp mẹ thôi.
Bà Vân: Có thật không đây, miệng mồm con cái nhà này mẹ chỉ tin được thằng cả thôi.
Cậu út: Thì cũng vì mong muốn của ông hội đồng nhà này mà con mới ra ngoài học tập đó chứ. Bà hội đồng không được nghi ngờ con cái của mình đâu nha.
Bà Vân: Cái thằng này, tính nết vẫn không trưởng thành lên chút nào. Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ cho dọn dẹp sạch sẽ rồi đó. À mà con có muốn có đứa đi theo hầu cận không, dù gì cũng 3 năm rồi nhiều thứ cũng không còn sành sõi như xưa.
Cậu út: Mẹ cứ khéo lo, thì cứ theo ý mẹ cũng được. Con không ý kiến nhiều đâu mà.
Vừa nói cậu vừa với tay lấy cốc nước mà uống một ngụm.
Bà Vân: Ờ thế thằng Thành, lại đây chào cậu út đi. Chắc chưa gặp mặt bao giờ đúng không? Từ nay về sau theo cậu hầu hạ nghe chưa?
Bà Vân vừa nói vừa ngoắc tay, ý kêu Thành lại gần. Vừa đi tới chỗ bà lớn, cậu vừa cúi gằm mặt trong đầu lại nghĩ về những gì dì Phương nói sáng nay
Dì Phương: Cậu út vốn là người khó tính cọc cằn, hay bày trò trọc phá, nếu không theo ý cậu, cậu sẽ nổi giận mà không lương tay, vì là con út mà lúc sinh cậu bà lớn cũng khó nhọc lắm nên bà chiều cậu, ông hội đồng thấy cứ để như vậy sẽ không hay lên mới đưa cậu sang tây, mong là môi trường khác cậu sẽ sửa tính nết.
Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Có ma quỷ mới biết làm hầu riêng cho cậu sẽ gặp những gì trong tương lai. Nghĩ thôi đã khiến Thành lo lắng tới mức xoắn xuýt hai tay mà không dám ngước lên nhìn mặt chủ mình.
Bà Vân: Kìa, chào cậu đi chứ.
Cậu ngước mắt định mở miệng thì lại bắt gặp gương mặt có chút quen thuộc. Khoan, người này là gặp ở đâu nhỉ, nhìn quen quá mà lại không thể nhớ ra là thấy ở đâu nữa.
Cậu út: Chào nhé, sao lại đứng đờ ra thế. Giúp tao xách đồ lên phòng đi chứ.
Kim Thành: À vâng, cậu cứ đi trước đi để đồ đó cho con ạ.
Cậu xách đồ vào phòng cho cậu út rồi quay lưng ra ngoài, chợt giọng nói phía sau vang lên:
Cậu út: Bánh hôm đó ăn, còn nóng mà phải không?
Nóng hay không thì cũng vào bụng được 3 năm rồi, cậu út còn tò mò gì nữa. Nhưng tui thì tò mò sao mọi người có được mà không thấy nói gì thế. Cmt đi nha nha nha. Xoxo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top